Vòng bảy người – Chương 10

Tác giả: Thanh Khâu

Chuyển ngữ: Ruby

Chương 10: Sợ nhất là lơ tơ mơ.

 

Chu Quyết cái gì cũng không kịp nghĩ, theo bản năng nhanh tay vớ lấy quyển sách khỏi cặp đem giấu sau lưng, sau cùng theo chân các thầy cô rời khỏi ký túc xá, mà Phùng Lão Cửu có vẻ cũng chưa tắt thở ngay tại trận, một đám hộ sĩ vây quanh cậu ta, làm cấp cứu khẩn cấp cho cậu. Rồi nhanh chóng đưa cậu ta lên xe cứu thương đi mất hút.

 

Khỉ Còm thấy tình hình Phùng Lão Cửu bị dọa đến không nói nổi một lời, Tam Béo lắp bắp hỏi: “Ban nãy các cậu thấy cả chứ?”

 

Chu Quyết hé một góc ba lô lộ ra bìa sách, nói: “Phùng Lão Cửu còn lấy cả quyển sách nữa này.”

 

Khỉ Còm bực bội hỏi: “A? Là nó? Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!”

 

Tay Chu Quyết run run cầm quyển sách, anh hít thở sâu buộc mình bình tỉnh lại, nói: “Không biết, hiện tại người duy nhất có thể giúp tụi mình chỉ có Trần Hạo thôi.”

 

Tam Béo và Khỉ Còm hai người ngạc nhiên, đồng loạt hỏi: “Sao lại là thằng chả?”

 

Chu Quyết kể một lượt cho các cậu nghe việc anh và Trần Hạo nói chuyện với nhau dưới tầng hầm, cả bọn đều rơi vào trầm mặc, cuối cùng chỉ có Chu Quyết mở miệng trước, nói: “Sao hả? Tìm thằng chả? Các cậu thấy có tin được không?”

 

Tam Béo vô cùng bất đắc dĩ gật đầu, Khỉ Còm phe phẩy tay nói mình không có ý kiến. Rồi sau đó, Chu Quyết, Tam Béo và Khỉ Còm ba người cùng xin phía bên trường cho nghĩ, bên trường cũng rất thông cảm với các cậu. Đã cho phép các cậu không phải tới lớp buổi chiều, không xem như trốn học. Chu Quyết gọi di động cho Trần Hạo, kể Trần Hạo nghe sự tình, đầu dây bên kia trầm ngâm mất một lúc mới nghe Trần Hạo nói: “Ra quán trà Thanh Đằng chờ anh.”

 

Chu Quyết nói với hai người Tam Béo: “Lão bảo tụi mình ra quán Thanh Đằng chờ lão, các cậu có đi không?”

 

Khỉ Còm nhìn Tam Béo vài bận: “Đi chứ, đã cậu nói hiện tại chỉ có lão mới có thể giúp bọn mình thôi còn gì, nhưng cậu có chắc không?

 

Chu Quyết bưng trán lẩm bẩm nói: “Không biết, đi xem sao rồi tính đi.”

 

Tới quán, Trần Hạo đã ngồi sẳn ở đó, anh đang cúi đầu trầm tư, thấy Chu Quyết còn dắt theo hai người nữa, trước ngớ người ra, sau đó mời các cậu ngồi xuống.

 

Chu Quyết lôi quyển sách ra khỏi ba lô,vào thẳng đề: “Chính là quyển này.”

 

Trần Hạo trông thấy quyển sách liền điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhưng tuyệt nhiên không hề chạm tay tới. Mọi người giữ nguyên bầu không khí trầm mặc hết sức bức bối, sau cùng Khỉ Còm quả tình chịu hết xiết phá tan sự trầm mặc, nói: “Thầy, thầy thật sự có thể giúp tụi em?”

 

Trần Hạo vuốt sóng mũi, lắc đầu nói: “Không biết, tuy nhiên hiện giờ tôi không thể giúp các cậu, tin tức trong tay tôi quá ít.”

 

Tam Béo thật đã nhịn hết nổi, cậu đập bàn oán hận nói: “Fuck, không phải đã nói không có ma quỷ sao?”

