Vòng bảy người – Chương 7

Tác giả: Thanh Khâu

Chuyển ngữ: Ruby

Chương 7: Giữa tháng bảy

 

Sau khi cùng đám anh em chụm đầu nói chuyện một hồi, Chu Quyết cũng cảm thấy là mình quá nhạy cảm. Anh vì cái lối nghĩ không phải đàn ông đấy của mình mà có phần xấu hổ. Cho nên mấy ngày tiếp theo, anh cũng không nhắc đến chuyện cuốn tiểu thuyết nữa. Mấy ngày này trôi qua cũng không khác chi hồi năm nhất, đi học rồi về nhà, cuộc sống bình bình yên yên, cũng không có thêm chuyện lạ gì phát sinh. Sau đấy anh có đến thư viện thêm vài lần, mà cuốn sách “mọc chân” kia thì cũng như anh dự đoán, lại chơi trò mất tích. Sách không tìm thấy khiến Chu Quyết bực bội trong lòng hết mấy ngày nhưng vẫn y nhiên không xuất hiện. Cuối cùng, anh cũng không đến thư viện làm việc nữa, chia tay công việc chuyên tâm hồ nháo trong trường. Mà nguyên do chủ yếu anh không đến thư viện làm nữa là vì anh muốn khống chế nỗi ham muốn cao độ muốn đọc quyển sách đấy của mình, bằng không mỗi ngày đều đến đó lục lọi rương, người ta còn tưởng là anh đang đợi thư tình nữa.

 

Hôm nay theo lệ phòng anh kéo nhau đi tiệm net, chỉ lưu lại mỗi mình Phùng Lão Cửu. Cho đến rạng sáng hôm sau, ba người Chu Quyết mới lắc lắc lư lư đi về trường, trên đường đi Tam Béo nhìn điện thoại di động lẩm bẩm: “Mai là giữa tháng bảy rồi, TMD tiết quỷ a. Anh em làm một điếu, tới châm lửa nào.”

 

Chu Quyết đưa tay chắn gió mồi thuốc, rít một ngụm nói: “Không phải đã nói rồi sao, đừng có nhắc tới mấy chuyện đó trước mặt tớ nữa là gì.”

 

Tam Béo cười không chút khách khí nói: “Cậu cũng nhát gan quá đi, chỉ vì tí chuyện cỏn con đánh rắm hơi kêu ấy thôi mà cả thư viện cũng không đi. Lại còn kiểm soát cả quyền tự do ngôn luận của anh em nữa?”

 

Chu Quyết mới lười nói với cu cậu, Tam Béo thoi một cú tượng trưng vào ngực Chu Quyết tỏ ý ông đây bất mãn nha, Khỉ Còm kéo hai người các cậu lại: “Đừng ồn ào nữa, mai còn đi học. Đúng rồi, hồi nãy cậu nói mai giữa tháng bảy? Không phải hôm nay sao?”

 

Tam Béo a một tiếng nói: “Ai da! Nhầm! Anh biết sớm một chút đã không đi thâu đêm rồi, hiện tại đi về quỷ môn mở cửa nha.”

 

Chu Quyết nhả ra một ngụm khói nói: “Sợ cái con khỉ a, mới nãy còn nói tớ nhát gan, chính cậu cũng chả khá hơn chổ nào đâu. Với lại, tớ không đi thư viện là có lý do của tớ. Cậu không biết gã Trần Hạo đấy có bao nhiêu phiền đâu.” (Em xem chồng em như con ghẻ ấy. T_T)

 

Chu Quyết vừa dứt lời, ba người không hiểu vì sao không ai bảo ai đều im bật, nhưng mọi người đều cảm thấy hết sức kỳ quái, vì cớ gì lại đột nhiên không ai nói tiếp. Cứ như có người thứ tư bảo bọn họ giữ im lặng vậy.

 

Các cậu ba người nhìn nhau một cái, cuối cùng chỉ đành chột dạ cười gượng vài tiếng, rồi thì nhanh chân bước trở về. Ba người các cậu đều không đi xe đạp nên cùng nhau đi bộ về, chặn đường này khoảng cách tương đương với hai trạm xe bus.

 

Tam Béo yếu nhất trong đám, đi được nữa đường đã bắt đầu có chút hổn hễn. Cậu sờ sờ ót nói: “Các cậu có cảm thấy hình như có người đang hà hơi vào gáy tớ không vậy. Mẹ nó sao tớ cứ thấy như luôn có người đi cạnh tớ thế này.”

