Vòng bảy người – Tập 13

Tác giả: Thanh Khâu

Chuyển ngữ: Ruby

Chương 13: Quỹ đạo của đom đóm.

 

Nhắc tới đi ngủ, Chu Quyết ý thức được một vấn đề, chính là chổ này tuy rộng rãi không cãi, nhưng chỉ có ba phòng ngủ, một phòng ngủ chính là của cha mẹ Trần Hạo, lão chết sống không cho vô. Một phòng nữa là phòng của lão, lão tính khí ó đâm cũng không nguyện lòng cho lắm, phòng cuối cùng là của người chị đã mất tích của lão. Bọn anh thề chết cũng không lếch xác vào. Ghế sô pha ngủ một người, đệm trải dưới đất đánh giấc một người. Còn một người nữa thì chưa biết bố trí vào đâu, lão Trần Hạo hết sức vô sỉ gợi ý cái bồn tắm. Khỉ Còm nhảy dựng lên trước nhất nói không thể vì cậu nhỏ mà bắt cậu ngủ bồn tắm đâu nha.

 

Nhào qua xáo lại đến quá nửa đêm, cuối cùng không ngờ Trần Hạo buộc miệng bảo Chu Quyết theo anh vào phòng ngủ. Này thật khiến cho hai người còn lại bất mãn ê chề, cộng thệm tên Tam Béo cười đến cực kỳ cá chớn, đê tiện hết sức.

 

Đồng hồ báo thức reo lên ba tiếng nặng nề, cảnh cáo mấy đứa rằng bây giờ còn không đi ngủ, sáng mai chờ thành Kungfu Panda hết đi. Chu Quyết theo Trần Hạo vào phòng anh, Trần Hạo lúc này đã thay bộ áo ngủ màu xanh thẫm, anh đeo mắt kính gọng đen, mắt anh vốn cận thị, chỉ có điều thường ngày vẫn đeo kính sát tròng. Nhìn anh hiện tại cũng chỉ cở tuổi Chu Quyết là cùng, tuy rằng không thuộc về cái gọi là phần tử tinh anh. Anh chỉ vô chiếc giường trong phòng nói: “Cậu ngủ bên trong, lát nữa anh sẽ vô.”

 

Chu Quyết ừ một tiếng, bỏ hành lý xuống, Trần Hạo nhưng lại không để anh bước vào trong, trái lại đưa tay kéo anh lại. Chu Quyết nhìn anh ta cảnh giác, kỳ thực từ sau khi Tam Béo vô tình cố ý nói nhăng nói cuội xong, Chu Quyết đối mặt với những tình cảnh thế này trong lòng thấy khá khó chịu. Bất quá anh rất rõ ràng mình không phải cái loại ấy, tuy nhiên không biết Trần Hạo…

 

Trần Hạo chỉ vô chân anh nói: “Cậu cởi vớ rồi hãy chui vào chăn. Anh rất, rất không muốn ngửi phải mùi tất thối chua lè của cậu.”

 

Chu Quyết bị nói mà quê một cục, quả thật hơn mấy ngày rồi chưa thay vớ… Anh gục đầu, ngước mắt, ngó trộm Trần Hạo, Trần Hạo chau mi hỏi anh sao thế. Chu Quyết ngượng ngịu ho lên vài tiếng hỏi: “Anh Trần này… Vậy quần trong có cần thay luôn không?”

 

Câu nói này thực ra Chu Quyết có ba phần cà chớn, bảy phần mỉa mai trong đó, người bình thường nghe sẽ hiểu ngay anh đang nói móc. Nhưng ngoài dự đoán của Chu Quyết, Trần Hạo như được đề tỉnh, ừ há một tiếng, vỗ đầu một cái tựa như đã quên chuyện gì. Anh quay người đi ra đằng tủ, mở một hộc tủ lấy cái quần nhỏ màu trắng chưa mặc lần nào ném qua cho Chu Quyết nói: “Xém chút đã quên chuyện này, cậu thay đi. Không cần trả lại anh, coi như anh tặng cậu.”

 

Chu Quyết bị anh ta ném một cái như thế, mặt đỏ như gấc chín, anh có cảm giác cái con người này nghiện sạch thành cuồng, thêm nữa thái độ đối nhân xử thế của hắn, chắc chắn thuộc về một hành tinh nào đó trong hệ ngân hà, nói chung là cái loại cách người địa cầu ước chừng một vạn tám trăm triệu năm ánh sáng. Anh cười gằn nhận lấy cái quần, Trần Hạo nói xong bèn bước ra cửa, Chu Quyết quay đầu lại mắng nhỏ: “Cái đồ ba trợn, có ai đâu lần đầu tiên lại tặng người ta quần trong. Quả là cái đồ tâm lý biến thái.”

