Vòng bảy người – Chương 8

Tác giả: Thanh Khâu

Chuyển ngữ: Ruby

Chương 8: Thái Âm Càn Khôn Trắc

 

Tam Béo có hơi hậm hực, cảm thấy sự thông tuệ của mình chưa được phát huy tốt cho lắm, mà đến cả Khỉ Còm phản ứng chậm chạp nhất nghe tới đá nam châm xong cũng đi lấy hai thỏi nam châm trong hộp dụng cụ của mình ra.

 

Chu Quyết thì vào WC tìm ra mảnh gương nhỏ cỡ tấm giấy chứng minh nhân dân: “Tớ ở đây có một cái kính nhỏ, các cậu còn ai có nữa?”

 

Rồi các cậu lục tung cả lên để tìm cho đủ ba tấm nữa. Khỉ Còm cầm chậu rửa mặt ra, Tam Béo vừa thấy vội la làng: “Chú em, chỉ cần mấy giọt máu thôi! Chú cho là giết heo hả! Cư nhiên đem cái thau rửa mặt tới! Haiz, cái chén này tớ vốn dự phòng khi cần xuống căn tin lấy thêm ít thức ăn khuya, còn chưa dùng nữa, lấy xài đi.”

 

Chu Quyết nhìn nhìn đồng hồ đeo tay nói: “OK, bây giờ đại gia nghe tớ chỉ huy! Ông cụ nhất thiết đã đi ngủ rồi, tụi mình ra cổng sau bắt đầu nghi thức, kết quả cho dù ra sao cũng không ai được oai oải cái mồm cho tớ. Bằng không nhất định ngày mai cả đám lại bị nghi là tu luyện tà giáo đó!”



 

Cả đám đều gật đầu đồng ý, cong lưng chuồn khỏi ký túc xá. Tối nay là đêm trăng tròn nhưng ánh trăng lại đỏ rực như vấy phải máu, đỏ một cách dị kỳ cứ như tuyên cáo điềm bất tường sẽ có thể phát sinh.

 

Song khí trời vẫn còn oi bức lắm, tuy rằng xưa nay đã có thuyết pháp âm lịch tháng bảy nóng đổ lửa, nhưng đã sau lập thu rồi mà vẫn cảm thấy hết sức phiền muộn. Ve sầu hãy còn ngoay ngoắt lần sau cuối, gáy nghe vạn phần thê lương. Rồi gió thì lặng một cách đáng sợ.

 

Bốn người đứng trên một mảnh đất trống nhỏ sau ký túc xá, cạnh bên chính là con kênh nước đọng hôi không gì sánh nổi ấy, vô số rác rến nổi lềnh bềnh trên mặt nước, gặp lúc ánh trăng len qua màn mây xám bàng bạc, vải xuống tạo thành một mảng trắng xám. Tựa như phủ lên một tầng sáp ong. Khiến người ta trong lòng vô cùng khó chịu.

 

Bốn người các cậu đem mọi thứ đặt vào vị trí, cuối cùng do Chu Quyết đem sách đặt ban trước tấm kính nọ. Ánh trăng xuyên qua mặt kính tức thời bị khúc xạ cho ra một quầng sáng cổ quái. Ba mặt kính phân biệt đối chuẩn với ba vật khác nhau, hết thảy tạo thành một thế cân bằng kì dị.

 

Tam Béo xoa xoa tay, khẽ lẩm bẩm: “Không thể tin được! Tụi mình hơi có chút thái quá rồi nha, tụi mình toàn là những người văn minh nhận giáo dục cao đẳng không nha.

 

Phùng Lão Cửu khá đồng ý với nhận định của cu cậu, nhưng đồng thời cậu cũng ôm một nỗi hiếu kỳ. Trong lòng còn mang chút kích động. Tới đến Sấu Hầu, cậu là người Mãn tộc, chảy trong cơ thể là huyết thống tộc Nữ Chân, Saman là tôn giáo từ cổ của họ, mấy ngàn năm truyền thừa lại. Cho nên cậu rất tin cũng rất tôn kính những việc này. Tịnh không xem đấy như trò chơi mà là một nghi thức thần thánh.