 

Nói xong đã muốn quay đầu lại nhìn, Khỉ Còm vội vả ngăn cậu lại nói: “Cam đoan không ai, cậu đừng xoay lại, tớ nghe nói nếu như ban đêm đi đường, cảm giác có người ở đằng sau cậu, cậu tuyệt đối không được xoay đầu lại. Bằng không thì…”

 

A béo sờ cổ run cầm cập hỏi: “Bằng không thì?”

 

Khỉ Còm hoảng sợ hề hề hai mắt liếc sang cậu. Liếm môi bắt đầu kể câu chuyện kia: “Bằng không thì vĩnh viễn có đi mà không có về. Quê bọn tớ mùa đông tuyết đặc biệt lớn, năm đấy chú hai tớ đại thọ năm mươi. Cả nhà bọn tớ đi nhà hàng mừng thọ chú. Cơm no rượu say chú hai đột nhiên rủ mọi người cùng đi về, đến nhà chú chơi tiếp. Lúc đó tuyết vốn đã ngừng rơi đột nhiên lại rơi lại, lớn a, lớn cứ tưởng như là cục tuyết ấy. Mắt tớ thậm chí mở không lên luôn, chú hai bỗng dưng xoay người lại, nói có người gọi chú, bọn tớ nói chú nghe lầm rồi, chú cũng không nghĩ ngợi gì, nhưng đi chưa được vài bước chú đã xoay lại lần nữa, nói nghe có người gọi chú thật, chú bảo bọn tớ đi trước, nói có khả năng là họ hàng có ai bị rớt lại. Nhưng cũng một lần đi này chú đã không trở về được nữa, đến mấy ngày sau các cậu đoán coi bọn tớ tìm thấy chú ở đâu? Chú cư nhiên bị chôn sống dưới cái con đường tuyết rơi đấy, mãi cho đến khi tuyết tan bọn tớ mới phát hiện ra thi thể chú. Pháp y nói chú bởi vì uống quá nhiều rượu mà bộc phát nhồi máu cơ tim. Thật ra mà nói, các cụ nhà tớ đều kháo nhau rằng chú bị quỷ câu đi. Nghe bảo sau bả vai tụi mình có hai ngọn đèn, tắt một ngọn không sao, mau chút về nhà ngủ một giấc, sáng ra ăn thêm chút gì đó bồi bổ lại dương khí, nhưng nếu cả hai ngọn đều tắt ngúm thì thật sự đi theo quỷ ngay… Cho nên nói cách khác quay đầu lại…”

 

Khỉ Còm càng nói càng sợ, cuối cùng cả mình cũng không có tự tin nói tiếp, bất quá Tam béo ngay tức khắc không dám quay đầu lại mà dùng vẻ mặt “Có thật không đó? Chú em” nhìn cậu.

 

Chu Quyết vì lúc trước thêm một lần nói chuyện sách nên thái độ có vẻ bất thường, tâm trí để tận đâu đâu, tận đáy lòng cái cảm giác rắm rối quái đản ấy lại tái sinh. Anh cảm giác hình như hôm nay còn có thêm thứ gì đó cứ liên tục đi theo anh, mà cái thứ đấy khiến anh thấy vô cùng khó chịu.

 

Chu Quyết sốt ruột ngắt ngang không để bọn họ nói bậy, nói: “Lúc này đừng nhắc tới mấy thứ đó! Đi mau thôi!”

 

Ba người các cậu liền bước nhanh hơn, sau cùng trở thành chạy một mạch về phía trước, con đường vắng vẻ ngoại trừ tiếng bước chân nhốn nháo của các cậu, đến cả côn trùng cũng chẳng kêu. Lúc này, Chu Quyết dần dần phát hiện một vấn đề, anh thở hổn hển kêu ngừng lại: “Dừng dừng dừng! Các cậu đi vòng chi cho xa vậy? Ngã rẻ vừa nãy về thẳng trường được mà, cần chi đi vòng tới đường này?”

 

Khỉ Còm và Tam Béo tạm dừng một tý, nhìn nhau một cái nói: “Bọn tớ đi theo cậu mà, ối, không đúng a. Ôi, sao tụi mình lại chạy đến đây!”