 

Trần Hạo châm điếu thuốc theo thói quen phả một ngụm khói: “Các cậu làm khảo nghiệm thế nào?”

 

Khỉ Còm trả lời: “Tụi em dựa vào âm dương lưỡng cực, dẫn năng lượng Thái Âm (mặt trăng) khai mở thiên nhãn, dọ khí âm hồn. Vật mang thuộc tính âm dương trong tay tụi em có thể tìm được duy nhất chỉ có đá nam châm.”

 

Trần Hạo kẹp điếu thuốc gật đầu nói: “Nghĩ được tới đá nam châm, coi như các cậu thông minh.” 

 

Nếu đặt ở bình thường, Chu Quyết sau khi được người ta khen, chắc chắn sẽ cười một tiếng lại bắt đầu giả vờ khiêm tốn mấy câu. Thế nhưng hiện tại anh căn bản chẳng quan tâm bọn họ nói cái gì, bất quá, cái cách mà bọn anh khảo nghiệm nếu Trần Hạo đã gật đầu tất tịnh không sai. Vậy do đâu lại có sai lệch?

 

Trần Hạo bảo Khỉ Còm nói tiếp, Khỉ Còm liếm môi kể lại tình hình lúc đó, không bỏ sót dù là những tình tiết nhỏ nhặt. Nói xong Trần Hạo cuối cùng à một tiếng, anh gạt tàn thuốc, sau đó nói: “Quyển sách này thực ra có tà khí. Với lại khảo nghiệm cũng đã cho các cậu biết rồi thôi.”

 

Ba người Chu Quyết nghe mấy câu anh nói đều ngớ cả người, Chu Quyết hỏi: “Không đúng nha, bọn tôi rõ ràng a… Ai da…” Chu Quyết cuối cùng bỗng hiểu ra lời Trần Hạo, anh nắm chặt nắm tay, ngẩng đầu, mắt trợn ngược, lớn tiếng hô lên, khiến những nhân viên phục vụ quanh đó đều nhìn lại, nhưng anh hoàn toàn không có cách kiềm chế cơn kích động trong lòng, anh cuối cùng cũng rõ khi đó bọn anh ngu biết là bao nhiêu! Lại còn Tiểu Chu Lang nữa đấy, có mà ngu hơn lợn thì có.

 

Trần Hạo lấy điếu thuốc ra không tiếp lời, Tam Béo và Khỉ Còm vẫn chưa minh bạch, các cậu hỏi: “Hiểu cái gì rồi? Tụi mình không phải tất thảy đều đã án theo trình tự rồi sao? Nếu trình tự không sai, tụi mình vì sao lại sai?”

 

Chu Quyết ôm đầu nói: “Sai rồi, sai không phải ở trình tự, là ở kết quả! Tụi mình giải sai nghĩa kết quả rồi!”

 

Hai người đồng thời chất vấn: “Ý gì?”

 

 

Chu Quyết ôm đầu, tinh thần rơi vào trạng thái hết sức bất ổn, Trần Hạo thấy anh vô phương đáp trả bấy giờ mới mở miệng nói: “Thật là sợ nhất kiến thức nữa vời mà, các cậu hiểu sai kết quả cuối cùng rồi. Máu tuy là bị kéo về phía cực dương, thế nhưng máu bản thân đã là thứ cực kỳ bài xích âm hàn. Cho nên đương khi nó cảm giác được âm khí, nó tự nhiên sẽ bị khí nơi cực dương hút tới, tựa như đạo lý chim muôn có thể cảm nhận được âm dương biến động của đất trời, theo luồng dương khí mà bay.” 

 

Tam Béo nghe tới câu này, cu cậu nhịn không được thè lè lưỡi, nhưng vẫn chưa hết chướng biện bạch nói: “Vậy không đúng a! Đã như thế thì nếu như không có ma quỷ mà nói máu sẽ bị kéo sang phía cực âm mà? Giải thích như thế cảm giác có chút không thỏa đáng nha, em cảm thấy cái trò nghiệm này bản thân nó đã có lỗ thủng rồi.”

