Vòng bảy người – Chương 11

Tác giả: Thanh Khâu

Chuyển ngữ: Ruby

Chương 12: Thôn bỏ hoang

 

Dân quốc:

 

Lâm Húc một đường đi theo Thúy Nương băng qua núi rừng ngàn ngạt như thoi đưa, mãi một hồi cho tới khi mặt trời lên cao gần ba sào, sương mù dày đặc lúc bấy giờ mới tan đi gần hết. Rừng vắng hoang vu cũng lộ ra một thoáng hữu tình mà Giang Nam nên có. Cuối cùng Thúy Nương đưa Lâm Húc đến một địa phương thấp thoáng có bóng nhà ở. Tuy nói là địa phương có nhà ở, bất quá tiến vào mới biết đấy kỳ thật chỉ là một thôn nhỏ trong núi, song do chiến tranh đã trở thành thôn bỏ hoang. Khắp nơi đều là xác chết và đám chuột đang gậm rỉa xác, mùi hôi thối bốc lên rùm trời.

 

Trên đường Thúy Nương chẳng nói tiếng nào, chỉ là đôi khi cô lại bậm môi như cố nén đi tiếng khóc. Sau đó ngoảnh đầu nhìn nhìn lại con đường đã đi qua. Lâm Húc có cảm giác mỗi giờ, mỗi phút cô đều cảnh giác phía sau lưng, mà anh cũng một mực im lặng rảo bước theo cô. Cô thấy một tiệm trà bỏ hoang trong thôn, nói: “Ở đây đi, tôi đi tìm xem có cái gì ăn hay có thể mang theo không. Đói chết đi được.”

 

Lâm Húc phủi bụi bám trên ghế rồi đặt rương thuốc của mình xuống. Anh nhìn quanh quẩn chung quanh, trừ đi gạch vụn thì vẫn là gạch vụn đổ nát, còn có thể loáng thoáng trông thấy mấy cái xác nằm nghiêng nằm ngửa cách đó không xa, trên cây còn có cả xác một phụ nữ treo cổ chết, cần cổ xiêu vẹo. Bị chó dưới cây ủi mà liên tục đu đưa. Thúy Nương tìm cả buổi rốt cuộc quay về chửi mát, mắng: “Mẹ nó, tiểu Nhật Bản thiệt là một đám súc sinh, cả một con gà, một quả trứng cũng chẳng dám chừa lại cho bà.”

 

Lâm Húc sờ bụng mình, nói thật anh đã muốn hai ngày không có gì bỏ bụng rồi. Mắt Thúy Nương bỗng sáng rực, sải mấy bước dài chui tọt vào một đống cỏ khô. Cư nhiên từ trong cỏ lôi ra một khẩu súng trường, mà may mắn nhất là trong súng vẫn còn có đạn. Thúy Nương trông thấy súng như thể thấy được gà ác hầm nấm tươi, cô đưa súng cho Lâm Húc nói: “Cầm lấy, không phải anh là lính sao? Săn ít thịt rừng đi. Mình đừng nán lại đây thêm nữa, chổ này rùng rợn quá đi. Dẫu sao nhặt được cái quỷ này cũng coi như không thiệt rồi.”

 

Lâm Húc nhận lấy súng, sau khi lên đường mới phát hiện khẩu súng thật sự có thể xài được, khiến anh ít nhiều cũng có chút vững bụng. Anh gật đầu nói: “Tôi quay lại cánh rừng phía sau bắt vài con thỏ rừng gì đó. Bất quá hiện tại là mùa đông, bắt được hay không cũng chưa biết chừng.”

 

Thúy Nương vội kéo anh lại nói: “Đừng, đừng quay lại! Chúng ta không thể đi lại đường cũ đâu. Đi với tôi tiếp tới trước đi, tôi xem thử coi, còn nếu không được nữa thì để tôi coi xem có thể kiếm đỡ cái gì câu cá không. Chổ này cập sông, chắc nhà nào cũng có đồ dùng đánh cá mà.”

 

Thúy Nương cứ nhai tới nhai lui mãi một điệp khúc, khiến Lâm Húc phản cảm và nghi ngờ bạo, anh làm mặt lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc cô đang sợ cái gì? Rốt cuộc các người đang lẫn trốn cái gì? Cô không nói rõ đừng hòng tôi đi tiếp!”