 

Không nghĩ tới, tới khi Chu Quyết chuẩn bị thay quần, một câu nói lạnh nhạt như tiền vang lên sau lưng, nói: “Cậu con mẹ nó nói ai biến thái hử? Hả?”

 

Chu Quyết một chân đứng không vững, ngã bệt xuống đất, nửa cái quần mắc kẹt trên đầu gối, mà người sau thì hí hửng nhìn anh đóng phim hài, Chu Quyết thấy thể diện mất sạch theo cái quần rồi, nghĩ tới từ lúc khai trường đến giờ, Trần Hạo khiến anh ấm ức đủ bề, đứng trước mặt thằng chả cho dù là nước nguội, cũng sẽ có lúc sôi trào. Hiện tại Chu Quyết sôi trào máu họng rồi. Anh dùng dằng đứng dậy nói: “Thì nói anh đó, làm gì nhau!”

 

Đương nhiên nói xong câu đó, Chu Quyết đã thấy hối hận ngay lập tức, ngược lại Trần Hạo cười lại càng thêm sáng láng, anh đóng cửa phòng lại, từng bước từng bước áp sát Chu Quyết, Chu Quyết lui cũng không thể lui, người sau túm áo Chu Quyết như túm cổ gà, ném lên trên giường. Rồi thì một trận xô xác nhỏ thôi, bất quá khi tiếng chuông đồng hồ lần nữa vang lên, trận xô xác ấy cũng bởi vì Chu Quyết bị lãnh đủ hai quyền mà tuyên bố chấm dứt. Chu Quyết nom như nàng dâu con nằm co ro một góc thở hổn hển, trong khi Trần Hạo vừa nhắm mắt lại đã ngủ mất tiêu.

 

Sáng sớm, Trần Hạo mở cửa phòng ra phát hiện Tam Béo nấp ở đằng sau cửa không biết đang nghe ngóng cái gì, song cu cậu vừa thấy Chu Quyết vẫn còn nằm trên giường, đã như ra đa xạ tuyến quét một vòng cả giường lẫn chiếu, phát hiện quả là bừa bộn quá đi, cậu đâu có biết đâu trên cái giường này, Chu Quyết vì một phen dằn dỗi mà lãnh đủ hai nắm đấm nhớ đời. HP đã tụt xuống giá trị âm rồi.

 

Tam Béo cúi đầu, khom lưng trông như một tên tổng quản thái giám đang đứng hầu hạ nói: “Anh Trần… Tối hôm qua? Tận hứng hả?”

 

Trần Hạo không rõ ý cậu, sờ bụng suy nghĩ một lúc sau, cho rằng chắc tối qua nghe anh đánh Chu Quyết, tên A Béo này tới để thám thính thực hư, sợ anh hạ thủ nặng tay. Trần Hạo lúc bấy giờ mới hứ một tiếng không cho là đúng nói: “Yên tâm cậu ấy không chết đâu, thằng ranh nhà cậu trâu bò lắm.(*)”

 

(*) Mở hoặc ở đây một chút là, Hạo Hạo dùng chử “thao” có nghĩa là chịu đựng, nôm na là sức chịu đựng tốt, bất quá, A Béo lại nghe thành tiếng lóng của nó, “thao” có nghĩa là …, thành ra hiểu sang chịu … giỏi lắm… ^^”

 

Nói xong đầu cũng không thèm quay lại đi thẳng vào phòng vệ sinh, bỏ lại Tam Béo đứng ngây đơ ra tại cửa, nước mắt lưng tròng, miệng thì ngu ngơ niệm mãi: “Nhà ngô (tôi) có con gái vừa mới trưởng thành…” .

 

Đợi đến đại gia đều đã rửa mặt xong xuôi, HP Chu Quyết từ giá trị âm bấy giờ mới từ từ hồi phục lại, anh ôm bụng mình lầu bầu chửi: “Cái đồ mắc dịch, nghiện sạch thành cuồng.”

