Tác giả: Thanh Khâu
Chuyển ngữ: Ruby
Chương 16: Trong dự đoán, ngoài luân lẽ.
Chu Quyết đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng lấy ba lô và tháo áo khoát trên giá xuống. Quải ba lô lên rón rén bước ra cửa, cha mẹ đã ngủ say từ sớm, anh mở cửa, mò mẫm trong đêm tối để tìm đôi giày, giữa lúc này, anh phát hiện tại cửa toilet có hai đốm sáng màu xanh lục đương nhìn chằm chằm vào anh. Trong ánh lục nhấp nháy một màu lam quỷ mị, tựa như hai đóm ma trơi thu hút sự chú ý của Chu Quyết.
Chu Quyết dừng động tác, đốm sáng màu xanh lục trong nháy mắt biến mất giữa màn đêm. Cả một chút tiếng động cũng không để lại. Chu Quyết sửng sờ mất mấy giây, nhưng anh vẫn nhanh chóng đóng cửa lại.
Đêm thu đã có chút lạnh, Chu Quyết chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng, một cơn gió lùa qua, Chu Quyết cảm thấy chung quanh người tự dưng lạnh lên một cách cổ quái. Tiếp đó có mấy tiếng mèo kêu vọng lại từ đằng sau.
Chu Quyết giật bắn người, anh cúi đầu nhìn xuống, con mèo kia không biết lúc nào đã chạy tới nơi. Nó không trốn không tránh mà dừng lại sau lưng Chu Quyết, dùng cái đuôi móc lấy cổ chân Chu Quyết. Chu Quyết và chú mèo đen hai mắt nhìn nhau, con mèo lại kêu lên meo meo, anh nghe thấy tiếng mẹ ho ở trong nhà. Chu Quyết cuống cuồng ôm lấy con mèo đen lao xuống lầu, khí trời buổi đêm rất lạnh. Trong chung cư trừ bỏ Chu Quyết ôm theo chú mèo đen ra, không còn lấy nữa cái bóng người.
Chu Quyết ấn chuông cửa nhà Trần Hạo, Khỉ Còm đã đến đây từ trước chạy ra mở cửa cho anh, vừa lúc Trần Hạo mới thay xong cái áo len rộng rãi, anh một tay đỡ trán, một tay khác đang lật xem cái gì đấy. Bộ dạng đặc biệt chuyên chú, Chu Quyết bước tới ngay trước mặt anh cũng không phát hiện ra.
Chu Quyết cúi xuống kêu một tiếng: “Anh Trần, tôi tới rồi.”
Mạch suy nghĩ của Trần Hạo bị Chu Quyết làm xáo trộn, anh vuốt mũi ngẩn đầu lên nhìn Chu Quyết, tuy nhiên chưa được giây thứ hai. Anh đã hắt xì hơi một cái thay cho tiếng chào, rồi lại khuyến mãi thêm một cái hắt xì nữa. Bộ dáng tiêu sái, tự nhiên trước đó đã bị hai cái hắt xì liên tiếp phá vỡ hoàn toàn.
Chu Quyết phản ứng cũng rất nhanh, cấp tốc né người đi. Trần Hạo bụm mũi quay qua Chu Quyết nói: “Cậu, cậu đã đem theo cái gì đến!”
Chu Quyết không hiểu ý anh, lắc đầu. Trần Hạo còn định nói cái gì nữa, nhưng anh hoàn toàn không có cách nào dừng cơn hắt xì lại. Lúc này Khỉ Còm đứng kế bên anh ta nói: “Lão nhị, sao trong ba lô cậu động đậy thế, có cái gì trong đó hả? Vật sống sao.”
Chu Quyết lúc bấy giờ mới bừng tỉnh ngộ, anh vội vàng mở ba lô, ôm chú mèo đen từ trong đó ra. Chú mèo đen hiển nhiên còn chưa rõ mình đang ở nơi nào, vô cùng sợ hãi níu áo Chu Quyết không buông. Mà Trần Hạo từ ánh mắt đầu tiên trông thấy chú mèo, sắc mặt đã tái mét. Sau đó, hắt xì lại càng thêm khoa trương, anh khổ sỡ đứng dậy, một tay đẩy Chu Quyết ra. Đồng thời lui lại mấy bước, chạy vào toilet kiếm cái khăn ướt bụm ngay mũi bước ra. Anh hung dữ nhìn Chu Quyết nói: “Cậu khi không đem con mèo tới làm gì?”