 

Thúy Nương cắn môi nhìn Lâm Húc, Lâm Húc bị cô nhìn chằm chằm như thế, cư nhiên lại mềm lòng, anh thở dài liên tục lắc đầu. Thúy Nương trông thấy anh thế liền mở miệng nói: “Mình đi tới trước trước đi, anh đừng để tôi đứng cạnh đống xác chết nói tới chuyện đó chứ. Tôi dù có là đảo đấu nhưng cũng vẫn là con gái nha.”

 

Lâm Húc nghe cô nói thế cũng tự thấy mình có chút quá đáng. Anh lắc đầu xấu hổ nói: “Tại tôi hơi kích động, mình cứ đi tới trước trước, phỏng chừng đi một lúc nửa là có lẽ mình sẽ ra khỏi địa giới rồi, tới lúc đó chắc sẽ khá hơn một chút.”

 

Đương lúc hai người họ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lâm Húc phát hiện có đôi mắt trong đống gạch đổ đương nhìn trành trành bọn họ. Anh nâng súng trường lên nhắm thẳng đống gạch quát to: “Kẻ nào, mau ra đây.”

 

Đầu bên trong đống gạch lại không mảy may động đậy, Thúy Nương núp sau lưng Lâm Húc, hai người họ từng bước từng bước một nhích tới gần đống gạch, sau cùng từ trong đống gạch nhãy phắt ra một con khỉ, cảm giác y như mấy con khỉ hay theo bên cạnh mấy người làm xiếc. Hay là người làm xiếc đã chết, mà con khỉ này thì cứ núp lảnh quảnh quanh đây, nó rất có linh tính, biết thứ trên tay Lâm Húc rất nguy hiểm, nó nhảy phốc sang bên cạnh, nhe răng há mõm phô trương thanh thế với bọn họ. Thét lên tiếng hét chói tai.

 

Thúy Nương thở phào một ngụm nói: Con khỉ hả, tôi còn tưởng quỷ tử (1) nữa cơ. Được rồi, hôm nay cứ ăn nó hen, nghe nói não khỉ ăn trộm ăn bổ lắm.”

 

Lâm Húc không buông súng, song cũng không nổ súng. Con khỉ hình như nghe hiểu tiếng người, nó cảm giác được bà cô đằng trước đương nhìn nó nhỏ nước dãi thèm thòm, cũng biết đã coi nó thành thức ăn rồi. Hét lại càng chói tai thêm, ầm ỉ đến nổi thôn vắng vốn đã lạ kì, lại càng thêm bức bách. Lâm Húc ngồi ở đấy nhìn thì có cảm giác như bên trong cái thôn chết chóc này vẫn còn thứ gì đấy động đậy đang ẩn náo, núp trong đống cỏ khô, núp trong đống gạch đổ, ngói tàn mà híp mắt nhìn bọn họ. Kỳ thực chẳng lúc nào anh không cảm thấy như có một đôi mắt lạnh lẽo, âm u đương nhìn chằm chằm theo mỗi một cử động của bọn anh.

 

Lâm Húc không khóa cò súng, anh buông súng trường xuống nói: “Con khỉ này tốt xấu gì cũng là khỉ Trung Quốc, nó còn đặc biệt có linh tính nữa, mình thả nó đi. Chút nữa tôi lại bắt thỏ rừng cho.”

 

Ngoài ý muốn của Lâm Húc chính là Thúy Nương tịnh không tỏ ý kháng nghị, trái lại giọng nói có hơi run run, cô nghi thần ngại quỷ nhích lại gần Lâm Húc khẽ nói: “Vậy mình đi nhanh đi. Tôi thấy ở đây hình như có điều gì đó bất thường.”

 

Lâm Húc hỏi: “Cô nói cái thôn này có vấn đề?”

 

Thúy Nương cau mi mày thanh tú nói: “Đúng đó, cái thôn này đâu bình thường, anh chưa phát hiện sao? Chết toàn là nữ không, cư nhiên cả một xác chết nam cũng không thấy.”

 

Lâm Húc ngẩng phắt đầu lên nhìn quanh quẩn, phát hiện quả nhiên toàn là xác chết nữ vứt ngổn ngang trên mặt đất, không có tới một cái xác nam, điều này hết sức bất thường. Đã có rất nhiều trận tàn sát trong lịch sử, một số là giết sạch, cướp sạch, số khác lại là giết hết thảy đàn ông. Cướp tất cả phụ nữ có khả năng sinh nở. Còn như chỉ giết mỗi phụ nữ, quả tình rất khó mà hình dung.

