Vòng bảy người – Chương 6

Tác giả: Thanh Khâu

Chuyển ngữ: Ruby

Chương 6: Chuyện xưa kể lại.

 

Chu Quyết vân vê mũi, lúc cái đồng hồ cồng kềnh ở thư viện lại lần nữa vang lên, anh phát hiện anh đã ở đây đọc lâu lắm rồi. Anh lặng lẽ đóng sách lại quay về chổ mình ngồi. Chu Quyết phát hiện cuốn sách này có khả năng không phải tiểu thuyết ký sự chiến tranh, có lẽ bởi vì nó không có văn án gì, cho nên đọc đến giờ anh vẫn không chắc nó rốt cuộc là loại tiểu thuyết gì.

 

Chu Quyết muốn bỏ sách vào cặp sách, nhưng cân nhắc rất lâu, mãi đến tan ca anh cũng không làm thế. Không biết vì cớ gì, anh bắt đầu có chút sợ hãi quyển tiểu thuyết này. Mà trái lập với điều đấy còn là nổi tham cầu lẫn sự tò mò đối với nó đang dần tăng lên. Anh biết mình đã trầm mê rồi. Ý thức tự bảo vệ hòa với lòng hiếu kỳ đồng thời nhiễu loạn tâm anh.

 

Nhưng Chu Quyết không mất lý trí, anh đã nghĩ ra một biện pháp chiết trung. Giấu quyển sách trong ngăn tủ cá nhân của anh, sau đó thì về nhà.

 

Bởi vì sau tuần khai giảng anh lại phải đến trường ở, cho nên lần về nhà này Chu Quyết phải đem hành lý tới ký túc xá. Cha anh giúp anh xách hai túi, tiễn anh đến cửa lại quay vào. Anh cất tiếng chào cha mẹ, chuẩn bị bắt chuyến xe sớm đến trường. Nhưng còn chưa xuống cầu thang anh đã hửi thấy một mùi khét lạ, tiếp đó là tiếng kêu gào đứt quãng. Loáng thoáng còn có cả tiếng tụng kinh và tiếng trống chiêng kỳ quái. Anh nói thầm trong bụng: hay là có ai chết, hôm nay là ngày đưa linh cửu đi an táng.

 

Quả nhiên, khi anh ra tới hàng hiên, đã thấy một đám đông trên tay áo lồng vải bố đen, trên eo quấn vải khúc trắng vây thành một đám, có người đốt vòng hoa, có người đứng đó âu sầu hút thuốc, có người thì lẳng lặng nỉ non.

 

Chu Quyết hơi lách qua một chút tránh, từ bên cạnh đám người nọ đi qua, vừa băng qua bọn họ, tiếng khóc đằng sau truyền đến lại càng chói tai hơn, Chu Quyết bị cái loại khóc như thét này dọa đến căng da đầu một trận. Anh biết đội ngũ này bắt đầu đi đưa tang đây, anh luống cuống nhích nhích sang bên cạnh, nhượng mấy người này đi trước. Bằng không một mực đi đằng trước bọn họ, chẳng khác gì anh làm đầu tàu đi đưa tang, xúi quẩy lắm.

 

Chu Quyết nhích sát qua bồn hoa, anh thấy dẫn đầu là một cô gái còn rất trẻ, đầu cô cài hoa bằng giấy trắng. Bộ đồ đen ôm sát người tôn lên vóc dáng chuẩn hết sức, song nét mặt cô nàng quá nhợt nhạt, cùng với vẻ nhợt nhạt trên mặt so sánh chính là khung hình đen kìn kịt cầm trên tay cô. Tay cô đang nâng bức di ảnh, hoa văn đen trên bức ảnh phối hợp với khung hình đen thẫm tạo nên cảm giác ức chế vô cùng. Ánh mắt ấy lộ ra tử khí tuyệt vọng, nhưng có cảm giác trong ánh mắt ấy còn có chút gì đó lãng đãng. Bỗng nhiên Chu Quyết phát hiện, người chết này anh biết!