 

Chu Quyết túm các cậu lại nói: “Đợi một chút, cậu nói tớ dẫn đường cho các cậu, tớ rành rành đi đằng sau cậu nha.”

 

Ánh mắt Khỉ Còm có chút phức tạp nhìn anh nói: “Cái rắm, cậu rành rành đi trước tớ nhá.”

 

Lúc này, ba người các cậu đều ngừng lại hẳn, Khỉ Còm dẫn đầu, mà Chu Quyết và Tam béo thì sóng đôi.

 

Tam béo sờ sờ bắp tay, cậu ngẩn đầu nhìn tòa nhà phía bên cạnh nói: “Ta thao! Tà môn quá nha! Thư viện?”

 

Chu Quyết ngước lên nhìn một cái, cái tòa lầu ba tầng từ hồi thập niên năm mươi cứ thế chọc thẳng trước mặt anh. Một mãnh đen lờm lợm giống hệt như một khối bia mộ thật lớn. Chu Quyết đứng ngây người trước cửa thư viện, miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Tam Béo bắt đầu có chút luống cuống, cậu túm lấy hai người kia nói: “Đừng, đừng có nhìn nữa, mau đi đi! Giữa tháng bảy tiết quỷ a!”

 

Ngay khi Chu Quyết các cậu vội vã quay đầu lại muốn băng sang đường, anh nhìn thấy cửa sỗ trên tầng thư viện tự nhiên mở ra, một người đang đứng trên đấy, thế nhưng người ấy chỉ lộ ra cánh tay và nửa thân người. Căn bản không nhìn được mặt. Người nọ mở rộng cửa ra, tấm rèm cửa tối màu trông như mảnh lụa đen, bắt đầu liên tục đong đưa, cảm giác như đang vẫy gọi bọn Chu Quyết lại.

 

Chu Quyết dừng chân, anh bước trở về một bước, bị Tam Béo một tay kéo lại nói: “Sao không đi tiếp?” Nhưng mặt anh cứ cứng đơ tựa như thạch cao, anh xoay lại nói: “Các cậu xem, có phải có cái gì ngay đó không?”

 

Tam Béo và Khỉ Còm bị bộ dáng của anh dọa sợ, các cậu cùng lúc ngước lên nhìn, Chu Quyết phát hiện bóng người nọ đã mất tâm, tấm rèm cửa không biết từ lúc nào lại mắc thêm một mảnh vải, nhìn kỹ lại là bộ quần áo. Mà lúc ánh mắt ba người các cậu đều đang khóa dính trên tấm rèm cửa ấy, bộ quần áo tựa như có cảm giác, không sớm không muộn bị gió thổi tung một cái, chậm rãi rơi xuống. Tuy nhiên lúc ấy, Chu Quyết ba người lại tuyệt không có cảm giác có bất luận cơn gió gì thổi qua.

 

Bộ quần áo cứ thế thong thả đáp xuống chân các cậu, Khỉ Còm mạnh bạo nhất, cậu cúi người xuống nhặt lên, chỉ nhìn ba giây đã hét lên giống như gặp quỷ, vội vàng ném nó đi, liều mạng xoa tay nói: “Mẹ con ơi, là… là áo liệm a! Áo người chết mặc! Phì phì, xui quá má ơi!”

 

Một sợi gân trên trán Chu Quyết cứ như bị giật đứt, anh đứng chết trân nhìn bộ quần áo, dưới ánh trăng lượn lờ đỏ hây hây một cách yêu dị, anh phát hiện đấy là bộ áo liệm màu xanh ngọc, mặt trên thêu rất nhiều chữ thọ. Còn rất cũ nữa. Bất quá đích thật là thọ y giành cho người chết mặc, thậm chí còn có cảm giác nó mới từ trên mình người chết trong quan tài cỡi ra.

 

Chu Quyết bặm môi, anh cúi người xuống lượm nó lên, mà khéo sao có vật gì từ trong túi áo rơi ra. Chu Quyết nhặt lên nhìn thử, phát hiện là một quyển sách, bìa sách có màu vàng, Chu Quyết siết chặt quyển sách quay sang hai người kia nói: “Quay lại nữa rồi… Cuốn sách này chính là quyển <<Vòng bảy người>> đó.”