 

Lâm Húc nghi hoặc nói: “Thế đàn ông đi đâu hết rồi? Trông thấy vợ con mình bị giết cũng không ra mặt hả? Không đúng đâu.”

 

Thúy Nương nắm chặt cây dao bửa củi vừa nhặt bên cạnh, nép sát vào người Lâm Húc nói: “Đừng nói nữa, đầu năm nay chiến loạn miên man, có chuyện quái gì cũng không lạ. Đi thôi, nói chung nơi này tà quá.”

 

Lâm Húc không nói thêm nữa, súng trường vắt trên lưng, Thúy Nương lại lôi từ trong góc ra một cái đánh lữa vẫn chưa dùng tới, hai người cứ thế trực tiếp băng ngang cái thôn lạ thường khắp nơi đầy rẫy xác chết này, còn con khỉ lạ kỳ đó cũng không bỏ trốn vẫn cứ đi theo, duy trì khoảng cách trên dưới ba thước. Đôi khi hét lên một, hai tiếng kỳ cục, thế nhưng phần nhiều là men theo vách tường đổ nát mà đuổi theo Lâm Húc hai người, Lâm Húc thấy nó như thể đang tránh ánh sáng mặt trời vậy.

 

Lâm Húc và Thúy Nương nhanh chóng rời khỏi thôn hoang, mà cảnh sắc chung quanh thì cũng theo đó mỗi lúc mỗi hoang vu hơn, dọc trên đường đi chớ nói thỏ rừng, cả một con chim cũng chả thấy. Bất quá họ biết họ vẫn một mạch xuôi theo dòng sông Tần Hoài mà đi, sông Tần Hoài là sông mẹ của Nam Kinh, do nội hà và ngoại hà hợp thành, nội hà ôm lấy trọn vẹn thành Nam Kinh, ngoại hà đông nối Hoa Bảo Sơn, nam thông Đông Lư Sơn. Trước kia Tố Hữu đã khen tặng “Lá đào rợp bóng hoa, không gió tự thướt tha(2)“. Chỉ có điều hiện tại chổ này vô cùng hoang vắng, chớ nói thuyền đánh cá, hoa đào. Mỗi rau dại cũng đào chả ra.

 

Một đường Lâm Húc chỉ đi theo Thúy Nương, mà Thúy Nương thì thường hay đan tay lại che nắng, trông trông lên trời, suy nghĩ tiếp một lúc lâu rồi kéo theo Lâm Húc tiếp tục lên đường. Cô nói họ phải tới một địa phương dưới chân núi Hoàng Cô kêu là Đán Lý Dư, tới đó sẽ nhập bọn với những người khác. Tóm lại bất luận thế nào hai người bọn họ đều nhất định phải còn sống mà tới đó.

 

Chẳng mấy chốc họ đã đi tới một khúc sông, vì là miền nam, thành ra giữa mùa đông cũng vẫn có cá, mà con nào con nấy cũng chẳng nhỏ. Lâm Húc tìm được một đoạn sào tre, Thúy Nương móc lấy cái gói trong bọc vải của cô bên trên có cắm vài cây kim thêu, cô rút ra một cây bẻ cong lại, lại lấy ra một sợi chỉ cột lên sào tre, Lâm Húc vò con giun thành viên tròn cắm lên đầu kim rồi bắt đầu câu cá.

 

Thúy Nương nhúm lửa, mùa đông cá vốn chẳng có gì ăn, trông thấy mồi cũng chẳng quản nổi cái gì cứ há mỏ mà cắn, thành ra câu cá trái lại so với Lâm Húc đi bắt thỏ rừng còn dễ hơn. Lâm Húc cạo sơ cho sạch ruột cá, vẩy cá thì để lại để bắt lửa cháy. Chẳng mấy chốc mùi thơm đã bốc lên dậy trời.

 

Hai người lúc này bụng đều đã đói đến kêu meo meo, không ai dám khi ai chẳng có tiền đồ. Cá vừa chín tới, không ngại bị chê cười cứ ăn trước rồi tình, nuốt trọng thịt cá cũng chẳng sợ cổ họng bị hóc xương, nom cái kiểu thì đúng là đói đến cực điểm rồi.

 

Ăn cũng kha khá thì Lâm Húc nấc cục một cái, Thúy Nương bấy giờ mới ý thức được mình cũng là con gái như ai, bắt đầu nhỏ nhẹ xé từng miếng, từng miếng cá một lừa bỏ xương. Chứ không miệng phun phì phèo như hồi đầu nữa.