 

Chu Quyết kinh hoàng kêu lên, những người đưa tang nhanh chóng quay sang bất mãn, bọn họ trừng anh một cái, mà cô gái kia cũng lặng lẽ xoay đầu lại, tấm ảnh lúc này trực diện trước mặt Chu Quyết. Chu Quyết nhìn một lúc cư nhiên đúng là anh chàng sưu tập đao kiếm kia! Anh ta cư nhiên chết rồi! Ngực Chu Quyết cứ như bị đông lạnh cấp tốc, anh liên tục lùi lại, mãi đến lưng dán dưới cây long não. Cái người trong bức di ảnh, ánh mắt thập phần u ám, hoàn toàn không có sức sống như anh chàng trò chuyện với Chu Quyết hôm qua, cứ như người bị suy nhược thần kinh ấy. Nhưng Chu Quyết có thể khẳng định! Người này chính là gã hôm qua anh nói chuyện cùng.

 

Chu Quyết không muốn nhìn bức di ảnh tiếp nữa, anh lặng lẽ cúi đầu xuống, nắm tay nắm lại sít sao. Anh cảm giác được đội ngũ ở bên cạnh từng chút, từng chút một đi xa, tiếng khóc cũng càng lúc càng xa dần. Anh vuốt đầu ngồi chồm hổm trong bụi cỏ, đầu óc nhất thời loạn tù xì cả lên.

 

Ông lão giữ xe đạp thấy Chu Quyết thế này, có chút hiếu kỳ hỏi anh làm sao vậy. Chu Quyết a cả buổi cũng chỉ có thể nói trời nóng quá mình có hơi bị cảm nắng. Ông lão tìm trong túi áo ra chai dầu gió đưa cho Chu Quyết, Chu Quyết đưa vội lên mũi ra sức hít hít vào. Mùi dầu gió kích thích đại não làm tinh thần anh tức khắc hồi phục. Anh lại xoa một ít lên nguyệt thái dương, Chu Quyết hỏi: “Cụ Lý kia… Người kia chết như thế nào? Hôm qua… Hôm qua không phải còn khỏe lắm sao?”

 

Ông lão thu lại chai dầu gió nói: “Hả? Khỏe? Đâu thể nào, thằng ấy bị nhiễm trùng đường tiểu từ năm trước, chống được đến tận nay coi như không dễ rồi, khổ cho vợ nó trẻ vậy a…”

 

Chu Quyết cảm thấy có hơi mạc danh kỳ diệu, vì anh thuộc loại người cũng chẳng hay lai vãng với hàng xóm cho lắm, với lại nơi này còn là khu nhà trọ, mà anh chàng kia cũng không phải chung building với anh. Chu Quyết nói: “Anh ta… Anh ta nhiễm trùng đường tiểu?”

 

Ông lão lại ờ một tiếng, nói tiếp: “Đã một năm, một năm này thằng ấy căn bản không còn ra hình người nữa. Ốm như bộ xương khô.”

 

Chu Quyết nghe tới câu đấy, dầu gió vừa nãy xoa rốt cuộc uổng phí rồi, anh lại thấy nhức đầu nữa. Ông cụ ngó thấy sắc mặt anh tệ quá, tưởng là anh bị cảm nắng tương đối nghiêm trọng đã muốn giúp anh gọi xe cứu thương. Nhưng Chu Quyết xua xua tay, sau đó xách hành lý chìm trong suy nghĩ của chính mình bước ra khỏi tiểu khu, anh không cam tâm ngoáy đầu nhìn lại cánh cửa sổ kia một lần nữa, trên cánh cửa ấy chẹn căn bản không phải nữa đoạn đao, mà là nữa đoạn ống dẫn nước máy.

 

Trong lòng Chu Quyết chỉ có một câu hỏi: gã hôm qua rốt cuộc là ai?