 

Chu Quyết bấy giờ mới ngẩn đầu lên tựa như vứt bỏ mà trở lại, nói: “Không, nếu như hết thảy bình thường mà nói, máu của tớ sẽ hoàn với nước, tan đi, cái này là hiện tượng vật lý cơ bản a, căn bản sẽ không xuất hiện sợi dẫn máu a…” 

 

Tam Béo và Khỉ Còm đều như bừng tỉnh ngộ, không nén nổi tiếng thở dài. Hai tên trứng ngố này tức thời bị bao trùm trong làn khói mờ khủng bố, vì các cậu đều đã chạm vào quyển sách ấy. Nói cách khác các cậu đều đã bị vướng cả vào. Lúc này, Trần Hạo giải thích thêm một bước nữa nói: “Nếu như bị kéo về phía cực âm, tức là cái vật đấy dương khí đặc biệt dồi dào, trái lại trở thành vật tốt tránh hung. Tuy nhiên, đối với mệnh cách con người ảnh hưởng lớn lắm, lớn đến nổi người cốt cách mệnh không đủ trọng đều sẽ bị khắc chết. Ví như có một vài vật ngoại trừ hoàng đế và một ít người đức cao vọng trọng cất giữ, bất cứ ai khác chạm tới những vật này đều sẽ chết bất đắc kỳ tử. Để tránh cho hai loại vật cực đoan như thế xuất hiện nên đã có trắc thuật Thái Âm Càn Khôn Trắc này đấy.”

 

Trần Hạo giải thích xong những lời này, không còn ai lại ý kiến ý cò nữa, đều rơi vào trong nổi hoảng sợ hòa cùng ăn năn nghiêm trọng. Trần Hạo thấy vậy chỉ có thể chuyển đề tài hỏi: “Phùng Lão Cửu sao phải lấy quyển sách này?”

 

Chu Quyết lắc đầu, bởi vì mọi khả năng đều đã nghĩ qua, nhưng vẫn cứ không rõ vì lý gì cậu ấy phải giấu quyển sách. Cuối cùng Tam Béo nói: “Có một việc… Tớ thấy rất khó hiểu…”

 

Đại gia dời ánh mắt sang Tam Béo, cu cậu thấy tất thảy mọi người đều nhìn cậu chòng chọc trông có phần quẫn bách, cậu chột dạ nói: “Là vầy, chuyện xảy ra đêm hôm qua, cậu với Khỉ Còm đều bắt đầu khò khò ngáy, tớ cuối cùng cũng chống không nổi nữa. Phùng Lão Cửu ngược lại vẫn muốn xem tiếp, nó là người cuối cùng vẫn còn đọc. Với lại trong lúc tớ nửa tỉnh nửa mê nghe thấy nó ở đó một mình cười nham hiểm một tiếng hết sức kiểu Thập Tam… Song tớ không lưu tâm liền ngủ tiếp.”

 

Chu Quyết vội nói: “Nói cách khác lão Cửu cậu ấy là người cuối cùng vẫn đọc? Vậy… Rốt cuộc cậu ấy phát hiện cái gì rồi?”

 

Đến đây Trần Hạo mở miệng nói: “Dựa theo luật của quyển sách này, cậu ta xảy ra xự cố vậy hẵn là phản ứng ở phần phụ bút mới có. Thế nhưng cậu ta rốt cuộc phát hiện ra cái gì nhỉ? Với lại rốt cuộc là thứ gì khiến cậu ta phải nhảy lầu.”

 

Chu Quyết mấy người lại đảo mắt nhìn chằm chằm quyển sách, Chu Quyết cầm quyển sách lên nhìn kỹ lưỡng tỉ mỉ, những vẫn y nguyên không có bất kỳ cái gì lạ thường. Chỉ là quyển sách cũ bình bình thường thường thế thôi. Anh lại buồn bực ném quyển sách xuống.

 

Tam Béo có chút khó ở trong bụng, cu cậu không nóng không lạnh oán trách nói: “Này rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì? Tớ cứ như vậy ù ù cạc cạc mà bị kéo vào hả? Này cùng với tớ căn bản không có quan hệ nha. Đúng không Khỉ Còm?”