 

Lâm Húc nhặt cần câu lên lại đi câu thêm một ít, sau đó làm sạch ruột dùng lá khô gói lại bỏ vào rương, lúc này con khỉ vẫn theo đuôi bọn họ cũng bị mùi cá dụ đến trốn ở đằng xa vò đầu bứt tai. Lâm Húc phì cười, thấy con khỉ này thật có linh tính quá, bèn ném cho con khỉ một con cá lớn vừa cắn câu.

 

Con khỉ lấy tay đẩy hai cái dọ chừng, thấy không có nguy hiểm liền nhai từng ngụm, từng ngụm lớn, Lâm Húc bất ngờ phát hiện cái tướng ăn của con khỉ trái lại trông giống Thúy Nương tới mấy phần. Nghĩ tới điểm đó liền không nhịn được mà cười trộm. Thúy Nương thấy anh vụng trộm cười, bèn quẳng tới một khúc xương, hỏi: “Anh cười cái gì thế? Đừng có học làm khỉ như thế chứ?”

 

Lâm Húc thôi không cười nữa, anh thấy thời gian không còn sớm bèn nói: “Không còn sớm nữa, mình tiếp tục lên đường đi. Bây giờ chắc sẽ không đụng độ quỷ tử nữa đâu, chổ cô nói đó rốt cuộc ở tận đâu lận?” .

 

Thúy Nương ngồi chồm hổm ven đường, nhìn con khỉ vẫn đang miệt mài ăn cá, cô hỏi nhỏ: “Không xa, tôi thấy anh là người có học thức, tôi hỏi anh một chuyện… Anh tin trên đời này có ma hay không?”

 

Lâm Húc tuyệt nhiên không lập tức phủ định, anh lắc đầu suy nghĩ trong giây lát nói: “Tôi tin trên đời này có nhân quả báo ứng.”

 

Thúy  Nương sửng sốt một hồi, sau đó cười khanh khách thành tiếng, điệu cười hết sức trào phú. Cô nói: “Báo ứng? Báo ứng là con khỉ khô gì? Mọi người đều bảo trộm mộ tặc bọn tôi đều chết chẳng lành, nói bọn tôi thiếu đạo đức, thế anh tưởng bọn tôi vừa sinh ra đã muốn đđào mồ trộm mã hả?”

 

Lâm Húc ngồi xuống bên cạnh cô, Thúy Nương nói: Thật ra đâu phải từ đầu tôi đã làm cái nghề này, trước đây tôi làm gái đó chứ. Ha hả, chẳng ngờ tới ha, cái loại hạ cấp như bọn tôi vốn chẳng có tiền đồ gì, hằng ngày chỉ phơi da bán thịt, tôi còn giết người nữa, đâm chết một thằng súc sinh. Mẹ nó đúng là cái thằng biến thái, hằng ngày đánh đập tôi, lấy roi nhúng nước muối quất tôi, tôi mà còn tiếp tục như thế sớm muộn gì cũng chết trong tay nó, còn không bằng đâm chết mẹ nó cho xong.”

 

Lâm Húc phát hiện ánh mắt Thúy Nương khắc sâu hận ý, sau đó mắt cô ảm đạm lại nói: “Sau đó thì tôi trốn đi, trở thành kẻ ăn xin, thời gian đó so với chó cũng chẳng tốt hơn được chổ nào. Các anh làm cán bộ đâu biết hạng người như bọn tôi sống khổ thế nào, sáng ra mở mắt thậm chí không biết tim mình có còn đập nữa hay không, ha hả, sau đó tôi quen biết anh Hổ Tử, ảnh thấy tôi đáng thương, nói thu tôi làm sư muội, sau đó dạy tôi rất nhiều phép tắc cái nghề trộm mộ này, bất quá trước giờ ảnh chưa bao giờ để tôi hạ đấu(3), tôi chỉ canh chừng và lo cơm nước cho ảnh thôi. Ở trong mắt người khác tôi không phải em ảnh, tôi là đàn bà của ảnh. Kỳ thực… Tôi cũng muốn…”

 

Thúy Nương càng nói giọng càng nhỏ, sau đó thì im lỉm không nói nữa. Lâm Húc biết Thúy Nuơng thích Hổ Tử, nhưng không biết Hổ Tử vì lẽ gì lại không chịu cô, chẳng nhẽ do trước đây cô làm □? Lâm Húc không tiện nói, cũng không tiện hỏi. Chỉ có thể đợi Thúy Nương tự nói tiếp.