Chu Quyết cười ngượng kể sơ lại sự tình một bận, Trần Hạo hết sức bất đắc dĩ, muốn chửi lắm nhưng tiếc cái cứ hắt hơi mãi không thôi. Cuối cùng chỉ đành đỏ lừng mặt nói: “Đem nó đi, hắt xì! Quẳng nó ra ngoài cho tôi!”
Chu Quyết nhìn chú mèo nọ, chú mèo như cũ vẫn chưa hết hoảng loạn, không an phận từ trong lòng Chu Quyết nhảy xuống, nó đối với Trần Hạo khá hứng thú, người sau nhưng lại sợ nó còn hơn sợ cọp. Liên tục lùi lại mấy bước, hắt hơi liên miên. Chu Quyết biết không thể quẳng con mèo đi, bằng không về nhà mẹ anh hẳn phải cằn nhằn anh chết. Cho nên cứ giả ngu giả ngẩn. Chỉ cần lão ta không lấy dao băm con mèo thôi, còn lại muốn làm gì thì làm. Khỉ Còm biết cái tính này của Chu Quyết, nên cậu chàng cũng chỉ lơ như không thấy.
Trần Hạo vội vã nè tránh đòn “Công kích” của chú mèo, anh bịt mũi chỉ vô toilet, tựa như đang ra lệnh cho nó đi vào nhà vệ sinh đi. Nhưng cái con mèo đen căn bản chính là không quản tới anh, chán ngán nhìn cái người đấy như thể đang nhìn thằng đần. Trần Hạo cứ liên tục lùi về sau mấy bước, cứ thế một người, một mèo quần nhau ít nhiều gì cũng năm phút, Chu Quyết xem ra, còn tiếp tục nữa họ Trần này có khả năng phải bỏ nhà chạy mất dép. Con mèo đen lúc này cũng cảm thấy chơi đủ (vui) rồi, quay qua meo meo với Chu Quyết và Khỉ Còm một tiếng, tự nhiên như không chạy vào phòng chị Trần Hạo, khí thế ấy bá đạo đến mức cả Chu Quyết cũng có chút sững sờ. Cảm giác cứ như ở đây nó là đã lão đại rồi.
Trần Hạo muốn ngăn cản, nhưng lại không dám bước tới. Bất quá khi con mèo rời đi thì anh cũng hết hắt hơi. Anh một tay túm lấy Chu Quyết vẫn còn đang cười trộm, đem cậu chàng ném vô tường, mắt thấy nắm đấm sẽ không chào mà tới, Chu Quyết ôm hai tay Trần Hạo không ngừng kêu lên cứu mạng.
Anh vội vàng nháy mắt cho Khỉ Còm xin viện trợ, nguời sau vẫn như cũ giả bộ ngó lơ. Chu Quyết chỉ đành nén chịu cái kết quả một lần nữa bị ăn nắm đấm. Anh phát hiện Khỉ Còm cư nhiên còn nhân quá trình Trần Hạo thi hành bạo lực với anh mà nghiền ngẫm đường quyền cùng tốc độ ra quyền của Trần Hạo. Đột nhiên thấy bi ai cho mình cái số kiếp làm chuột bạch. Anh trong lòng than thở nói: đây chính là vì một con mèo khởi lên huyết án a.
Chu Quyết ôm bụng vội vàng xin tha nói: “Đừng, đừng đánh. Anh hùng! Hảo hán, đại ca! Đừng đánh nha! Tôi cũng đâu có biện pháp, nó muốn theo mà. Đúng rồi, anh không phải là có chuyện muốn nói với tôi sao! Hay là nói chuyện chính đi nha.”
Trần Hạo cảm thấy giáo huấn cũng tạm đủ rồi thì cuối cùng cấp cho một cú móc trái. Rồi mới thả Chu Quyết ra, anh sửa sang lại đầu tóc, sau đó tỉnh bơ như không chỉ vào thư phòng, nói: “Các cậu ngồi đi. Chuyện của tôi trước đợi một chút… Nghe Khỉ Còm kể xem rốt cuộc cậu ta đã gặp chuyện gì đi đã.”
Khỉ Còm vâng một tiếng, ngồi lại chổ rồi đem quá trình cẩn thận, tỉ mĩ kể lại một lần, sau cùng cậu móc cuống vé tàu đấy ra nói: “Hức, chính là tấm vé này này.”