 

 

Cuối cùng, khi ba người Chu Quyết đứng trước tòa lầu ký túc xá lần nữa thì đã qua mười một giờ, chung quanh sinh viên đã nháo nhác chuẩn bị đến căn tin ăn cơm, tiếng ồn ào trở thành động lực vực dậy dũng khí cho ba cậu. Tam Béo nuốt nước bọt hỏi: “Nè, còn ở trển không ta?”

 

Chu Quyết cúi đầu nhìn điện thoại nói: “Còn mười lăm phút nữa đến mười hai giờ, tụi mình mười hai giờ hã lên… Cho chắc ăn chút.”

 

Ba người ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà nhỏ, những nơi khác đều hết sức rộn ràng, riêng chỉ có căn phòng của các cậu, cửa sổ đóng chặt, một mảng đen ngòm. Tựa như căn phòng đó đã tách biệt hoàn toàn với những căn phòng khác, không cùng một không gian. Tối, bất quá chỉ là một nguyên nhân, mà cái nhân tố chưa biết đấy lại càng làm tăng thêm nổi sợ.

 

Vốn các cậu cho rằng sẽ phải chờ khá lâu, nhưng các cậu lại sai cả rồi, các cậu còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Đây là cơ hội một lần duy nhất của các cậu, bởi vì nếu không nhấc nổi dũng khí xông thẳng lên một lần cho xong mà nói, có thể sẽ lại cũng chẳng đứa nào chịu tiến vào nửa cả. Dẫu sao thì nỗi sợ cũng là tâm ma mà con người vô phương chống cự nhất.

 

Khỉ Còm nắm đấm tay nói: Con mẹ nó, mấy người các cậu rốt cuộc bị làm sao thế? Cho dù là Lão Cửu thật, nó cũng là anh em tốt của bọn mình, hà tất gì phải sợ tới như vậy?”

 

 

Tam Béo lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán nói: “Nói là nói vậy, nhưng Âm dương dẫu sao cũng cách biệt… Người quỷ không chung đường nha…”

 

Chu Quyết không nói gì cả, anh hít sâu một ngụm tiến thẳng tới trước, Khỉ Còm trợn mắt với Tam Béo một cái, ba bước đã bắt kịp. Tam Béo ngập ngừng vài giây, cũng nhanh chóng lao theo.

 

Ba người nom như một đội cảm tử, một mạch chạy thẳng lên lầu ba, càng chạy lại càng thấy khó thở, đại não lại càng trống rỗng. Dậm bước thình thình chuốc lấy rất nhiều tiếng trách móc, than phiền. Bất quá sau khi bọn họ phát hiện có Khỉ Còm trong đám ba người này thì lại thôi.

 

Chu Quyết tới cửa trước một bước, anh nắm chặt nắm cửa, trên trán toàn mồ hôi lạnh, Tam Béo giục khẽ nói: “Mau mở cửa đi, còn chờ cái gì nữa?”

 

Ánh mắt Chu Quyết sợ chết khiếp, cả người bắt đầu run bắn lên từng hồi một, anh hỏi: “Cậu… Cậu đêm hôm qua có khóa cửa lại không?”

 

Tam Béo gật gật đầu, lại lúc lắc đầu, thực tế cu cậu cũng không thể xác định. Chu Quyết cười méo xẹo nói: “Cửa không khóa, bên trong hình như…”

 

Còn chưa dứt tiếng, cửa đã thình lình bị mở ra từ bên trong. Đứng tại cửa không ai khác hơn, chính là Phùng Lão Cửu cái người đã chết kia, cậu ta đứng trước mặt các cậu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng Chu Quyết phát hiện trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, mắt cậu ta lóe sáng lên có chút lạ thường.

 

Ba cậu và cái người đáng lẽ phải chết rồi mới đúng ráng gượng mặt đối mặt với nhau được vài giây, sau cùng Chu Quyết hét lên: “Ma a!” Hét xong đã muốn co giò bỏ chạy, nhưng lại bị Phùng Lão Cửu bắt được cánh tay, Chu Quyết quay đầu ra sau, phát hiện hai thằng bạn không có nghĩa khí đã phóng thẳng xuống lầu, không còn bóng dáng.

 

Anh bị Phùng Lão Cửu một tay lôi vào phòng, nom mặt Phùng Lão Cửu có vẻ hơi bực bội và khó hiểu: “Ba đứa các cậu làm sao thế? Một học kỳ không gặp, vừa thấy tớ đã như thấy quỷ vậy?”