 

Trong bốn người họ, Chu Quyết mang tâm lý phức tạp nhất, nhưng cũng bình tĩnh nhất. Từ đầu tới cuối mắt anh chưa từng dứt khỏi quyển sách. Anh đang đợi đáp án cuối cùng, lúc này bỗng nổi lên một cơn gió nhẹ, ngọn gió lạ thường này cuốn theo rác rến và lá cây chung quanh. Cũng làm mùi hôi thối trong nước lan ra, tứ phía mạc danh kỳ diệu ngập ngụa mùi tanh tươi. Thế nhưng lại cứ thấy như còn lẫn vào chút mùi khác. Quyển sách cũng cùng lúc bị gió thổi lay lay, biên độ bắt đầu từ từ lớn dần.

 

Mọi người chứng kiến một màn này đều không kiềm nổi hút một ngụm khí lạnh, bởi vì đấy thật không giống như sách bị gió thổi lật qua, mà giống như có một người không nhìn thấy đang ở đó giở thư tịch ra xem. Mà đến cả tần suất cũng nhất mô nhất dạng (giống nhau như đúc).

 

Chu Quyết không nhịn được lùi về sau, bị Khỉ Còm ở đằng sau chặn lại, Khỉ Còm nói khẽ vào tai anh: “Mau, có thể bắt đầu rồi.”

 

Chu Quyết gật đầu, nhận lưỡi dao cạo từ tay Tam Béo, anh dè dặt ngồi xuống bên cạnh quyển sách rồi nhắm mắt lại cắt vào ngón tay mình, anh chỉ cảm thấy đầu ngón tay bỗng hơi tê, tiếp đó chỉ đau ngưa ngứa như bị kim châm chứ tịnh không đau đớn như trong anh tưởng tượng. Anh mở mắt ra nhìn, phát hiện trên ngón tay mình xuất hiện một giọt máu to bằng hạt đậu. Anh dùng sức nặn xuống một giọt, giọt máu rơi xuống nước. Sau đó, mọi người đều bu tới, tất cả đều mở to mắt coi động tĩnh trên mặt nước. Giọt máu chìm xuống chén, lắng trong nước, rồi như có sinh mệnh bắt đầu kéo dài ra thành một đường thẳng.

 

Phùng Lão Cửu không nhịn được kêu một tiếng thán phục, mọi người nín thở nhìn theo hướng sợi máu đi, phát hiện sợi máu mảnh dài ấy kéo dài dần về hướng cực S, dưới ánh đỏ của con trăng, tạo thành một đường đỏ thẫm. Không có nữa điểm bị lệch.

 

Tam Béo xem tới đây thở hắt ra một tiếng nói:“Làm cho dữ! Mất cả buổi trời? Cư nhiên không có ma quỷ?”



 

Chu Quyết cũng không dám tin, sau khi đã nhiều chuyện dị kì như vậy phát sinh, dựa theo phương pháp Thái Âm Càn Khôn Trắc dọ thế mà chẳng có ma quỷ chi cả? Vậy chứ những chuyện đấy phải giải thích làm sao đây.

 

Phùng Lão Cửu cũng than một ngụm, còn có chút cảm giác thất vọng. Chu Quyết nghiêng đầu vuốt tóc nói với Khỉ Còm: “Có thể nào không chính xác không ta? Cư nhiên không có ma quỷ?”



 

Khỉ Còm lắc lắc đầu nói: “Đâu biết đâu, bất quá nghe bảo trắc nghiệm kiểu này rất linh, nếu thử mà không có gì thì tức là không có ma quỷ gì thiệt rồi. Tụi mình nghĩ nhiều quá mà thôi.”