Chu Quyết bụm miệng, trong đầu liên tục suy nghĩ, nhưng vẫn vô phương lần ra manh mối. Anh chỉ mơ hồ cảm thấy cái lực lượng thần bí kia có vẻ đã bắt đầu bổ lưới tới bọn anh rồi, đồng thời dẫn dắt bọn anh đi lên cái mà nó gọi là “Cuộc hành trình”. Với cả, điều quan trọng hơn hết là trên tấm vé tàu này còn có thêm một ám hiệu nào đó cụ thể hơn nữa. Chỉ là… Bọn anh vẫn chưa phát hiện ra mà thôi.
Chu Quyết trầm ngâm một hồi lâu sau, anh ngẩn lên nhìn Trần Hạo nói: “Anh nói, anh cũng có chuyện muốn nói với bọn tôi, là chuyện gì?”
Trần Hạo đổi tư thế ngồi, anh thở dài: “Quyển sách đó đang ở chổ anh.”
Nghe tới từ quyển sách đó, Chu Quyết và Khỉ Còm đều giật bắn cả người lên, các cậu trợn tròn mắt nhìn Trần Hạo, người sau nở nụ cười khổ, chán nản nói: “Không sai, nó cũng không bỏ qua cho anh. Mà anh cũng đọc nó rồi.”
Chu Quyết cau mày, anh hỏi: “Chuyện là sao?”
Trần Hạo nhún vai nói: “Ừ, thì là mấy ngày trước, anh nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh. Từ Nam Kinh gởi tới. Không có tên, chỉ có số di động, anh gọi tới nhưng là số máy không có thật. Anh mở ra thì phát hiện chính là quyển 《 Vòng bảy người 》 này. Anh vốn định báo ngay với bọn em, nhưng… Cũng giống như bọn em, anh không khống chế nổi dục vọng của mình, cũng đã xem rồi.”
Chu Quyết hít một hơi vào, cứ anh cả nửa ngày, nhưng vẫn không bật ra nỗi một câu. Anh chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu nói: “Như nhau cả rồi, anh cũng thành một trong bảy người rồi.”
Ánh mắt Trần Hạo vẫn không bớt đi thần sắc ảm đạm, nét mặt cũng không còn cảm giác bình tỉnh như trước đó nữa. Chu Quyết nghĩ anh ta cũng sợ, nhưng không ngờ tới Trần Hạo lại nói: “Nếu anh đã là một trong bảy người, vậy lời chị anh nói đã thành sự thật. Chỉ rất có khả năng đã không còn sống rồi.”
Chu Quyết nhớ lại trang nhật ký sau cùng của chị Trần Hạo quả thật có nói qua, nếu như chỉ chết, Trần Hạo sẽ là người thay thế cho chỉ. Thế nhưng còn anh thì thế nào? Anh là người thế chổ cho ai?”
Anh day huyệt Thái Dương nói: “Hiện tại có thể khẳng định, trước chúng ta cũng đã có một nhóm bảy người, họ… là vòng bảy người tiền nhiệm. Có đúng không?”
Trần Hạo nhắm mắt lại, anh cố gắng khống chế nỗi bi thương và bất an trong lòng. Khi mở mắt ra, anh cũng đã bình tỉnh lại phần nào, anh nói: “Đúng vậy, chị của anh thuộc về nhóm vòng bảy người trước, có nhiều khả năng là bọn họ đều đã không còn trên nhân thế. Mà chúng ta thì chính là nhóm vòng bảy người mới, kỳ thực chúng ta hiện tại đang bước lên bước đường của bọn họ, bị một lực lượng không biết tên nào đó dẫn dắt. Bị động cũng giống như họ năm năm trước.”
Khỉ Còm ừ một tiếng, cậu nói: “Em, Lão Nhị, Tam Béo, thầy, và Lão Cửu chúng ta tổng cộng có năm người, còn hai người nữa không biết tên, nếu như đủ bảy người, vậy chuyện gì sẽ xảy ra hả?”
Chu Quyết lại cảm giác như có gió lạnh lùa vào lưng, anh vuốt cổ họng nói: “Trước mặc kệ mấy cái đó, bắt quá khẳng định một điều là tụi mình nhất thiết không thể y theo đám người trước! Bằng không cứ một mực án theo cách của đám người trước mà làm, cuối cùng cũng chỉ là lập lại một lần nữa kết quả mà thôi. Chỉ có triệt để phá vỡ quy luật, mới có thể nắm được tiên cơ.”