 

Ngồi trên xe, câu hỏi ấy cứ lảnh quảnh quanh Chu Quyết, Chu Quyết không phải kiểu người kém nhạy bén, trực giác nói cho anh biết tất cả đây đều có liên quan đến quyển sách. Mà mở đầu quyền sách cũng đã nói rồi, nội dung trong tiểu thuyết sẽ đồng thời xảy ra trong hiện thực. Chu Quyết nghĩ cái chết của anh chàng kia là câu trả lời rõ ràng nhất. Ngực Chu Quyết bắt đầu có phần sợ hãi, anh hung hăng vò tóc một lát, móc từ túi ra điếu thuốc đã cất rất lâu. Rít lên một ngụm xong anh bắt đầu tự mình suy ngẫm. Anh sắp sếp sơ lượt sự tình lại một lần. Anh phát hiện đầu đuôi ngọn ngành của quái sự phải nói đều từ cuốn tiểu thuyết tên gọi <vòng bảy người> kia mà ra cả, mà bản thân cuốn tiểu thuyết cũng rất quái rồi, đến tận giờ Chu Quyết vẫn chưa biết nó từ đâu mà tới, thư viện từ lúc nào nhập vào cuốn tiểu thuyết thế kia?

 

Vẫn chưa nghĩ ra bất luận manh mối gì, xe đã đến cổng trường, cảnh tượng náo nhiệt cũng làm giảm đi đôi chút bực dọc của Chu Quyết, phía bắc vườn trường có một dãy nhà, cập bên đó là một cống nước hôi hám, có thể nói là hoàn cảnh đặc thù đông lạnh hạ nóng. Một đám trai tráng khổ sở hết lời đang bị bức bách sống tại đó, mà Chu Quyết chính là một trong đám đấy.

 

Chu Quyết thông thạo đi lên lầu ba, rồi vào phòng 306. Gian phòng này ở được bốn người. Trong đó, giường của Chu Quyết cặp sát mé cửa sổ. Có điều vì bên dưới là cống nước hôi hám, cũng không ai có dũng khí mở cửa sỗ ra. Hiện tại, anh là người đầu tiên tới phòng.

 

Chu Quyết ném hành lý dưới đất, một cú xoay người nằm ngã lên giường, đầu vẫn y nhiên suy nghĩ chuyện cuốn sách. Bỗng dưng cửa phòng bị người xô một cú thình thịch, khí thế ấy hào hùng tới mức cái bồn rửa mặt bên cạnh cũng bị xốc lên. Chu Quyết nghe động tĩnh liền biết là ai, anh xoay người một cái dùng tư thế tương đối dễ chịu đưa cái ót về phía cái đứa sắp sửa gọi anh, Lý Thành Hạo.

 

Đúng như dự đoán, Lý Thành Hạo buông hành lý xuống đã đặt ngay cái mông lên giường Chu Quyết, dùng bàn tay to béo của cu cậu vỗ vào lưng Chu Quyết: “Lão Nhị! Cậu cư nhiên là người đến sớm nhất ha!”

 

Chu Quyết bực mình lấy cái gối chụp lên đầu mình, thế nhưng nóng quá đi mất, chưa đến mười giây anh đã lấy xuống, bực mình nói: “Ai cho phép cậu gọi tôi lão Nhị? Cậu gọi lại một tiếng thử xem!”

 

Lý Thành Hạo rất béo, dưới khí trời oi bức thế này đầu cu cậu đầm đìa mồ hôi, cậu đưa tay xoa xoa cổ nói: “Lúc xếp số cậu chính là số 2 a, tớ kêu cậu lão Nhị đâu sai a. Cậu không phải cũng kêu tớ Tam béo sao?”

 

Chu Quyết phốc một tiếng ngồi bật dậy, tiếp đó xoay xoay cánh tay nói: “Phùng lão cửu còn chưa đến?”

 

Lý Thành Hạo lắc đầu: “Đâu biết, có thể đi lấy tờ đăng ký chăng. Đúng rồi tin tức lớn, cậu biết chưa?”

 

Chu Quyết nhíu chân mày hỏi: “Tin gì?”