 

Tam Béo dốc ngược cái chén cho nước máu bên trong đổ ra, nói: “Được rồi, thu công rút thôi, đóng cọc ở đây cũng chả ích gì, đã có nhân gia Saman đại thần bảo đảm cho tụi mình rồi, các cậu còn tàu lau mía lau cái gì? Không có chuyện gì tức là không có chuyện gì. Tớ nói lão nhị cậu cũng đừng nhát cấy như thế nữa. Không có gì đâu, xem chừng dọa anh em bọn mình cũng chả phải thọ y gì đâu, là bộ phục trang bình thường kiểu cũ thời Đường ấy mà.

 

Chu Quyết ngây ngân ngẫn nhìn quyển sách, vào lúc này các cậu nghe tiếng bước chân trong lầu vọng tới, Khỉ Còm tức thì nói: “Chết rồi, ông cụ tỉnh! Rút a anh em!”



 

Nói xong cũng không quên mang hai thỏi nam châm của mình đi, Phùng Lão Cửu cũng nhặt chiếc gương cạo râu của mình chạy theo vào. Ánh mắt Chu Quyết có phần phức tạp, nhưng hiện tại đích thật không có thời gian để nghĩ nhiều, cũng lượm quyển sách lên kéo theo Tam Béo cùng chạy về ký túc xá.

 

Trở lại ký túc xá, bốn người vẫn chưa từ trong kích thích ban nãy tỉnh hồn về, kỳ thật các cậu trong lòng hoặc ít hoặc nhiều đều hy vọng có quỷ, hết thảy đều từ tâm lý Diệp Công hiếu long (*) mà ra. Lúc này thử ra không có ma quỷ gì trái lại khiến bọn họ cảm thấy ý do vị tẫn (chưa tận ý).  Rồi còn Chu Quyết, anh cứ cảm thấy cái hạt mầm trong ngực ấy vẫn còn nguyên đây, chưa bị nhổ đi.

 

(*) Diệp Công hiếu long (Diệp Công thích rồng): chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài còn thực chất bên trong thì không. Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy.

 

Phùng Lão Cửu quay sang Chu Quyết nói: “Đã không có nguy hiểm gì thì đưa sách cho bọn tớ xem thử với, coi rốt cuộc bên trong viết cái truyện gì mà có thể khiến lão nhị của chúng ta mê đắm đuối tới vậy.”

 

Nói xong một tay Tam Béo chụp lấy quyển sách trên tay Chu Quyết nói: “Xem thử thôi, tớ ngược lại muốn coi rốt cuộc là truyện ra làm sao.”



 

Khôi hài nhất chình là Tam Béo cư nhiên còn đem truyện đọc lên, mới đầu còn có vần có điệu, về sau đã không khác gì lão hòa thượng niệm kinh, sau nữa thì cu cậu cũng chả thèm đọc tiếp.

 

Bọn Phùng Lão Cửu ban trước đều đã nghe Chu Quyết kể qua, nên dứt khoát xem sơ qua một lượt trọng điểm phần đầu một tý, sau đó đọc thẳng tới phần tiếp.

 

Dân quốc:



 

Lâm Húc giúp Thúy Nương cột thi thể Hổ Tử vô cây, trong suốt quá trình, nước mắt Thúy Nương chưa từng ngừng tuôn, Lâm Húc tuy không biết Thúy Nương và Hổ Tử suy cho cùng là quan hệ gì, nhưng có thể khẳng định tâm Thúy Nương đối với Hổ Tử có loại cảm tình nam nữ kia. Tự tay xử lý thi thể người mình yêu, đấy là một loại đọa đày.



 

Thúy Nương lấy ra một lá bùa dán lên đầu Hổ Tử, cô khịt mũi nói với Lâm Húc: “Quần áo của anh Hổ Tử bây giờ để anh bận, lá bùa này là chú phù có thể làm thi thể mau chóng thối rữa, miễn là… miễn là thân thể anh Hổ Tử không còn, ảnh coi như được trở về với cát bụi rồi.”

 



Lâm Húc không nhận quần áo, anh mở miệng hỏi: “Rốt cuộc các người là ai?”