 

Đại não Chu Quyết sớm đã chết giấc từ giây đầu tiên mắt chạm phải cậu ta rồi còn đâu. Phùng Lão Cửu đóng cửa phòng, đi thẳng tới giường mình, cậu ta lẩm bẩm: “Các cậu cũng rõ là hay, không phải tớ đã nói tớ sẽ nhập học muộn một tháng rồi sao. Sao thế hả? Hừ, tớ đi Tân Cương đợt này còn mang đồ về cho các cậu nữa đây này.”

 

Nói xong liền nhét một bao bự tổ chảng vào tay Chu Quyết, mà Chu Quyết quả thật run thì thôi rồi, tay cầm không chắc cả bao đồ đều rơi vãi xuống đất. Chu Quyết lúc đấy mới rốt cuộc lấy lại phản ứng, vội vã nói: “Không có gì, để tớ cho.” Anh khom lưng xuống thì phát hiện Phùng Lão Cửu này không phải là ma, nó có chân.

 

Chu Quyết bị dọa đến lưng đã ướt đẫm, tóc đã bắt đầu nhễu nhãi mồ hôi. Anh run cầm cập đến một câu cũng chưa kịp cùng “Lão Cửu” này nói chuyện.

 

Chu Quyết dọ hỏi: “Cậu nói… Cậu mới về tới?”

 

Chu Quyết không thể thấy được nét mặt Phùng Lão Cửu, cậu ta quay lưng về phía Chu Quyết để sắp xếp giá sách của mình. Thờ ơ nói: Đúng vậy, vừa mới về tới. Tớ không phải đã nói tớ phải đi Tân Cương. Đã nói trong điện thoại với cậu kêu cậu nói lại với mấy đứa kia rồi thôi.”

 

Chu Quyết ngờ vực hỏi: “Nói trong điện thoại? Lúc nào?”

 

Phùng Lão Cửu vẫn không xoay lại, cậu ta vẫn cứ chú tâm sắp xếp đồ đạc, nói: “Thì là lúc còn chưa có khai giảng đó. Tớ gọi điện thoại tới chổ cậu làm thuê…”

 

Phùng Lão Cửu vừa quay đầu lại, đã nghe cửa đóng sầm một cái, Chu Quyết dùng tốc độ nhanh nhất lao vút ra khỏi phòng, Phùng Lão Cửu gọi với theo đằng sau. Anh không nghe, bởi vì hiện tại cái gì anh nghe cũng không hiểu. Anh chạy thẳng ra khỏi phòng, ánh mặt trời chói chang khiến anh choáng đầu, hoa mắt. Anh không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, anh cảm thấy mọi chuyện đều đang trùng lập lại, anh không thể chắn chắn nổi bất cứ chuyện gì. Chỉ số IQ và EQ dùng trên phương diện này quả thực chẳng ăn nhập vào đâu. Anh rốt cuộc còn có thể tin tưởng ai? Đại não anh là một mảnh hỗn độn, rối đến vô phương suy nghĩ, vô phương đứng thẳng, thậm chí vô phương hít thở. Anh ôm trán muốn chạy khỏi cái vòng lẩn quẩn này, ngọ ngoạy đi được vài bước, cuối cùng lại vô lực lăn nhào ra đất, hôn mê bất tỉnh.

 

Trước đây có một loại côn trùng, cả đời nó đều nương theo ánh trăng để định rõ phương hướng, tuy nhiên chúng lại không cách nào phân rõ sự khác biệt giữa ánh trăng và đóm lữa, đương khi chúng cho rằng đấy là con đường an toàn nhất, cũng chính là lúc đã bước lên tử lộ hết cách quay đầu. Rốt cuộc, thứ vốn tưởng rằng là tín hiệu dẫn đường, lại trở thành quỷ đạo để chúng tự chôn vùi chính mình.

 

Loại côn trùng đấy gọi là đom đóm.

 

Vì lẽ đó mà có đôi khi con mắt và đại não đều có thể đưa đến sai lầm nghiêm trọng, có người nói tôi không tin tưởng bất cứ ai, chỉ tin vào chính mình. Thế nhưng nếu như là thế chả lẽ vẫn có thể tin tưởng chính mình? Chu Quyết hiện tại cảm thấy anh tin không nổi bản thân anh.