 

Lý Thành Hạo y như thuyết thư gõ bàn một cú nói: “Môn chính bọn mình đợt này có ba môn là của gã Trần Hạo kia! Lúc đầu không phải nói chỉ một môn thôi sao? Sao lại thành ba môn rồi? Với lại, thằng chả lần đầu tiên đứng lớp, quan mới nhậm chức con mẹ nó càng chổi mới quét sạch nha. Anh em chuẩn bị thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc đi thôi. Với lại, đoán chừng anh em bọn mình sẽ bị vắt thành rạ cả thôi.”

 

Chu Quyết không có kinh ngạc như Lý Thành Hạo dự đoán, người sau nhướng mi mày nói: “Cậu biết từ sớm rồi? Không hổ là Tiểu Chu Lang Chu Quyết a. Cậu trai tin tức đủ nhạy a.”

 

Dứt lời, lại thấy hai người nữa xách túi du lịch đi vào phòng, hai cu cậu này chính là hai thành viên còn lại của căn phòng này, một là trưởng phòng, Phùng Tường, cái đứa còn lại so với Chu Quyết còn bé gầy hơn, chính là Hầu Hiểu Vĩ nhân xưng tại đây là Khỉ Còm.

 

Tới đây tứ đại kim cương 306 rốt cuộc sau một mùa hè xa cách đã thuận lợi đổ về sư đoàn.

 

Mọi người đều đã sống chung một năm rồi, đến mức cả đứa nào đánh rắm cũng biết rõ. Nên cũng đã nhanh chóng ổn định tình hình. Chu Quyết cũng từ đó mà khôi phục lại tinh thần từ cơn rắm rối buổi sáng. Lão đại Phùng Tường là sinh viên khoa kinh tế, với khí chất của một phần tử tri thức thập niên bảy mươi, cho dù cu cậu có mặt quần áo mốt đi nữa, cũng y nguyên cảm giác đấy là đồ cu cậu đi mượn. Cho nên cậu có biệt hiệu là Phùng Lão Cửu, phát xuất từ cách miệt thị phần tử tri thức trong thời kỳ Đại cách mạng văn hóa ‘Xú lão cửu”.

 

Lão nhị chính là Chu Quyết, nhân xưng Tiểu Chu Lang, thực ra gọi anh là Chu Lang, ngoại trừ bởi vì họ Chu, còn là vì thằng nhãi này mặt mũi đích xác không tệ, lại còn có vẻ khá trung tính, bên cạnh đó còn có một đặc điểm rất lớn chính là thuộc loại tương đối có đầu óc, đối nhân xử thế khá chu đáo. Tính chung mọi mặt, rất có năng lực tổ chức, cho nên trong số bốn người anh có thể coi như đóng vai trò quân sư.

 

Mà lão tam là Lý Thành Hạo, hệ nhân văn, biệt hiệu Tam Béo. Có thể nói là thân to xác lớn, khí lực trâu bò, một câu đấy là có thể dùng hình dung rất chuẩn thằng ôn khổ người khoa trương quá đáng này rồi. Sức ăn lớn, tiếng ngáy vang, đánh rắm thối. Đấy chình là ba đặc trưng lớn của cu cậu.

 

Lão tứ Hầu Hiểu Vĩ, hệ thể dục. Cậu cùng tên a béo kia là hai điểm cực đoan, ốm cùng một giuộc với thổ dân, bất quá so với thổ dân cu cậu có tinh thần hơn nhiều lắm, ánh mắt có một luồng anh khí bất phục, với lại bản lĩnh đánh lộn hẳn là nhất nơi đây. Nhân xưng Khỉ Còm thiết quyền, trong cái phạm vi này thôi thì cũng được coi là một nhân vật.

 

 

Đại gia có nói có cười tán dóc một phen, cuối cùng trọng tâm câu chuyện lại rốt cuộc chuyển lên người Trần Hạo, Khỉ Còm và Tam Béo hai tên này đặc biệt quan tâm nhất. Khỉ Còm là vì hắn cảm thấy Trần Hạo và hắn cùng thuộc một loại người —— người trong giang hồ (kỳ thực chính là lưu manh).