 

Ba người các cậu không hề nhặt bộ áo liệm lên, mà Chu Quyết lại không biết vì cớ gì tự nhiên như không cất quyển sách vào ba lô. Tam Béo tức thì kháng nghị nói: “Không được, không thể mang về đâu. Mặc kệ nó có phải là quyển tà thư mà cậu nói hay không, nhưng cư nhiên nó bị bọc trong bộ y phục của người chết, tớ thấy nó xúi quẩy sao ấy. Ném đi.”

 

Chu Quyết thì cứ như kẻ mộng du thình lình bị gọi dậy, anh giật mình nhìn cu cậu, tiếp đó thì cắn môi mắt đầy do dự, bởi vì hiện tại anh thật sự không có cách nào ném quyển sách đi. Cứ như nó là một phần của anh vậy. Lúc này Khỉ Còm mới mở miệng yếu ớt nói: “Tớ thấy không thể ném…”

 

Tam Béo hỏi: “Sao chứ?”

 

Khỉ Còm nói: “Cậu trước nghĩ thử nhá, nếu như thật câu chuyện sẽ chuyển tiếp sang hiện thực mà nói, như vậy Chu Quyết đã từng mở ra thì cho dù có ném đi chuyện vẫn sẽ phát sinh như thường. Với lại bọn mình sẽ hoàn toàn không cách gì biết được phần kế tiếp của câu truyện…”

 

Tam Béo tiếp theo lời Khỉ Còm: “Ý cậu chính là nếu như tụi mình không biết tiếp theo câu truyện phát triển như thế nào thì hoàn toàn vô phương đoán được sẽ còn có chuyện quái gì phát sinh trong đời sống hiện thực?”

 

Khỉ Còm gật đầu nói: “Có khả năng này, hiện tại chi tiết tụi mình biết đều là từ nội dung mà Chu Quyết xem trước đó, thế nhưng cậu ấy chỉ mới xem, xem được bao nhiêu? Quyển sách này dày như thế, vạn nhất… Tớ nói là vạn nhất chuyện phát sinh ở phần sau diễn ra trên đầu tụi mình, vậy phải làm sao?”

 

Trán Tam Béo tức thì chảy mồ hôi, cậu vẫy đầu nói: “Khỉ Còm cậu nói rất đúng, cho dù có mang theo cũng không hề gì, nếu không phải thì bất quá chỉ là quyển sách rách rưới bình thường thôi, còn sợ cái giống gì?”

 

Chu Quyết trầm tư giây lát, hạ quyết tâm cầm quyển sách nhét vào ba lô: “Về trước hãy nói.”

 

Chu Quyết ba người trở về ký túc xá, Phùng Lão Cửu đã đi ngủ. Tam Béo vừa lôi vừa túm, kéo cu cậu khỏi giường. Chu Quyết đem cuốn sách đặt trên bàn gấp. Bốn người tám con mắt cứ thế trân trân nhìn quyển sách…

 

Phùng Lão Cửu mò lấy mắt kiếng bên bàn cúi đầu nhìn cuốn sách, miệng lẩm bẩm nói: “Thật cũ a, có cảm giác mấy mươi năm rồi. Chỉ có điều trang bìa thế này hẳn là sau giải phóng…”

 

Nói xong đã định giở ra, Chu Quyết thấy vậy lạnh lùng ngăn cản, nói: “Không được đụng vào!”

 

Ba người kia dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Chu Quyết, Chu Quyết nhận ra mình thất thố, sờ cổ ấp a ấp úng nói: “Không… Không phải… Tớ cứ cảm thấy nó quá tà môn đi. Có lẽ tốt nhất là các cậu đừng đụng vào.”

 

Phùng Lão Cửu bật cười khì khì, cậu đeo mắt kiếng ngồi ở bên cạnh Chu Quyết nói: “Cậu quá nhạy cảm rồi, một quyển sách có thể có cái quái gì tà môn? Tớ chỉ muốn xem thử coi nó rốt cuộc viết cái gì trong đó.” Tuy nhiên lại rụt tay lại.

 

Tam Béo và Khỉ Còm nhìn nhau một cái, Khỉ Còm nói: “Có khả năng như vầy không, kỳ thực là có người muốn chỉnh cậu? Cậu có đắc tội với ai trong thư viện không?”

 

Chu Quyết hỏi: “Là sao?”