Trần Hạo đồng ý gật đầu, anh tiếp lời: “Cho nên, chúng ta không riêng gì phải biết rõ nhóm bảy người trước rốt cuộc vì sao mà chết, chúng ta còn phải đồng thời tìm hiểu kĩ càng lai lịch quyển sách này, cùng với đề phòng quái sự tiếp tục xảy ra. Về phần hai người còn lại, có lẽ bọn họ vẫn chưa đọc quyển sách này, hoặc có lẽ bọn họ đã đọc rồi. Tóm lại một điều phải chắc chắn là chúng ta nhất định phải nắm rõ lai lịch quyển sách này.”
Đương lúc đó, tiếng mèo kêu rất nhỏ đột nhiên từ phòng chị Trần Hạo phát ra, mới nghe cứ tưởng như tiếng con gái cười khằn. Tiếp theo có cái gì đấy bị rớt bể. Một tiếng xoang vang lên.
Trần Hạo vội vàng chạy vào, thấy con mèo đen kia đang nằm úp trên ngăn tủ nhìn chằm chằm bọn họ. Trên mặt đất đầy những mãnh thủy tinh vỡ. Trần Hạo trợn mắt nghiến răng nhìn con mèo, nhưng lại không có can đảm tới gần, anh đẩy Chu Quyết một cái nói: “Đem con súc sinh đó nhốt vào nhà vệ sinh cho anh!”
Chu Quyết vừa lĩnh giáo qua sự lợi hại của Trần Hạo, không muốn lại bị □ lần thứ ba. Cho nên cũng chỉ đành hậm hực bước tới gần chú mèo, một tay chụp lấy nó từ trên ngăn tủ lôi xuống. Khi anh giẫm lên những mảnh thuỷ tinh vụn thì phát hiện thấy có lẫn một mẫu giấy trong đó, mẩu giấy rõ ràng có vết tích cháy sém. Chu Quyết không quản con mèo đen nữa, cầm mẩu giấy lên đem đưa cho Trần Hạo nói: “Anh Trần, anh xem đây là cái gì?”
Trần Hạo xoa mũi, chuyển sự chú ý từ con mèo sang cái thứ trên tay Chu Quyết, anh cầm mẩu giấy nhìn nhìn vài bận, sau đó ánh mắt nổi lên tia nghi hoặc, anh nói: “Đây là biên lai chuyển phát thư mà. Nhưng địa chỉ nơi chuyển ghi trên mặt đã bị cháy rồi.”
Anh miệng lẩm bẩm đi tới chổ đống thuỷ tinh vỡ, cẩn thận tìm một hồi, quả nhiên lại phát hiện thêm vài mẫu vụn chưa bị đốt mất.
Khỉ Còm nói: “Sao chị thầy phải cho đống giấy vụn này vào bình hoa? Muốn hủy đi, không phải cứ đốt hết hay hơn sao?”
Trần Hạo đem hết mấy mẩu giấy nhỏ về thư phòng, bày ra trên mặt bàn. Anh kêu hai người tới nhìn.
Ba người phát hiện, ngoài tấm biên lai nhận thư ra, lại còn có thêm một bức ảnh và vài mẫu giấy ghi chú bị xé nhỏ.
Chu Quyết đầu tiên cầm bức ảnh lên, bức ảnh chỉ còn lại một phần ba, nhưng Chu Quyết có thể dựa vào cái phần còn sót lại ở mép ngoài ảnh, trong đó có cái bảng thông tin của viện bảo tàng, mà nhận ra được, nếu không thì quả thật không biết cái tủ trưng bày kia ở đâu mà lần. Đây là của một kiện văn vật thời Nam Triều, mặt trên chỉ ghi là lễ khí dùng để tế tự người đã khuất.
Bởi vì “Cái thứ ấy” đã bị đốt mất, chỉ còn sót lại một góc tủ triển lãm và đôi lời thuyết minh mà thôi. Những cái khác đều không được biết tới.
Trần Hạo lấy quyển sổ tay ra, anh nhanh chóng ghi lại mấy dòng chữ trên mẫu giấy. Sau đó móc di động ra chụp lại bức ảnh sức sẹo kia. Anh đi tới đi lui trong phòng một vòng, rồi quay qua Chu Quyết phía sau nói: “Con mèo này… Thật sự là huyền miêu?”