 

Mà Tam Béo thì bày tỏ rất minh bạch: cậu và Chu Quyết nhắm chuyến này khó tránh kiếp số rồi. Treo khóa là lẽ hiển nhiên.

 

Chu Quyết chỉ gật đầu đối phó, nữa bộ óc kia y nhiên vẫn đang suy nghĩ về việc ban sáng, trong lúc bọn họ đàm luận, Khỉ Còm tung ra một tin bát quát, cậu nói: “Các cậu biết không? Trần Hạo a! Hắn là một nhân vật đấy nhá! Trước đây hắn hình như vì một đứa con gái mà một mình chống lại cả năm, sáu người. Cư nhiên cũng chỉ bị thương nhẹ thôi, mấy đứa khác ra mòi đều nhập viện cả. Thân thủ cỡ đấy có cơ hội nhất định phải kiến thức một chút, tớ đoán hắn từng học tiệt quyền đạo ấy!” Nói xong còn bắt chước Lý Tiểu Long hét lên hai tiếng quái đản.

 

Tam Béo cười nhạt nói: “Không phải vậy, không phải vậy! Cậu chỉ biết một mà không biết hai a, cậu biết gã vì ai mà động thủ với người ta không?”

 

“Ai?”

 

Tam Béo hít một hơi Vương Lão Cát nói: “Vì chị gã, Trần Như Lan!”

 

Chu Quyết nghe đến đây, anh mới ngẩng đầu lên hỏi: “Chị anh ta?”

 

Tam Béo thấy Chu Quyết từ một đứa thờ ơ cũng nhiệt tình chen vào, lại càng thêm hăng say liếm môi nói: “Không sai! Nghe đâu chị gã là hoa khôi học đường, rất xinh xắn, song về sau hình như bị điên rồi. Đáng tiếc a… Sau đó cứ chữa bệnh suốt, lúc tốt lúc xấu, chị gã ngay lúc phát bệnh bị mấy tên lưu manh đùa bỡn. Gã giáo huấn mấy đứa lưu manh kia một trận, chỉ có điều sau đó chị gã cũng mất tích luôn, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Qua vài năm nữa hẳn phải coi như tử vong mà xử lý.”

 

Chu Quyết nhíu đầu mày nói: “Bị điên, lại thêm mất tích?”

 

Lúc này Phùng Lão Cữu vẫn đọc sách nãy giờ mới nói chen vào: “Ừ, khéo là chị gã lúc trước cũng làm thuê ở cái thư viện bên cạnh. Chu Quyết lẽ nào cậu chưa có nghe mấy lão tiền bối bọn cậu nói qua?”

 

Trống ngực Chu Quyết đập một cái, cảm giác chừng như anh đã quên mất điều gì, ánh mắt anh bắt đầu trở nên mê muội, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì anh nói: “Có phải không… Chị anh ta mất tích là vào năm năm về trước?”

 

Tam Béo ừm ừm mấy tiếng, nặn ra một câu: “Đâu biết…”

 

Chu Quyết không nói chen vào nữa, anh rụt vai lại. Lúc này anh lại bắt đầu muốn xem cuốn tiểu thuyết kia, tựa như một kẻ nghiện . Trong lòng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Anh bực bội lấy điếu thuốc ra định hút, Phùng Lão Cữu nhanh hơn một bước giựt đi điếu thuốc nói: “Ông cụ sắp tới kiểm tra đó, chờ ổng đi rồi hãy hút đi. Bằng không mùi không bay mất đâu.”

 

Chu Quyết buồn bực gật gật đầu. Trên lễ khai giảng, nghe mấy câu đánh rắm kiểu “Tôi nói đơn giản vài câu thế này” xong. Bốn người Chu Quyết đi đến căn tin ăn cơm, mỗi người tự xem thời khóa biểu của mình, Chu Quyết coi thời khóa biểu, sắp xếp xem làm sao mới có thể an bài hợp lý chuyện cúp cua với cheating. Ngực Chu Quyết cứ luôn cảm thấy cuốn sách kia như là một khối đá, đè lâu thế khiến anh thật sự không chịu nổi nữa, thế nhưng nói ra lại sợ bị người khác chê cười, anh xoắn quýt nữa ngày trời, cuối cùng liếm liếm môi nói với ba người khác: “Anh em… Tớ nói với các cậu một chuyện. Các cậu cũng đừng bảo tớ mê tín.”