 

Thúy Nương nói: Ban ngày bọn tôi chỉ là dân miền núi bình thường, đến tối anh Hổ Tử sẽ đi tới chổ đã chọn sẵn ban ngày hạ đấu. Có đôi lúc có thể kiếm được ít đồng tiền vàng, có lúc chả vơ được thứ gì lại còn mang thêm toàn thân thương tích. Cuộc sống tuy vừa khổ vừa hèn, nhưng cũng có thể sống tạm bợ qua ngày. Mãi cho đến về sau quỷ tử tới. Bọn tôi căn bản chẳng cách gì sống nổi, chỉ có nước theo mọi người cùng nhau chạy nạn, chuyện đấy thật ra đã xãy ra trên đường chạy nạn…”

 

Thúy Nương vừa dứt lời đã nghe con khỉ vốn đang yên đang lành, nhoáng cái bắt đầu ầm ĩ cả lên, nó liên tục lăn lộn, co rúm người, sau đó cư nhiên đạp hai chân một hồi rồi miệng sùi ra rất nhiều bọt máu, Lâm Húc kêu lên không tốt: “Trong cá có độc?”

 

Anh vội đem mấy con cá câu dư ra, phát hiện đều là cá trích rất bình thường. Với lại bọn họ ăn còn muốn nhiều hơn con khỉ rất nhiều, tại sao họ không có chuyện, nhưng con khỉ lại đi đời nhà ma chứ? 

 

Thúy Nương tiến sát lại gần nhìn cái cách con khỉ chết, cô ơ một tiếng nói: “Lạ quá, con khỉ này chết sao lại giống như bị… Bị thi độc độc chết thế.”

 

Lâm Húc vứt đống cá xuống đất, nhìn con khỉ mắt đã trợn trắng lên, phát hiện môi nó thâm tím cả, lợi cũng không ngừng xuất huyết, thêm nữa trên người còn tản ra một thứ mùi rất lạ, không khó ngửi trái lại khá ngọt ngào, cảm giác giống như sáp thơm tóc của người con gái chưa chồng.

 

Lâm Húc thấy con khỉ chỉ tíc tắc thôi đã chết, anh nhìn lại đống cá, phát hiện thịt cá tươi rói vô cùng bình thường, chất thịt còn rất đàn hồi, vậy thì cớ gì con khỉ bỗng dưng trúng thi độc chết bất đắc kỳ tử nhỉ?

 

Chuyện này khiến Thúy Nương và Lâm Húc thấy hoảng vô cùng, vì suy cho cùng bọn họ đã ăn nhiều cá như thế, vốn còn chưa đã miệng hiện tại khỏi nói có bao nhiêu buồn nôn và bài xích.

 

Thúy Nương lắc đầu nói: “Con này là khỉ đực, anh coi nó còn có □.”

 

Lâm Húc không hiểu đương lúc này bà cô đây đi nghiên cứu cơ thể khỉ làm gì, anh không bận tâm tới lời Thúy Nương nói, nhưng Thúy Nương lại nói tiếp: “Lâm Húc, anh nói… Chuyện này có thể liên quan tới với cái thôn không có xác chết nam kia không hả?

 

Lâm Húc tức thì rùng mình, hỏi: “Cô nói vậycó ý gì?”

 

Thúy Nương lắc đầu nói: “Tôi chỉ cảm giác có thể  liên hệ, mà cũng không nhất định. Anh nhìn tôi làm chi, chỉ có điều nói thật con khỉ này chết quả là tà quá, với cả tôi dám cá nó trúng thi độc mà chết đó. Bất quá thông thường thi độc đều là những thi thể chết đã lâu năm chôn oán niệm thật sâu mà hình thành, thi thể mới chết vô phương tích tụ được kịch độc như thế.”

 

Lâm Húc lẩm bẩm nói: “Thi độc?” Anh suy nghĩ một lát liền lấy cây dao phẩu thuật trong rương ra, anh rạch bụng khỉ ngay tại chổ, tức thời thứ mùi khác lạ ấy từ khoang bụng khỉ bốc lên lại càng nồng nặc hơn. Lâm Húc nói: “Nếu nó trúng độc, trước hết mình xem lá gan nó, nếu trong gan có gì biến sắc, chứng minh trúng độc là cái chắc, với cả có thể căn cứ vào màu sắc để phân biệt thời gian, như thế có thể biết được rốt cuộc có phải do thịt cá có vấn đề hay không.”