Chu Quyết nghiêm túc gật đầu, Trần Hạo ngượng ngịu hắng giọng, lục trong ngăn kéo cái khẩu trang ra không nói tiếng nào đeo lên. Chu Quyết phát hiện trên trán lão đã hằn cả gân xanh. Không nín được trong bụng cười ha ha.
Trần Hạo lôi từ một cái cặp tài liệu ra một bức biên nhận chuyển phát nhanh, sau đó anh chỉ vô tấm biên nhận nói: “Nét chữ rất giống nhau, với lại nếu đoán không lầm là gởi từ cùng một chổ, đều là từ Nam Kinh.”
Chu Quyết mở miệng nói: “Tuy rằng manh mối còn quá ít, nhưng có còn hơn không. Chúng ta có thể từ cả hai phía Nam Kinh và thư viện mà điều tra. Tóm lại tôi cảm thấy manh mối từ những chữ chưa bị thiêu hủy này, rất có khả năng là tin tức cuối cùng mà chị anh giữ lại cho chúng ta.”
Trần Hạo đặt hai tay lên bàn, chống cả thân người. Anh chậm rãi mở miệng nói: “Có vài vấn đề, các cậu đã xem nhẹ.”
Chu Quyết hỏi: “Vấn đề gì?” .
Trần Hạo không ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói của anh ta cách một lớp khẩu trang, nghe có phần ngột ngạt, anh ta nói tiếp: “Thứ nhất, quyển sách này cũng chẳng phải dày lắm, theo như một người có khả năng đọc hiểu bình thường mà nói, gần như có thể đọc xong hết trong một ngày. Thế nhưng từ lúc cậu có nó tới nay, chúng ta còn chưa đọc xong một phần ba. Làm như có một loại lực lượng bắt chúng ta phải ngắt ngang việc đọc nó. Đấy là vì lý do gì? Các cậu đã nghĩ tới chưa?”
Chu Quyết và Khỉ Còm tức thời ngậm bồ hòn, quả thật lúc đọc các cậu cứ luôn bị gián đoạn giữa chừng, mỗi lần đều như có một loại sức mạnh bí ẩn không để cho các cậu đọc hết. Với cả trong số các cậu cũng không có người nào nghĩ tới lật ra trang sau cùng ra xem kết cục câu chuyện. Nói thật là Chu Quyết biết, phần nhiều nguyên nhân mà bọn cậu không coi phần kết chính là các cậu sợ tình cảnh của câu truyện sẽ vì thế mà biến hóa đến mức mọi người vô phương dự liệu. Phần nữa là hình như quyển sách này nó tự chủ đạo tiến độ và nhịp độ đọc của người đọc nó.
Chu Quyết nhìn chăm chăm nữa bên mặt Trần Hạo hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Điểm thứ hai, Phùng Lão Cửu đã chết đó, hắn ta đã đọc tới khúc nào rồi, nếu là chưa đọc hết cuốn, vậy hắn ta vì lý do gì lại chết. Hắn ta có thể cũng là một cửa đột phá nữa, chúng ta không thể cứ một mực lựa chọn cách lánh né được.”
Chu Quyết bất đắc dĩ cười nói: “Không dễ, hiện tại cậu ta hoàn toàn chưa có bất cứ biểu hiện khác thường nào, so với bọn tôi còn muốn bình thường hơn cả trăm lần nữa.”
Trần Hạo nhìn chằm chằm mấy mẫu giấy, lắc đầu nói: “Không… Kỳ thực ngay từ ban đầu hắn ta đã không bình thường rồi…”
Chu Quyết thắc mắc hỏi: “Hả?”
Trần Hạo giống như đang đặc biệt hồi tưởng lại chuyện gì đó, mắt nhíu lại nói: “Hắn ta đã nói dối.” .
Cả Chu Quyết và Khỉ Còm đều có đôi chút đoán không nổi những suy nghĩ của Trần Hạo, Trần Hạo cũng không muốn ước lượng xem các cậu có thể hiểu đến đâu, tự mình nói tiếp: “Hắn ta nói hắn đã đi Tân Cương một tháng, nói cách khác thời gian hắn ở Tân Cương vẫn là mùa hè. Thế nhưng, da hắn trắng ngần như vậy. Có dùng kem chống nắng loại tốt nhất, cũng không thể trắng được như thế, khả năng duy nhất có thể khẳng định chính là hắn ta nói dối. Hắn căn bản không có đi Tân Cương.”