 

Thúy Nương vén tóc trên trán hơi dạt sang hai bên, Lâm Húc lúc này mới tính như nhìn rõ khuôn mặt cô gái này, mặt cô coi rất khá, vô cùng xinh đẹp. Nhưng mắt hơi phù vì khóc nên nhìn vô cùng tiều tụy. Cô nàng cười gượng nói: “Ai cái gì? Ha ha, không phải tôi đã nói rồi sao bọn tôi là những tay nghệ nhân đổ đấu.”



 

Lâm Húc cau mày nói: “Kẻ trộm mộ?”





Thúy Nương trợn trừng mắt nói: “Anh đừng có mở miệng một câu trộm, khép miệng một câu trộm. Hiện tại trộm quốc thổ bọn ta là quỷ Nhật! Giết người Trung Quốc bọn ta cũng là đám quỷ đó!”



 

Lâm Húc biết mình nói lỡ, anh giơ tay lên nói: “Xin lỗi, tôi nói sai, có thể nói cho tôi biết các người rốt cuộc làm cái gì được chưa? Ngoài ra bao đồ này là cái quái gì thế?”



 

Thúy Nương tính tình rất thẳng thắn, cô thấy Lâm Húc hạ mình xin lỗi, cũng liền hừ một tiếng nói: “Anh vốn có thể không phải dính líu vào, thế nhưng hiện giờ anh trốn cũng không khỏi. Đã trở thành một trong bảy người bọn tôi rồi, nếu như anh chết cũng nhất định phải tìm cho được người kế thừa. Bằng không đám anh em bọn tôi đều sẽ bị anh hại chết.”



 

Lâm Húc nhận lấy bộ quần áo, nhưng nghĩ tới nó là y phục của người chết, lại vừa từ trên mình người chết cởi ra, bụng dạ nào mà nuốt cho trôi. Dẫu anh không mê tín, nhưng dù sao cũng là người Trung Quốc, người Trung Quốc đối với loại chuyện này đã kiêng kị vào tận xương. 



 

Thúy Nương giục anh nhanh chút, nói: “Nhanh lên, mặc đi rồi đi, chúng ta không thể dừng lâu một chổ, tóm lại đến đó rồi nói ngay cho anh biết chuyện này.”



 

Bộ quần áo đối với Lâm Húc mà nói quá rộng, anh tháo dây nịt ra định cài bên ngoài làm đai lưng. Thúy Nương vừa thấy lắc đầu nói: “Không được, anh nhất định phải mang thắt lưng đỏ, bằng không anh chịu không nổi, sẽ bị tà khí nhập thân rất nhanh lắm ấy.”



 

Lâm Húc cười lắc đầu nói: “Tôi tin khoa học, đối với quỷ thần ôm tâm úy kỵ, nhưng tôi không tin chúng, tín ngưỡng của tôi là khoa học, là dân chủ.”

 



Thúy Nương lượm sợi đai lưng đỏ dưới đất lên đi đến trước mặt Lâm Húc, bất quản xanh đỏ trắng đen gì cứ quấn cho anh, cô tức tối nói: “Tôi bất kể anh tin cái giống gì! Nhưng nếu như vì anh lại có thêm anh em hi sinh nữa, tôi sẽ không khách khí với anh.”



 

Bởi vì tư thế khá ám muội, mặt Lăm Húc không chịu thua kém bắt đầu đỏ lên, anh không nghĩ tới Hổ Tử vừa tắt hơi, bà cô này từ cừu non hóa thân thành cọp mẹ ngay. Anh thở dài tự bảo mình: “Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, bây giờ chúng ta phải đi đến Thượng Hải.”



 

Thúy Nương lại phất tay nói: “Không được, anh phải đi với tôi.”



 

Lâm Húc và Thúy Nương bởi vì lại mâu thuẫn phát sinh, hai người họ tuy vừa đi vừa nói, nhưng thủy chung vẫn chưa rời khỏi cánh rừng, chỉ cần họ đệm bước quay đầu nhìn lại, vẫn có thể trông thấy thi thể Hổ Tử. 