 

Phùng Lão Cửu đẩy đẩy gọng kính hỏi: “Chuyện gì?”

 

Chu Quyết cào tóc nói: “Tớ chắc là… chắc là gặp trúng thứ không sạch sẽ rồi.”

 

Tức khắc ba người còn lại đều dừng đũa, cả đám nhìn Chu Quyết không chớp mắt, sau cùng Tam Béo đặt cái mu bàn tay béo lên trán Chu Quyết: “Không có sốt a… Sao nói lời vớ vẫn thế…”

 

Chu Quyết phủi tay Tam Béo ra: “Lấy móng heo của ngươi ra, các cậu nghe tớ nói… Sự tình thật có chút quỷ dị…”. Chu Quyết bèn đem mọi chuyện kể lại cho đám huynh đệ nghe một lần, bầu không khí quả nhiên lặng như tờ. Mở miệng đầu tiên là Khỉ Còm, cậu nhe răng nói: “Không phải chứ, đóng phim hả cha nội?”

 

Chu Quyết ôi chao một tiếng nói: “Lừa cậu, tôi là cháu cậu, chuyện này… chuyện này chủ yếu quái là quái ở chổ đã thật bắt đầu giống như trong sách dự liệu rồi, không còn bình thường nữa rồi! Người chết ban sáng là lý giải tốt nhất.”

 

Phùng Lão Cửu lắc đầu nói: “Những chuyện này mặc dù nói là quá trùng hợp, nhưng cũng không phải không thể dùng lẽ thường để giải thích, ví dụ như nói theo lời cậu nói quyển sách mạc danh kỳ diệu xuất hiện lại biến mất. Rất có thể là lúc cậu bỏ vào cặp, chưa cài lại, người khác lại lấy ra. Cặp cậu cũng đâu có mật mã khóa các loại, lão Triệu cậu nói là người có khả năng nhất, với lại cô gái cậu thấy, biết đâu là độc giả muốn thừa dịp các cậu không chú ý lén chui vào, nói chung là sợ bị cậu phát hiện mới chạy trốn. Ngoài ra chính là cái máy vi tính, này có thể là do khí trời nóng quá, cạc màn hình bị hư. Mà quỷ dị nhất là cái người chết kia, kỳ thực còn dễ lý giải hơn nữa. Người cậu gặp không phải là người đã chết, mà là anh em của hắn chẳng hạn, dung mạo thập phần giống nhau. Rồi đao cũng đâu phải hàn dính trên lan can đâu, lấy xuống rất dễ mà.”

 

Tam Béo ở bên cạnh cũng gật đầu nói: “Không sai, kỳ thực những chuyện ấy căn bản không thể xem như là không cách gì giải thích, chú em, anh xem chú đi làm đến hồ đồ rồi, thôi đi, đừng làm nữa. Tớ giới thiệu cậu tới quán net làm quản lý nhá.”

 

Chu Quyết bưng trán lắc đầu nói: “Thế Trần Hạo giải thích thế nào?”

 

Tam Béo cười khì khì, cậu nói: “Thằng cha kia gây khó dễ coi cậu như em trai mà sai sử thôi, còn giải thích gì nữa? Anh em đừng sợ, nếu như thằng chả còn dám đối với cậu có đòi hỏi quá phận gì, nói cho anh em biết, tớ tìm người trùm túi rác đập thằng chả một trận.”

 

Nói tới đánh nhau, Khỉ Còm lại hăng say dứt khoát gật đầu, cứ như giây tiếp theo muốn xông lên liền ấy. Chu Quyết xua xua tay nói: “Được rồi, bị các cậu nói một trận như thế, coi ra là thần kinh tớ quá nhạy cảm rồi. Thôi đi, việc đấy cũng không hề gì.”

2 thoughts on “Vòng bảy người – Chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s