 

Lúc anh mở mắt ra lại thì anh đã ở trong phòng y tế của trường, một cây kim truyền dịch cắm trên mu bàn tay anh. Anh phát hiện trước mắt anh vẫn còn nhòe nhạt lắm, mọi thứ đều chỉ là những cái bóng trắng xòa, tiếng động hoàn toàn vô phương lọt tới tai anh. Có chăng cũng chỉ là những tạp âm ong ong.

 

Anh khép mắt lại lần nữa, không dự định mở ra. Anh cảm giác có đôi bàn tay lạnh ngắt đặt lên trán anh, vọng vào tai là tiếng cười khàn đục, anh mở mắt ra. Bàn tay ấy vụt nhiên biến mất, cứ như chưa từng có người chạm vào trán anh vậy. Tuy nhiên phần cảm giác rét mướt ấy vẫn còn đang kích thích da đầu và đại não anh.

 

Anh cất tiếng gọi, chẳng mấy chốc đã có người đến, từ từ anh nhìn thấy cảnh tượng chung quanh. Đầu tiên anh thấy Trần Hạo, Trần Hạo đứng tựa bên giường anh, hững hờ nhìn anh, ánh mắt ấy giá lạnh lắm, khiến Chu Quyết nhớ tới nhiệt độ bàn tay kia.

 

Chu Quyết nhìn anh ta suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi: “Tam Béo và Khỉ Còm đâu?”

 

Trần Hạo định hút thuốc, không hiểu nghĩ sao lại vứt đi, anh chỉ cánh cửa nói: “Không dám vào, sợ cậu trách bọn họ.”

 

Chu Quyết lúc này mới nhớ ra, hai tên khốn khiếp đó thí anh lại chạy mất dép. Anh hít sâu quay ra đằng cửa hét lên: “Hai tên hỗn đãn các cậu, vào đây cho tớ.”

 

Ngoài cửa quả nhiên vang lên tiếng bước chân, Tam Béo và Khỉ Còm y như học sinh tiểu học bị phạm lỗi bước vào. Trông mặt các cậu rất ngượng ngịu, mà cũng rất tiếu lâm.

 

Chu Quyết nguýt các cậu mỗi đứa một cái, hỏi: “Làm sao mà nó sống lại được?”

 

Trần Hạo tìm lấy cái ghế ngồi xuống nói: “Nếu như anh nói cho cậu biết, cậu ấy vốn không có chết. Cậu nghĩ thế nào?”

 

Chu Quyết cảm thấy trán lại nhức bưng bưng một trận. Không lên tiếng thêm.

 

Tam Béo thấy mọi người đều trầm mặc, cu cậu lúc này mới nói: “Việc này… Quả thật quá tà môn đi! Đích thật có người nhảy lầu, bất quá đó là một đứa ở tầng năm, thi rớt nghĩ không thông cùng đường.”

 

Khỉ Còm nói tiếp: “Thực ra cũng đúng mà, lầu tụi mình đâu có cao, lầu ba thôi, coi như rơi xuống, cũng đâu thể chết khó coi như vậy…”

 

Chu Quyết thấy hết thảy đều hoang đường quá sức, anh hỏi: “Nhưng tụi mình đều thấy cái người nằm trên mặt đất quả thật là Lão Cửu mà, thêm nữa Trần Hạo cũng trông thấy hồn ma của cậu ấy thôi. Tên ‘Lão Cửu’ này lại từ đâu mà ra nữa?”

 

Mọi người nghẹn giọng, lại một mảng lặng ngắt như tờ. Lúc này thầy y tế mở cửa bước vào, nhìn chai nước biển một cái, giúp Chu Quyết lấy kim truyền dịch ra, Chu Quyết cảm thấy đau nhói lên một tý, một giọt máu cỡ hạt đậu chảy trên mu bàn tay.

 

Đợi cho thầy y tế đi khỏi, Trần Hạo là người đầu tiên mở lời nói: “Các cậu có từng nghĩ qua chưa? Kỳ thật Phùng Lão Cửu này mới là thật.”

 

Tam Béo thắc mắc hỏi: “Là sao?”

 

Trần Hạo nói: “Nói cách khác, người trước kia ở cùng với các cậu một tháng mới là giả, … Rốt cuộc là cái thứ gì nhỉ?”

 

Chu Quyết bị câu nói cái thứ gì của anh ngoạn vào tim. Đầu lại bắt đầu nhức bưng bưng, có một cảm giác mắc mửa trong người, khiến anh nôn khan vài tiếng. Mọi người lo lắng nhìn anh, anh xua xua tay nói: “Không sao, Lão Cửu này nó đã nói trước khi nhập học nó đã gọi tới thư viện, mà tôi là người bắt máy…”

 

Tam Béo hỏi: “Cậu có bắt máy không?” .