Chu Quyết nghe như sét đánh xuyên thẳng qua mang tai, đứng kế anh, Khỉ Còm cũng há miệng to đến có thể nhét vừa một quả trứng lớn. Các cậu mồ hôi lạnh chảy ròng, Chu Quyết bịch một tiếng ngồi xuống ghế. Anh nhìn Trần Hạo trong lớp khẩu trang, mà Trần Hạo thì vẫn đang cúi xuống nhìn mẩu giấy, đầu không ngẩng lên.
Chu Quyết lại hỏi tiếp: “Còn nữa không?”
Trần Hạo cười nhạt vài tiếng, nói: “Còn một điểm cuối, cũng là một điểm khiến người vô phương lý giải nhất. Chính là cuốn sách này thông qua phương cách nào để tìm ra bảy người. Bảy người này là chọn đại, hay là đã chỉ định sẵn. Vì sao quyển sách vẫn luôn lưu giữ trong thư viện. Nói cách khác, nhất định ở thư viện có nhân tố nào đó đã bảo hộ cho quyển sách này.” .
Chu Quyết nói: “Chúng ta có thể đi hỏi Lão Cố xem, nếu có chuyện khẳng định lão biết.” .
Trần Hạo nghe đến tên Lão Cố, có chút giật mình, anh nhẹ gật đầu đồng ý với quyết định của Chu Quyết.
Chu Quyết cúi đầu nhìn tấm ảnh, anh nói: “Khỉ Còm, gọi Tam Béo tới, tụi mình xem tiếp quyển sách.” Anh nhìn Trần Hạo nói: “Đã chúng ta có nhiều nghi vấn như thế, vậy cứ hảo hảo mà đọc tiếp xem rốt cuộc nó có trò gì. Lần này chúng ta thử đừng dừng lại nữa. Ráng đọc tiếp. Xem coi có thể đọc được tới đâu.”
Trần Hạo ngước lên nhìn Chu Quyết, anh nói: “Hiện tại đã muộn lắm rồi, các cậu trước ngủ lại đi. Ngày mai hãy đọc. Anh để ý mọi người cùng đọc, duy trì tiến độ như nhau, không ai xem nhiều hơn ai. Vậy có lẽ sẽ an toàn hơn một chút.”
Hiện tại cách hừng đông đã không còn bao lâu. Tuy nói đi ngủ nhưng không ai có lòng dạ đó, thế là ba người, một căn phòng, một gói thuốc, cứ thế hút tới sáng. Căn phòng lượn lờ khói thuốc trông có vẻ mơ hồ, quỷ quái.
Ba người mới đầu còn nói chuyện một tí, nhưng lúc sau đều là ai nấy tự thân tự hút thuốc. Không ai nói thêm tiếng nào, bởi vì nghi vấn đã đề ra nhưng đều không cách chi giải thích. Trời sáng, Chu Quyết gọi một cú điện thoại tới nhà Tam Béo.
Tam Béo cũng một đêm mất ngủ, trong bụng thực ra cũng đang rất sợ. Sáng sớm nghe Chu Quyết gọi điện thoại, lại biết được tin về Khỉ Còm, hầu như cả giọng nói cũng run rẩy. Càng nghe cu cậu càng thêm sợ, chưa kịp nghe hết đã quăng bỏ ống nghe. Ba chân bốn cẳng chạy tới nhà Trần Hạo, có cảm giác giống như đang trốn tới nơi tị nạn.
Cậu chỉ tiện tay cầm hai cái bánh bao đậu trên bàn, mẹ Tam Béo cũng béo, bà từ trong bếp núc na núc ních chạy ra. Cao giọng mắng cái thằng khỉ nhỏ này, được nghĩ cứ chạy nhong ngoài đường, lẽ tất nhiên Tam Béo không hề quay đầu lại, rồi sau mẹ cậu phát hiện ở trong kẹt cửa có một tấm ảnh.
Tấm ảnh này rất giống với tấm Tam Béo vẫn lộng dưới mặt bàn. Nhưng không phải là tấm đó, trên tấm ảnh này còn có thêm ba người nửa, ba người mà mẹ cậu không nhận ra. Mẹ cậu thoáng chút bối rối, nhưng vẫn lượm tấm ảnh lên. Tuy nhiên, mẹ Tam Béo không để ý, địa phương đằng sau bảy người này rất cổ quái, vô cùng hoang vu, đâu có danh lam hay thắng cảnh gì để du lịch.