 

Khỉ Còm cũng muốn rụt cả người, cu cậu gật đầu lia lịa, đại gia đều trông thấy thảm trạng của Phùng Lão Cửu, trong bụng đều một vạn lần không muốn. Vả lại đích thật cùng các cậu cũng đâu có bao nhiêu quan hệ. Bởi vậy Chu Quyết tất nhiên trở thành mục tiêu hàng đầu cho các cậu phát tiết, vì sách là do cậu ấy mang đến mà.

 

Chu Quyết ý thức được hai thằng cu bên cạnh đang oán giận, anh cố sức làm dịu đi tâm tình của hai đứa nó, đáp lại: “Đại gia trước khoan hãy cáu vội, nói thật tớ cũng rất vô tội, tớ hoàn toàn đâu biết tại sao quyển sách lại cứ như thế mạc danh kỳ diệu mà xuất hiện. Các cậu oan ức, chẳng phải tớ cũng như các cậu đó sao? Hơn nữa chuyện Phùng Lão Cửu đây không đơn giản, các cậu nghĩ thử xem, trước kia tớ đã nói rất nhiều chuyện tuy rằng đều có liên hệ hoặc nhiều hoặc ít tới hiện thực, nhưng dẫu sao cũng sẽ không uy hiếp đến an toàn của bọn mình. Thế nhưng Phùng Lão Cửu cậu ấy rốt cuộc phát sinh chuyện gì, lại khiến cậu ấy tự mình gặp chuyện không may nhỉ?”

 

Tâm tư đại gia lại lần nữa bị Chu Quyết lôi về trên người Phùng Lão Cửu, bản thân Chu Quyết đối với việc này cũng đắn đo mười phần không chắc. Trần Hạo thì đột nhiên tới một chuyện, anh hỏi Chu Quyết nói: “Lần đầu tiên cậu đọc quyển sách, cậu có nhớ hay không có chổ nào kỳ lạ không? Anh chỉ quyển sách ấy.”

 

Chu Quyết chống trán nhìn quyển sách nói: “Quyển sách này… Nó là sách bị đóng mộc cũ, bởi thế trang cuối bị xé mất. Với lại có một dấu vân tay máu rất lạ lùng… Hễ cứ lật sách là sẽ chạm phải.”

 

Chu Quyết giở góc sách chỉ bên mép nói: “Đây, chính là cái này đây.”

 

Trần Hạo rút điếu thuốc ra híp mắt nhìn vết vân tay ấy, Chu Quyết lẩm bẩm: “Nếu mà biết được vết vân tay này của ai thì dễ xử rồi, có lẽ người đó có thể cho chúng ta một ít đầu mối hữu dụng.”

 

Trần Hạo lắc đầu nói: “Không làm được đâu… Đợi một chút!” 

 

Một tay anh nắm lấy cổ tay Chu Quyết, mà Chu Quyết thì vẫn giữ động tác giở sách. Sau đó Trần Hạo chỉ vô chính giữa trang sách nói: “Các cậu xem, đây là đồ án gì?”

 

Sau đó anh bảo Chu Quyết mở sách thêm chút nữa, vì vậy trang sách và bên trong sách liền hình thành một vòng tròn, bên trên viết một dãy số “5P3CI3436-368742”. Trần Hạo kích động nói: “Đây là chữ của chị anh, không sai đây là chỉ viết vào!”

 

Chu Quyết nói: “Có nghĩa là chị anh làm ký hiệu ở trên mặt?”

 

Tam Béo hỏi: “Cái này có ý gì? Mật mã?”

 

Lúc này đại gia mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn, đều không nói ra một lời lý giải, tuy nhiên Chu Quyết lại cảm thấy đây là một bước đột phá vô cùng có giá trị, thêm nữa anh có cảm giác chị của Trần Hạo có thể vẫn chưa chết.

 

Trần Hạo nhanh chóng ghi lại mấy con số, anh nói: “Cái này tôi sẽ về kiểm tra. Hễ có tin tức mới tôi sẽ lập tức báo cho các cậu biết, tôi cảm thấy các cậu tốt nhất đừng nên đọc quyển sách này nữa, nếu thực sự muốn đọc tiếp, cũng nhất định phải sắp xếp nó cho mạch lạc, đồng thời nghĩ cách đem những chuyện tình có khả năng phát sinh trong đời sống hiện thực thay vào, phòng trừ hoạn chưa xảy ra.” 