 

Ánh mắt Chu Quyết lóe lên trông có vẻ không khẳng định lắm, nhưng anh vẫn lắc đầu nói: “Không, tớ không có.”

 

Sau đó, không ai nói tiếp câu nào nữa, mọi người trong lòng đều hiểu rất rõ một việc, đó chính là: nếu không phải Chu Quyết bị điên, thì tức là tất cả mọi người đều bị điên cả rồi. Bởi vì trừ bỏ điên, không còn có cách nào khác để giải thích cái chuyện rối rắm như tơ vò này.

 

Chu Quyết cảm thấy tất cả nội tạng trong người đều đang nặng trĩu đi. Anh mệt mõi tựa vào giường. Rồi cái Lão Cửu khiến mọi người đều như gặp phải ác mộng đấy lại đi vào phòng.

 

Tam Béo uốn éo người lách ra sau lưng Khỉ Còm mà so với cậu còn muốn ốm hơn gấp đôi, Phùng Lão Cửu thấy mọi người trợn mắt nhìn mình như thể thấy quỷ, cậu ta sờ sờ cằm, rủ mắt nói: “Tớ làm sao hả? Các cậu rốt cuộc bị cái gì vậy? Lão nhị cậu sao thế hả? Vừa tính bảo cậu đem mấy gói nho khô phát cho đám anh em mình, cậu đã cong đuôi bỏ chạy, cư nhiên còn té xỉu nữa. Đã xảy ra chuyện gì?”

 

Mọi người không một ai đáp trả cậu, tính khí xấu của Phùng Lão Cửu bị dựng dậy, cậu ta ném ba bịch nho khô lên bàn rồi bước thẳng ra ngoài. Chu Quyết thấy vậy cũng không phải cách, anh kêu lên xé cả cổ họng: “Lão… Lão Cửu, cậu đừng đi a, chuyện này ông trời ơi, cậu quay lại trước cho tớ.”

 

Phùng Lão Cửu nhăn mày không tình nguyện lắm xoay đầu lại …, mặt xụ xuống nom còn muốn dài hơn mặt ngựa, Chu Quyết nháy mắt với Tam Béo, Tam Béo vội vàng cười quay sang Phùng Lão Cửu nói: “Ài, Lão Cửu, cậu coi cậu kìa, cậu không biết tụi tớ ở đây đã xảy ra chuyện gì đâu, chỉ có vậy thôi mà đã dằn đã dỗi rồi ư. Cậu coi cái tính cộc cằn của cậu ấy.”

 

Phùng Lão Cửu nhìn sắc mặt Chu Quyết, suy nghĩ một chốc lại ngồi xuống ghế, đẩy mắt kính quay đầu sang chổ khác thở phù phù. Cả khuôn mặt trông vừa tủi thân vừa giận dỗi, thật không giống như đương giả bộ. Với cả cái tính khí đó hoàn toàn đúng là của Phùng Lão Cửu không sai a. .

 

Chu Quyết không chắc, nhưng người duy nhất có năng lực phân tích vấn đề sâu hơn anh là Trần Hạo lại không nói một câu, cứ lặng lẽ tựa như không có người này. Chu Quyết ngó sang Trần Hạo một cái, người sau chỉ lo nhìn chằm chằm mấy bịt nho khô. Chu Quyết biết không trông cậy nổi anh ta, đảo mắt một cái đã tức thời ra vẻ như sắp chết đến nơi, anh ngoắc ngoắc Phùng Lão Cửu, người sau thấy điệu bộ anh như muốn viết di chúc rồi, cũng có chút không nỡ, nhún nhún vai, cuối cùng vẫn bước tới bên cạnh anh. Sắc mặt Chu Quyết vốn đã rất nhợt nhạt, cái này ngược lại không cần phải giả bộ, anh là bị dọa quá sức mà ra mà.

 

Anh hít thở dồn dập nói: “Lão Cửu ơi, cậu đấy không biết được đâu một tháng này tớ đã gặp phải những chuyện gì! Căn bản là không muốn để người ta sống nữa mà.”