 

Thúy Nương ừm ừ biểu thị đồng ý với lập luận của anh, giục anh nhanh chóng hạ dao. Lâm Húc một dao rạch tới gan khỉ, phát hiện lá gan tuyệt nhiên không có dị trạng gì, cực kỳ bình thường. Lâm Húc ngẩng đầu nhìn Thúy Nương nghi hoặc nói: “Không phải do trúng độc…”

 

Nói rồi anh nhìn tiếp xuống dạ dày, coi thử xem con khỉ này rốt cuộc đã ăn cái giống gì. Muốn tiêu hóa hết ít nhất cũng cần tới ba tiếng đồng hồ, lâu nhất là protenin thậm chí mất đến tám tiếng. Do đó nhìn dạ dày có thể biết được nó đã ăn phải cái gì.

 

Lâm Húc một dao rạch xuống thì phát hiện con khỉ vốn đã nhắm mắt đột nhiên kêu lên một tiếng lạ kỳ, mắt lóe lên tia sáng dị thường, sau đó hung hăng cắn Lâm Húc một cái, Lâm Húc đã giựt ngay tay về, nhưng vẫn bị chân khỉ cào tróc một mảng da, máu tươi chảy ròng. Thúy Nương trông thấy con khỉ đã chết cư nhiên lại vì thế mà có phản ứng, vội hét to: “Ma! Có ma a!”

 

Lâm Húc bụm tay lại nói: “Không phải, có lẽ đại não của nó vẫn chưa chết hẳn hoàn toàn, cho nên mới có thể xảy ra phản ứng có điều kiện. Cô đừng sợ.” Nói xong anh dùng tay còn lại mở dạ dày khỉ ra, phát hiện toàn bộ dạ dày đều là thịt cá mới ăn xong. Trộn lẫn với một ít cặn bã màu trắng trông hết sức buồn nôn. Lâm Húc dùng dao mỗ lục lục dạ dày nó, bỗng dưng phát hiện cư nhiên có một đốt tay người trong dạ dày nó, có vẻ như của con gái, vì trên móng tay có sơn màu hồng. ( Trung Quốc từ rất sớm đã có thói quen sơn móng tay, thiếu nữ thanh xuân sẽ dùng cây bóng nước màu hồng làm thuốc nhuộm bôi lên móng).

 

Lâm Húc dùng dao khều lóng tay đấy ra, phát hiện là lóng tay út của con gái, lại còn là lóng tay trên cùng. Lâm Húc quay sang Thúy Nương hỏi: Con khỉ đã ăn thịt người?” .

 

Thúy Nương nói: “Này không lạ, chổ đó chỉ có xác nữ, nó đói chịu không nổi tất phải ăn xác thôi.”

 

Cái gì cần kiểm tra họ đều đã tra một lượt, nhưng vẫn không phát hiện chổ nào bất thường. Chỉ đành đào hố chôn xác con khỉ. Rồi Lâm Húc băng bó sơ tay mình nói: “Đi thôi, có lẽ mình suy nghĩ nhiều thôi.”

 

Thúy Nương miễn cưỡng gật đầu, cùng Lâm Húc đi tiếp, ngay khi bọn họ xoay người rời đi, phát hiện một đôi tay mọc đầy lông đen đang liều mạng kéo cái xác khỉ đã bị phanh bụng kia đi. Làm cái xác vốn đã lòi ruột ra ngoài, nội tạng lại bị dốc lên tung tóe.

 

Lâm Húc không nói hai lời nâng súng bắn ngay một phát, đôi tay kia phản ứng còn phải nhanh hơn Lâm Húc, chỉ hụt tí xíu như thế, nó đã vội vàng bỏ tay ra lao vụt về thôn hoang. Xác khỉ dập mạnh xuống đất, nội tạng trong cơ thể ồ ạt tuôn ra ngoài.

 

Thúy Nương quay đầu sang chổ khác không dám nhìn tiếp con khỉ, tính đuổi theo cái thứ kia, Lâm Húc một tay giữ cánh tay cô lại nói: “Đừng đuổi theo, chúng ta đi nhanh thôi. Nơi này không bình thường đâu. Vừa nãy ấy chắc là ai đó…”

 

Thúy Nương sửng sờ, bị một tay Lâm Húc giữ lại: “Ai đó? Ai đó có thể có móng vuốt thế hả?” .