 

Tam Béo sợ Khỉ Còm biểu đạt không rõ, cướp trước một bước nói: “Ví như nói có khả năng như thế này không, kỳ thực cậu đắc tội người ta, bọn họ cố ý tìm quyển sách nát tới dọa cậu, tối hôm nay chỉ là do bọn họ an bài thôi.”

 

Chu Quyết bưng trán cười nói: “Sao có thể, tính tôi các cậu còn không rõ sao? Với lại cho dù có người gây khó dễ cho tôi, nhưng chuyện hôm nay vô duyên vô cớ đi tới thư viện, lại vô duyên vô cớ vớ phải bộ áo liệm? Cuối cùng quyển sách tớ vốn đã cất trong rương lại từ trong áo rơi ra? Các cậu nói xem có ai trăm phương ngàn kế như thế tới chỉnh tớ như vậy? Hay là quởn quá không biết làm gì? Giải thích không trôi a.”

 

Chu Quyết hỏi như pháo nổ liên thanh, thực tế đã đem tất cả tình tự tích tụ trong lòng suốt một thời gian dài phóng xuất ra. Nhưng anh hỏi xong lại không một ai có thể trả lời. Trái lại gợi cho Khỉ Còm một thắc mắc: “Nhưng trước đó đều vô sự mà? Tụi mình chơi game thâu đêm không biết bao nhiêu lần a.”

 

Tam Béo nói: “Ngốc! Cậu bảo hôm nay ngày gì? Giữa tháng bảy tiết quỷ a! Âm khí thịnh a.”

 

Làm cả buổi rốt cuộc bốn người lại vòng vo trở về. Chu Quyết chống cằm nhìn chằm chằm quyển sách, như muốn nhìn cho thủng một lỗ trên đó. Chu Quyết nhìn sách đăm đăm nửa ngày trời, sau cùng nói: “Tớ thấy có một người có thể cho tụi mình đáp án.”

 

Phùng Lão Cửu đẩy gọng kính: “Cậu nói Trần Hạo?”

 

Chu Quyết cuối cùng rời mắt khỏi quyển sách chuyển lên người Phùng Lão Cửu, Phùng Lão Cửu hai tay ôm ngực thở một ngụm dài nói: “Nói thế nào nhỉ, tớ cho rằng nếu như phải nói thế thì tớ ngược lại lại cảm thấy lão Cố kia đáng nghi hơn.”

 

Chu Quyết lúc lắc đầu, ánh mắt lại nhìn trừng trực quyển sách, anh chầm chậm duỗi tay về phía quyển sách. Mà ba người còn lại đều không nói gì. Ngay lúc Chu Quyết tính mở sách ra, Khỉ Còm lại mở miệng nói: “Tớ có một biện pháp, may ra có thể biết cuốn sách này rốt cuộc có tà môn hay không tà môn.”

 

Ánh mắt mọi người lại dừng lại trên người Khỉ Còm, mà ngay cả Chu Quyết lúc nãy ánh mắt có hơi thất thần cũng quăng mắt sang cậu dọ hỏi. Cu cậu hơi mắc cỡ, chà mũi nói: “Nhà bọn tớ là người Mãn tộc, nơi đó có tập quán thỉnh Saman, hồi nhỏ tớ nghe ông ngoại tớ nói kỳ thực có một biện pháp có thể khảo nghiệm xem một vật rốt cuộc có bị nguyền rủa hay không.”

 

Tam Béo hiếu kỳ hỏi: “Biện pháp gì?”

 

Khỉ Còm nói: “Biện pháp này kêu là “Thái Âm Càn Khôn Trắc”. Nghe đâu là ở đêm trăng tròn, kiếm một vật chí âm và một vật chí dương lại. Sau đó đem hai vật này từng vật đặt ở trước mặt hai tấm kính, rồi đem tà vật đặt ở giữa hai vật này, bấy giờ lại đặt một chậu nước ở trước mặt, nhỏ máu người vào, xem coi máu nghiêng phía bên nào. Liền có thể biết vật đấy rốt cuộc có tà môn hay không.”

 

Tam Béo sờ cằm béo của mình nói: “Hình như ở trên lớp tớ có nghe qua, bất quá cái trò này có vẻ tà môn quá, nó là từ một tôn giáo thờ phụng nguyên thủy gần gũi với tự nhiên nhất. Khỉ Còm cậu có nắm chắc hay không?”