 

Phùng Lão Cửu lườm anh một cái trắng dã mắt, thấy quả thực nổi sợ hòa cùng bất an lấp lóe trong mắt anh. Với lại, không phải đang giả bộ thì cũng có chột dạ, sửa lại thái độ nói: “Rốt cuộc là chuyện gì? Mấy đứa các cậu tại sao lại… Thành ra như vậy?”

 

Chu Quyết vẫn quan sát Lão Cửu này, cậu ta hoàn toàn chưa có lòi đuôi chuột gì ra, nếu như bảo cậu ta là diễn viên thì chắc chắn thuộc cấp ảnh đế rồi. Này chỉ có thể giải thich là bởi vì cậu ta là Lão Cửu thật. Vậy người đã chết kia… Là giả sao?

 

Chu Quyết không rõ cho lắm, nhưng anh vẫn không thôi dọ chừng, anh liếm môi đem sách và Lão Cửu đã chết kia nói lại một lần nữa với cậu ta. Lúc nói chuyện có liên quan tới cậu ta, Chu Quyết gần như nhìn chằm chằm vào mắt cậu, chỉ cần cậu ta có chút kỳ lạ, Chu Quyết đã có thể nhìn ra ngay. Thế nhưng khi anh kể xong hết ngọn ngành, Lão Cửu vẫn cứ đơ ra như khúc gỗ, cậu ta chưa kịp phản ứng. Điểm này khiến Chu Quyết hoang mang trong bụng, nói xong cả rồi vẫn không thể kiếm nổi một câu để chốt lại vấn đề.

 

Lần nữa lại trầm mặc. Phùng Lão Cửu mặt hơi nhăn nhó, cậu cười nói: “Lão nhị, cậu sáng tác chuyện hả? Chuẩn bị viết tiểu thuyết à?”

 

Tuy nhiên, chỉ có mỗi mình cậu ta đang cười ruồi, những người khác đều sượng cứng cả mặt. Phùng Lão Cửu lúc này mới hiểu kỳ thực mọi người vẫn còn đương hoài nghi cậu, chưa ai yên tâm về cậu. Cậu ta bấy giờ mới nghiêm túc lại, nói: “Thật sự một tháng này tớ không có ở đây, các cậu nếu không tin có thể đi Tân Cương hỏi thử. Tớ còn giữ cuống vé xe lửa đây.”

 

Tam Béo ngồi tại chổ, hỏi mọi người: “Vậy chuyện rốt cuộc là sao hả? Lão Cửu không chết? Vậy người đã chết đó… Cũng là Lão Cửu à!”

 

Phùng Lão Cửu lắc đầu, cậu nói: “Có thể các cậu bị mắc tâm thần tập thể không a.”

 

Chu Quyết và Tam Béo nhìn nhau một cái, bọn anh trước giờ chưa từng nghĩ tới vấn đề lại phát sinh từ phía mình. Hiện tại bỗng dưng có người nói các cậu thật ra là một đám tâm thần, mà đấy còn là cách giải thích hợp tình hợp lý nhất nữa. Khiến bọn anh cảm thấy rất sợ, lại càng thêm dao động.

 

Lúc này Khỉ Còm lại nói: “Không hề, tụi tớ đều tỉnh táo lắm”, cậu chỉ Trần Hạo nói: “Nếu ba đứa tụi tớ bị điên, vậy còn thầy? Còn thầy phải giải thích làm sao?”

 

Tam Béo vội vã tiếp lời: “Đúng vậy, nếu như tụi tớ bị điên, vậy thì thầy phải nói làm sao, thầy cũng thấy mà. Thầy, thầy nói đi không phải thầy cũng thấy sao.”

 

Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Trần Hạo cư nhiên lại nói một chữ không.

 

Mọi người đều ngây người ra đó, Chu Quyết ngẩng phắt đầu dậy, anh nhìn Trần Hạo, sắc mặt anh càng thêm tái nhợt, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Trần Hạo nói: “ Anh không thấy cái xác của Lão Cửu kia, anh chỉ biết lúc đó có người tự sát. Nhưng anh không hề tận mắt chứng kiến.”

 

Chu Quyết lập tức nói: “Không phải anh cũng đã trông thấy hồn ma của Lão Cửu kia sao?”

 

 

Trần Hạo không phủ nhận, anh gật đầu nói: Đúng, anh thấy còn một người nữa ngồi đằng sau các cậu, nhưng…” Anh hất đầu qua Lão Cửu nói tiếp: “Trông không giống cậu ấy.”