 

Lâm Húc bị cô hỏi mà ngẩn người, anh lẩm bẫm một mình, nói: “Cho là bộ động vật linh trưởng đi nữa cũng đâu thể chạy nhanh như thế a…” Thúy Nương nghe anh nói mà rùn mình, cũng không hỏi tiếp nữa, cô nắm chặc bọc vải trong tay: “Đừng nói gì cả, đi thôi, cũng đừng mang theo.”

 

Thúy Nương một cước đá bay vừa cá vừa nội tạng xuống sông Tần Hoài, thịt cá và nội tạng lặn xuống đáy hồ, khuấy đục nước hồ vốn đương trong suốt, tiếp theo những chất bả vụn nổi dập dềnh lên mặt sông.

 

Lâm Húc vác súng trên lưng, nhặt rương thuốc lên. Thế nhưng anh phát hiện Thúy Nương vẫn đang chết cứng người nhìn mặt sông, nét mặt trông hết sức phức tạp, cô bụm miệng nói: “Xác người… Tụi cá này… Trời ơi… Tụi nó ăn xác người!”

 

Lâm Húc hỏi cô đám cá làm sao vậy? Sắc mặt Thúy Nương chỉ càng lúc càng trắng bệch, sau cùng ọe một tiếng, nôn sạch hết thảy thịt cá ban nãy vừa ăn. Lâm Húc trông thấy dạ dày cũng muốn lộn ngược, xém chút nữa đã tính nôn theo .

 

Thúy Nương vói tay kéo Lâm Húc lại, Lâm Húc phát hiện tay cô run lẩy bẩy, Lâm Húc hỏi: “Cô không sao chứ, rốt cuộc làm sao hả? Đám cá này…” .

 

Mới nói xong chữ cá, Thúy Nương đã quay đầu lại ói xối xả thêm một trận, song thật sự đâu còn gì để ói, chỉ ọc ra toàn là nước trắng.

 

Thúy Nương nói: Mấy con cá…Buồn nôn quá. Dưới sông toàn là xác chết! Rốt cuộc ai thiếu đạo đức như vậy chứ!”

 

Lâm Húc nghe không hiểu, Thúy Nương chỉ cái thôn nọ nói: “Anh biết tại sao cái thôn đó không có đàn ông không?”

 

Lâm Húc lắc đầu, Thúy Nương cố ngăn cảm giác buồn nôn dấy lên trong bụng, cô nói: “Nam nữ cái thôn đấy thật ra đều đã chết, chết không còn một móng, đó thật sự là thôn ma.”

 

Lâm Húc không nhịn được xoay đầu lại nhìn một cái, thôn trang khuất bóng giữa rừng cây rậm rạp, hiện tại nhìn tới lại càng có cảm giác không chân thật. Lâm Húc lập lại một lần nữa: “Thôn ma? Ý của cô là thật ra xác nam đang ở dưới lòng sông? Đám cá ăn xác nam?”

 

Thúy Nương quây quẩy đầu nói: “Không sai, xác chết nam quả thực dưới lòng sông, mấy con cá ăn xác chết nhưng đấy chẳng qua là xác mà thôi, nam so với nữ dương khí nặng hơn, nên nếu bọn họ dậy lên oán niệm, sẽ biến thành si. Nữ sau khi chết oán khí quá thịnh sẽ biến thành mị. Bọn chúng chỉ là oan hồn trên mặt đất và dưới nước. Vô phương đầu thai.”

 

Lâm Húc hiểu Thúy Nương nói cái gì chết liền, ừ đại một tiếng cho xong, dỗ dành nói: “Đúng là có hơi buồn nôn, chung quy cá ăn thịt người, hèn chi cô lại như thế. Bất quá người chết rồi chẳng qua cũng chỉ là một khối thịt, cá ăn mồi, chúng ta ăn , kỳ thực đều vì sinh tồn thôi mà.”

 

Nhưng không nghĩ đến Thúy Nương lại lần nữa lắc đầu như trống bỏi, cô chỉ đống bả cá nói: “Đúng là  đám cá đấy ăn xác nam, nhưng chúng nó lại mang linh hồn nữ, anh xem mắt của con cá này, đâu phải mắt cá, rõ ràng là cầu mắt người mà.”

 

Lâm Húc không hiểu mê tê chi rứa hỏi: “Cô làm sao biết đó đúng là của mấy người phụ nữ kia? Nhãn cầu đấy chẳng qua khá giống người thôi mà.”