 

Khỉ Còm nhún nhún vai nói: “Cậu nói xem? Cậu nghĩ nhà tớ ở thâm sơn cùng cốc à? Tớ cũng chỉ nghe ông ngoại nói thôi, đã tận mắt thấy qua đâu.”

 

Chu Quyết vỗ xuống bàn nói: “Thử xem nào, hoàn toàn chính xác, Saman cái trò đấy có lẽ thật sự dùng được với cái thứ này, Tam Béo cậu quên rồi sao? Cái từ Saman này vốn xuất phát từ Cổ Tư Ngữ ‘Jdam man’, chính là chuyên xưng của pháp sư Saman giáo gần giống với hầu đồng, cũng chính là cái mà chúng ta gọi là khiêu đại thần. Cái thứ này xuất hiện trong sách sử sớm nhất là trong <<Tam Triều Bắc Minh Hội Biên>> có ghi lại ‘ngột thất gian hoạt nhi hữu tài… Quốc nhân hào vi san man. San man giả, nữ chân ngữ vu ẩu dã, dĩ kỳ thông biến như thần’. Vốn dĩ, bản ý của nó chính là gọi quỷ thần, nếu như quyển sách này thật có quỷ thì nhất định có thể dò ra. Với lại, hôm nay vừa vặn là giữa tháng bảy, nguyệt viên chi dạ (đêm trăng tròn), thế nhưng cái gì là vật cực âm, vật cực dương lại là cái gì?”

 

Phùng Lão Cửu cười cười nói: “Phương diện này không phải là chuyên môn của tớ, các cậu không phải học dân tộc học sao?”

 

Tam Béo không muốn bẻ mặt ngay chổ mấu chốt, chỉ ấp a ấp úng gắng gượng nói: “Tớ thấy ấy hả… Chính là vật ấm nhất và vật lạnh nhất! Không sai, chính là ý tứ này.”

 

Chu Quyết lắc đầu phủ quyết nói: “Không hoàn toàn là thế, các cậu nghĩ thử xem, thái cực sinh lưỡng nghi mà từ đó hóa âm dương. Ví như nói chúng ta nam là chúc dương mà nữ là chúc âm…”

 

Tam Béo vội ngăn Chu Quyết phân tích nữa, nói: “Dừng lại, dừng lại… Cậu còn nam với nữ nữa cơ? Tụi mình ở đây kiếm đâu ra nữ? Cậu là nữ à?”

 

Chu Quyết lườm cu cậu một cái nói: “Đồ củi mục không chịu học sao biết! Cậu nghĩ lại coi tụi mình con trai chúc dương, nhưng bất luận cái thứ gì chúc tính đều có hai mặt âm dương đi kèm. Cho dù tụi mình là nam, trong người cũng có thứ âm tính tồn tại. Bất quá đó hông phải là điểm tớ muốn nói, tớ chẳng qua là muốn đề xuất hai vật âm dương kiếm được dễ nhất trên thực tế chính là đá nam châm a ngố ơi!”

 

Phùng Lão Cửu vỗ xuống bàn nói: “Tớ hiểu rồi! Cho nên mấy thứ như ti nam hay la bàn coi phong thủy đều cần đến, kỳ thực chính là những thứ âm dương hai cực rõ rành rành nhất!”

 

Chu Quyết đan chéo hai tay chống cằm mình nói: “Không sai, kim la bàn từ thiết làm thành, thiết ngũ hành thuộc kim, theo ngũ hành sinh khắc mà nói, kim sinh thủy, mà phương bắc thuộc thủy, cho nên bắc thủy là con của kim, sắt sản sinh từ đá nam châm, đá nam châm được dương khí thai nghén mà thành, dương khí thuộc hỏa, ở vào hướng nam, do đó phương nam tương ứng với mẹ của kim nam châm. Cho nên người Nam Tống từng nói, chỉ về phía nam chính là nơi sinh khí sở tại.”

 

Phùng Lão Cữu nói tiếp: “Mà nam châm thì có hai cực, N (Bắc) và S (Nam), N vĩnh viễn chỉ hướng Bắc từ cực, S thì vĩnh viễn chỉ hướng Nam từ cực! S cực là cực dương, N cực là cực âm. Tìm hai thỏi đá nam châm, sau đó phân biệt xoay N hay S về phía kính, thế là tụi mình tức thì có vật tối âm và vật tối dương rồi!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s