 

Chu Quyết còn muốn nói thêm mấy câu nữa chứng minh mình vẫn tỉnh táo. Nhưng anh phát hiện bất luận anh nói cái gì, càng nói anh càng mơ hồ hơn, điều này khiến sâu trong thâm tâm anh cảm thấy, rất có khả năng mình thực sự… đã điên rồi?

 

Vẻ tranh đấu và sợ hãi này, cũng nhìn thấy trong mắt Tam Béo và Khỉ Còm. Chả lẽ ba đứa bọn anh bắt tay nhau bị tâm thần tập thể? Đúng rồi, Chu Quyết nghĩ tới chị của Trần Hạo cũng là thế, cuối cùng lại thành bệnh tâm thần. Chính chỉ cũng không thể xác định cái gì là thật, cái gì là giả. Tựa như tất thảy mọi định nghĩa đều chỉ là một đống mơ hồ.

 

Phùng Lão Cửu lắp bắp nói: “Tớ thấy… Các cậu đừng nên nghĩ nhiều nữa thì tốt hơn, quyển tiểu thuyết đó đi cứ để nó đi đi, các cậu cứ tiếp tục như vậy nữa…”

 

Lúc này Trần Hạo nhưng lại ngắt lời cậu ta mà nói: “Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định Chu Quyết bọn họ không có điên.”

 

 

Phùng Lão Cửu nhất thời nghẹn họng, câu nói này tựa như đem đến cho Chu Quyết một sự cứu chuộc, Chu Quyết cảm kích nhìn Trần Hạo, Trần Hạo lần đầu tiên ngẩn đầu nhìn anh cười tủm tỉm hết sức tự nhiên. Chu Quyết phát hiện tên cà chớn này cười lên cũng thật dễ coi. Hơn tất thảy Trần Hạo cũng đang tự giải thoát cho chính mình. Có lẽ năm ấy chị anh cũng hoang mang đến khó mà tự thoát ra như thế, nhưng lúc đó anh lại lựa chọn không tin.

 

Chu Quyết điều chỉnh lại tâm tình, anh sờ lớp bông gạc trên mu bàn tay nói: “Thế nhưng, nếu Lão Cửu này mới là Lão Cửu một năm nay của tụi mình. Vậy cái người đã chết kia phải giải thích làm sao?”

 

Những người có mặt lại trầm ngâm hẳn. Bởi vì các cậu đều cùng cái Lão Cửu đã chết kia chung sống cả một tháng trời, trong một tháng đó phải giả trang hoàn toàn không có kẻ hở nào như vậy quả thật là nhiệm vụ bất khả thi.

8 thoughts on “Vòng bảy người – Tập 13

  1. Thì ra là đánh nhau, ta còn tưởng nhào vô ăn đậu hủ một trận chứ… Bác Tam à, con bác đúng là sắp phải gã đi rồi…chuẩn bị nhận sính lễ thôi….
    Gần đây nàng đi đâu thế, ta ngóng mãi không thấy người…

    • Hjhj, nàng có nghĩ là anh ấy cố tình đánh lộn của được ăn đậu hủ hok? ;)) Ta hết tuần sau phải nộp bài tập nên lúc này chỉ tranh thủ làm được chương này hay chương đó thôi, nàng cố gắng chờ ta xong nha. :*

  2. Nàng đang học đại học à? Ta đi làm được 2 năm rồi, giờ lại thèm được đi học…
    Con người ta thiệt lạ, lúc nhỏ nghỉ hè trông đi học, đi học lại trông nghỉ hè, giờ đi làm rồi lại muốn đi học, hồi đi học lại nôn đi làm…. nàng học năm mấy rồi?

    • Đồng minhhh. Ôm một cái nào. Nàng cũng cùng suy nghĩ giống ta. Ta đang học cao học, ta tốt nghiệp đh xong đi làm được 1 năm rồi lại trông đi học lại, nên mới lỡ dại… ;(

  3. Ta thấy nàng chọn cái gì cũng thế thôi, cái bệnh cố hữu mà…. nàng sinh năm 1988 à? Ta 1988 đó…

      • Nhỏ hơn sao? Vậy là 1987….
        Học cao học xong sẽ đi làm tiếp hay đi dạy?
        Ta muốn học lên lắm mà không có tiền….tốt nghiệp xong đi làm ra bao nhiêu tiền đều không giữ được đồng nào…chả biết chừng nào mới để dành đủ tiền học (*buồn*)

Bình luận về bài viết này