 

Chu Quyết nói: “Thầy Trần, chị của anh không phải có rất nhiều thư từ và nhật ký sao? Có thể cho tụi tôi xem thử không. Thì chỉ cần cho tụi tôi coi mấy thứ về quyển sách thôi là được rồi.”

 

Trần Hạo lắc đầu nói: “Không có, ngày chỉ mất tích đem theo cả thư từ đi mất. Nếu là nhật ký anh có thể mang tới, song trong đó thông tin không nhiều, chỉ chỉ thi thoảng đề cập đến trong nhật ký mà thôi.”

 

Tam Béo huých Chu Quyết một cái ý tứ chuyện này Trần Hạo đang nói láo, mà Chu Quyết nhưng trong nhất thời cũng không có biện pháp truy vấn, Trần Hạo thấy thời gian không còn sớm, tạm biệt xong liền rời đi. Để lại ba người Chu Quyết, mà các cậu mặt mày mỗi người đều trầm tư thấy rõ. Khỉ Còm một mình lẩm bẩm: “Cư nhiên hiểu sai kết quả, bất quá sai phạm này vẫn đúng là tệ quá a. Nếu như lúc đó tụi mình nhận ra sớm hơn một chút có lẽ hiện tại tụi mình đâu đã xảy ra chuyện gì…” Cậu nói đến đây cảm thấy có chút có lỗi với Chu Quyết, bèn nuốt trở vào bụng lời muốn nói tiếp theo.

 

Ngược lại Chu Quyết cho rằng cậu không nói sai, hơn nữa anh cũng cảm thấy, Khỉ Còm và Tam Béo đối với việc này kỳ thực trong tiềm thức đã đem sai lầm quy kết lên đầu anh. Mặc dù tụi nó đều không nói rõ ra, song nét mặt và lời nói trong lúc vô tình đều lộ ra nổi oán giận với Chu Quyết. Bất quá tâm tư anh vẫn đang đặt trên chuổi mật mã và chuyện Phùng Lão Cửu, không hơi đâu lại ứng phó với bọn nó. Bỗng nhiên di động Tam Béo reo lên, cu cậu tiếp điện thoại xong trong chớp mắt sắc mặt ngưng trệ, tròng mắt trợn tròng. Tuy nhiên, sóng mắt lại ươm ướm lệ.

 

Cậu lặng lẽ tắt điện thoại quay qua hai người nói: “Lão… Lão Cửu chết rồi…”

 

Đầu Khỉ Còm va mạnh xuống bàn, khẽ rống lên vì đau đớn. Chu Quyết chỉ cảm thấy quai hàm tức thời tê buốt, anh không khống chế nổi đôi môi đang run rẩy, gắt gao nắm chặt hai nắm tay cả người run phắt lên dữ dội. Bi thương, phẫn nộ, sợ hãi đủ loại cảm xúc phức tạp luân phiên xoay vần quanh đầu Chu Quyết khiến anh gần như sụp đổ.

 

Anh nhắm mắt lại hít thật sâu một hơi, dùng tất cả nghị lực và tự chủ bảo mình an định lại. Anh chậm rãi mở mắt, phát hiện Tam Béo và Khỉ Còm đều đang nhìn anh, viền mắt các cậu cũng đều đã đỏ hoắc cả lên.

 

Chu Quyết há miệng đau đớn nói: “Bây giờ… Tụi mình đã không còn đường lui. Nếu không muốn chết thì trước hết phải làm rõ rốt cuộc Lão Cửu tại sao lại chết. Cậu ấy đọc phải tiếp theo sau phần tụi mình, tớ sợ lỡ như tụi mình cũng đọc tới, đến lúc đó…”

 

Tam Béo mồ hôi lạnh đổ đầy đầu, cậu lắp bắp nói: “Vậy… vậy tụi mình đừng xem nữa nha? Được không…”

 

Chu Quyết lắc đầu nói: “Không thể được, nói lời thật lòng đi, trong lòng các cậu có đang thôi thúc muốn biết tiếp nội dung của quyển sách? Cảm giác giống như hạt mầm đang muốn vươn chồi ấy.”