 

Lâm Húc ngừng bước nói với Thúy Nương: “Thúy Nương cô nương, tôi thấy chúng ta đã bất đồng như thế thì đường ai nấy đi vậy, tôi nhất định phải đến Thượng Hải, cùng tổng bộ tụ họp. Tôi…” Lâm Húc nói được nữa chừng, anh phát hiện từ nơi xa nhìn lại thi thể Hổ Tử, thi thể Hổ Tử không biết làm sao mà tan chảy như sáp nến, đầu thi thể đã tan đi quá nữa, mà thân thể ảnh vẫn không ngừng co giật, đầu vai liên tục run lên, nếu không phải khẳng định ảnh chỉ là cái xác, còn tưởng rằng người này lên cơn giật kinh phong cấp tính.

 



Lâm Húc trông thấy một màn này liền muốn chạy về, anh cho rằng Hổ Tử còn chưa chết hẳn. Thúy Nương một tay kéo anh lại nói: “Đừng đi, ảnh hiện tại đã biến thi! Tôi dùng hóa thi phù ngăn ảnh, bây giờ anh qua, ảnh tiếp xúc với hơi thở của người sống, không đầy một khắc lập tức có thể giẫy khỏi dây mực thừng, đến lúc đó chúng ta đều phải chết.

 



Nói dứt câu liền đi tới trước, đi đại khái hai mét ngoài mới quay đầu lại nhìn nhìn Lâm Húc vẫn còn đứng đực mặt tại chổ, cô quát anh, bảo: “Đi mau coi! Thi khí trên thân ảnh chẳng chóng thì chài sẽ lôi cái thứ kia tới, lúc đó muốn chạy cũng không khỏi!”





Lâm Húc đối với chuyện này căn bản không có chung nhận thức, anh không có nền tảng tâm lý để đi tiếp thu cái gì mà biến thi, rồi cương thi a. Dẫu thế anh vẫn theo bản năng nghe lời Thúy Nương.



 

Thúy Nương thấy anh đi theo, có chút nhẹ nhõm thở hắt một ngụm, nghĩ thầm con mọt sách này cuối cùng đã thông suốt. Nhưng chưa đợi cô thở dứt ngụm ấy, hai mắt cô trợn to, giống như thấy quỷ thần gì đó, vội vã chạy băng băng về mấy bước, kéo tay Lâm Húc lập tức chạy khỏi cánh rừng. Nhiều lần móc từ túi tiền ra một vốc lại một vốc muối tát ngược về sau. 



 

Lâm Húc còn chưa từ trong chấn động ban nãy hoàn hồn về, anh cảm thấy sau lưng gió tà phác tác, mùi máu tươi tanh ói thổi tới, Lâm Húc dẫu từng đánh trận, cũng cả ngày cùng binh lính trọng thương ở chung một chổ, ngửi tới nhiều nhất chính là máu, nhưng cái mùi này khiến anh muốn nôn mửa lập tức, cái mùi này tựa như mùi máu ôi nổi men của mấy nghìn người, mấy vạn người, ngửi phải thứ mùi này khiến người ta không nhịn được nghĩ đến cảnh Huyết Trì nơi địa ngục.



 

Thúy Nương bên chạy thục mạng, bên run như cầy sấy, chạy chưa bao lâu đã đổi thành Lâm Húc kéo cô chạy trốn. Cảm giác này so với tránh đạn của quỷ hãy còn khẩn bách hơn vạn phần, Lâm Húc trong quá khứ đối với thứ này hoàn toàn không có khái niệm, nên chỉ theo bản năng chạy trốn mùi máu tanh khó ngửa đấy. Hai người chạy mãi đến khi ra khỏi rừng mới ngừng bước, Thúy Nương chạy xém thở không thông cũng không dám quay đầu lại. Lâm Húc thấy thứ mùi ấy từ từ tan đi rồi mới xoay lại nhìn thử, sau lưng chẳng có lấy một vật, hết thảy đều rất bình thường. Thế nhưng cảm giác bị lùng bắt lại vẫn nguyên đây. Anh khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc đó là cái gì?“