 

Thúy Nương ai oán mắng một câu: “Ai! Sao lại gặp trúng thứ đầu gỗ như anh chứ, không phải tôi đã nói rồi sao, phụ nử sau khi chết hóa thành mị, mị là âm quỷ, nó sống dưới sông, ổ của chúng là những địa phương tập trung âm khí. Cho nên đám cá này thực chấtđều là oan hồn của những người phụ nữ kia, mà… Mà quỷ hồn của đàn ông thì là… Thì là con khỉ ban nãy đó. Si là dương quỷ, tôi dám cá chổ này có rất nhiều khỉ, đám khỉ đấy thực chất cũng không phải là khỉ. Mà là si tiêu a. Linh hồn của đàn ông nương dựa thân khỉ, giống như kiểu khôi lỗi ấy. Đám khỉ đấy có ức và năng lực suy nghĩ của những người đã chết đó. Bởi thế nó mới có thể một đường theo đuôi chúng ta. Nhiều ít còn giữ lại động tác của nhân loại mà.”

 

Lâm Húc vẫn chưa hiểu chi ráo, Thúy Nương cũng không hơi đâu mà phổ cập cho anh, chỉ nói: “Cái thôn đấy đã bị người động tay động chân rồi, song có phải con người động không tôi cũng không biết, nhưng xác chết nam chìm xuống đáy sông làm mồi câu linh hồn nữ, đổi lại xác chết nữ nằm ở trong thôn, làm thức ăn cho linh hồn nam. Đó… đó thực tế là một loại tà thuật, mục đích của thứ tà thuật đấy là tạo điều kiện cho âm khí kích phát, cho dù là cái xác bình thường để ở đấy, chưa đầy một phút đã có thể trá thi. Chổ này đã bị người ta thiết kế thành tụ âm trì rồi.”

 

Lâm Húc hỏi: “Có ý gì?”

 

Thúy Nương còn chưa kịp mở miệng giải thích thêm, đã nghe tiếng rên hét thảm thiết ồ ạt dấy lên khắp bốn phía, mà cá dưới sông Tần Hoài bắt đầu liên tục quẩy nước bì bùm. Thúy Nương nói: “Không xong rồi! Chạy mau! Cái thứ quỷ kia lại tới gần rồi!”

 

Nói xong kéo Lâm Húc cong giò lên chạy, giữa lúc Lâm Húc chạy, anh ngó sang Thúy Nương một cái, phát hiện không biết từ khi nào Thúy Nương cư nhiên cười lên một cách hết sức nham hiểm, nụ cười thâm độc kiểu như đã trả được thù. Với lại cả khuôn mặt trắng bợt bạt như vôi. Lâm Húc bị dọa đến hất văng Thúy Nương ra, Thúy Nương bị cử động của anh dọa một trận, bấy giờ anh phát hiện Thúy Nương tuyệt nhiên không có gì khác thường, chẳng qua sắc mặt đích thật có chút nhợt nhạt, nhưng tuyệt đối không phải kiểu trắng xóa như ma kia. Anh ôm huyệt Thái Dương, Thúy Nương thấy anh như thế cũng không ngạnh kéo anh đi tiếp. Lâm Húc cuối cùng cũng hơi hoàn thần lại, một tay anh chụp lấy tay Thúy Nnươg, kéo cô tiếp tục lên đường, mà cái thôn gàn dỡ đó cùng với bọn si, mị lấy xác của đối phương làm mồi ăn, từ từ biến dạng giữa những táng cây đong đưa, mỗi lúc mỗi xa dần. Tuy nhiên Lâm Húc lại cảm thấy vẫn hoàn toàn chưa thoát khỏi cái cảm giác bị theo dõi lạnh run người đó. Trái lại mỗi lúc mỗi nghiêm trọng hơn.

 

(1): quỷ tử ở đây là chỉ linh Nhật, để phân biệt với từ quỷ dùng chỉ ma quỷ thông thường nhé.

(2) Nguyên văn: “Đào diệp ánh hồng hoa, vô phong tự a na”. Ruby tạm dịch.

(3) cái này đáng lẽ nên để chú thích từ đầu ha, “đổ đấu” và “hạ đấu” là tiếng lóng trong truyện trộm mộ (như Ma Thổi Đèn, Đạo Mộ Bút Ký…)

– Đổ đấu: chỉ việc trộm châu báu trong quan tài người chết, kiểu như đổ cái đấu ra lấy gạo, lấy thóc.

– Hạ đấu: chỉ việc chui xuống huyệt mộ người chết mà trộm châu báu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s