 

Trên mặt Tam Béo và Khỉ Còm đều lộ nét chột dạ, đích thật các cậu đều có cảm giác đó. Mà luận về tò mò đối với sự việc chưa rõ, Phùng Lão Cửu vốn là người mạnh nhất trong bốn người các cậu, thế nhưng cậu ấy vì cái gì phải vụng trộm giấu quyển sách đi nhỉ? Cậu ấy rốt cuộc muốn làm gì?

 

Cuối cùng ba người các cậu quay trở về ký túc xá, mà bên ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu đổ mưa to suốt từ năm giờ chiều, theo dự báo thời tiết nói khí trời ấm áp có thể có mưa rào. Mà ánh đèn phòng túc xá 306 dưới trời mưa to hùng hổ thế này trông có vẻ vô cùng ảm đạm, tựa như tùy thời đều có thể tắt ngúm đi. Ký túc xá vốn nên là bốn người, bây giờ chỉ còn lại ba người, chiều hôm nay gia đình Phùng Lão Cửu đã dọn hết những thứ của cậu đi, chỉ chừa lại mỗi cái giường trống rỗng và một cái bàn học. Bình thường Phùng Lão Cửu hay ngồi đó ôn bài, sau đó bực mình quay đầu qua nói ba đứa các cậu um sùm quá, nhốn nháo quá. Bất quá hiện tại căn phòng này cũng không thể nhốn nháo nổi nữa. Chu Quyết ngồi trên giường, các cậu không có cái bàn nào, chỉ có thể hỏi phòng bên mượn hai cái ghế ghép lại thành bàn. Chu Quyết đang nhìn quyển sách, ánh mắt càng lúc càng thẩn thờ. Vì anh đang nghĩ chưa thông nguyên do nói cho cùng của việc này, mà Tam Béo vì sợ và lo mà giậm châm lượn lờ tới lui trong phòng. Khỉ Còm có vẻ yên tĩnh hơn một chút, cậu chỉ là không ngừng hít đất để phân tán nổi sợ của mình. Đương nhiên các cậu đều đang đồng thời chống lại nổi thôi thúc muốn đọc tiếp quyển sách.

 

Tam Béo nôn nao trong lòng mắng: “Mẹ nó mà, fuck tổ tông nhà nó! Ông cứ không tin nhá, lão nhị, Khỉ Còm tụi mình cứ đọc đi! Nói không chừng phần tiếp theo sẽ có gợi ý nữa đấy!”

 

Khỉ Còm ngừng hít đất, cả người nằm úp sấp trên giường, nhưng mắt vẫn đăm chiêu nhìn cuốn sách. Vẻ mặt Chu Quyết cũng có chút muốn thôi chống cự, anh thở dài nói: “Được rồi, vậy thì tụi mình cứ cùng nhau xem tiếp. Nhịn thế này khó chịu quá!”

 

Thế là ba người lập tức ngồi xếp vòng, Chu Quyết lại lần nữa giở trang sách ra.

 

———————-

Có ai để ý thấy cách anh Trần xưng hô với Tiểu Chu khác hơn với những người khác hok? Này là có nguyên do của nó đó. Về sau sẽ có đọan anh Trần kể lại tình iêu phát sinh từ cái lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy dzợ. Tuy bây giờ anh ấy hok nói ra, nhưng mình cảm thấy đặt ở tính cách và tâm tư ảnh đối với Tiểu Chu lúc này, ảnh sẽ hok kiềm chế mà hok xưng hô hơi thân mật một chút với dzợ ảnh đâu! (>.<)

 

Ôi, Tiểu Chu ác quá, làm Hạo Hạo nhà ta mừng hụt vì cứ tưởng được hẹn hò riêng với dzợ cơ. (>!<) Anh Trần, anh phải giác ngộ đi, anh chưa được mừng sớm như thế đâu !! Tác gỉả hok cho !! ;))

Advertisements

2 thoughts on “Vòng bảy người – Chương 10

  1. Đây là câu chuyện về một lời hứa, mà với tư cách là độc giả, ngươi đã trở thành nhân vật trong truyện, từ lúc ngươi phát hiện quyển sách này, ngươi đã tiến vào thế giới trong truyện. Hồi hộp wa! đọc đến nửa đêm k dám đọc tiếp!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s