 

Thúy Nương ngẩn đầu nhìn mặt trời sớm mai vừa ló, nhưng chung quanh không có lấy một chút ấm áp của ánh dương, sương mù mông lung bao phủ khu rừng. Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng súng rất nhỏ hòa cùng tiếng quạ kêu. Cô lấy ở trước ngực ra một cái gói tương tự với cái trong túi áo của Lâm Húc. Không ngừng vuốt ve nó, nước mắt lại tuôn trào, môi liên tục run run như đang kêu tên Hổ Tử.



 

Cô lau khô nước mắt nói với Lâm Húc: “Chính vì vật này, chính vì ‘Nó’ hại anh Hổ Tử cũng… Ô…”



 

Lâm Húc thấy cô không nhịn được lại bắt đầu sụt sịt thì không đáp lại nữa, ngửa đầu thấy trời đã sáng, hiện tại cũng không phải lúc nói mấy chuyện này, nhất định phải tìm được một chổ trốn an toàn mà nghĩ tạm. Ít nhất phải ăn chút gì, bằng không cứ chạy như thế mãi, không chừng chạy đến nôn cả mật đắng. Lâm Húc dìu Thúy Nương nói: “Thúy Nương cô nương, hiện tại không phải lúc nói đến những việc này, nếu tôi đoán không lầm, chổ chúng ta hẳn còn ở ngoại thành Nam Kinh. Nơi này không biết chiến huống thế nào, cho nên Thúy Nương cô nương tôi thấy hay là chúng ta về Thượng Hải.”



 

Thúy Nương lắc đầu nói: “Không được, anh phải đi với tôi, giúp tụi tôi làm một việc.”





Lâm Húc nhíu mày hỏi: “Làm cái gì?“



 

Ánh mắt Thúy Nương lóe lên một tia không tín nhiệm và bảo lưu, cô ấp úng nói rằng: “Anh không phải hỏi, lúc nãy anh cũng cảm giác được đấy thôi, thứ đuổi theo chúng ta tuyệt không lương thiện, thứ lợi hại như thế nếu anh đơn thân một mình nhất định phải chết khỏi nghi, sống chết của anh vốn không liên quan tới tôi, nhưng hiện tại anh đã thân gánh cái thứ ấy, đã là một trong bảy người, phải đồng hành cùng tôi là không thể tránh.“



 

Lâm Húc thấy hai bên đều không tin nhau, cũng không muốn tiếp xúc với cô nhiều thêm, nhưng anh lại nhớ tới Hổ Tử trước khi chết cái vẻ mặt chết không nhắm mắt ấy, cái vẻ mặt chết cũng phải gửi gắm cho bằng được ấy. Liền cảm thấy nếu như không đồng hành với cô thì đầu tiên chính là có lỗi với Hổ Tử đã chết. Thêm nữa cô thân gái một mình đi đường cũng quá nguy hiểm.



 

Lâm Húc mang quan niệm người chết lớn nhất, phủi thùng thuốc của mình nói: “Đi thôi, tôi đi theo cô.”



Advertisements

2 thoughts on “Vòng bảy người – Chương 8

  1. Thật sự sự nể phục tác giả Thanh Khâu . ai cũng nói những bộ đam mỹ Thanh Khâu viết diễn tả rất hay và cả cảm giác quỷ dị cứ như hoàn toàn có thật !

    Bị nghiện Quỷ Thoại Liên Thiên , gặp thiêm bộ này thì chắc có thần kinh thép mới chịu nổi ! Bộ Quỷ Thoại nhờ có hai nhân vật chính mà cảm thấy nó pink hoàn toàn , đọc một lần thì lại cảm thấy muốn đọc nữa . Còn bộ này quỷ dị hơn Quỷ Thoại (theo mình là thế) , nếu Hạo ca như Bình Dục ca thì ta chắc tinh thần fan gơ nó to hơn lá gan con chuột =)))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s