Vòng bảy người – Chương 9

Tác giả: Thanh Khâu
Chuyển ngữ: Ruby
Chương 9: Hoài nghi

 

Mặt trời đã hé dạng đằng đông, tiếng chim báo sớm đánh thức Chu Quyết khỏi cơn nữa tỉnh nữa mê, anh xoa vai phát hiện mình cư nhiên cứ như vậy ngủ luôn, nhìn lại đồng hồ báo thức đã là năm giờ sáng hôm sau. Lúc này trong ký túc xá, ngoại trừ tiếng ngáy khoa trương của Tam Béo cũng chẳng còn tiếng động nào khác nữa, vốn đại gia hôm qua chơi game thâu đêm cho đến rạng sáng hôm sau, sau đó lại là nghi thức Saman kỳ lạ như thế, rồi thì đọc cuốn tiểu thuyết đó cả đêm, tiêu hao tinh thần kiểu đó, dù bọn họ mấy thằng thanh niên trâu bò cũng chịu không thấu, nên đua nhau ngủ gục gã.
Chu Quyết thậm chí không nhớ nổi mình ngủ lúc nào, anh vươn tay muốn cất quyển tiểu thuyết đi, không nghĩ tới quyển tiểu thuyết vốn đặt trên bàn gấp lại lần nữa không cánh mà bay. Chu Quyết vội vàng đánh thức Khỉ Còm cách anh gần nhất, hỏi cậu tiểu thuyết đâu. Khỉ Còm hai mắt đỏ ngầu, cậu dụi mắt chỉ Tam Béo nói: “Không phải đều do nó cầm đọc sao? Cậu hỏi thử nó đi.”
Lúc này Phùng Lão Cửu cũng bị tiếng nói của các cậu đánh thức, cậu sờ tóc lay hoay tìm mắt kính mình, hỏi vặn lại: “Mấy giờ rồi? Hôm nay môn gì ấy nhỉ, tớ thật sự chống không nổi còn muốn ngủ thêm lúc nữa a…”
Chu Quyết vỗ bụng Tam Béo nói: “Ui! Đứng lên cho ông!”
Tam Béo lầu bầu hai tiếng, bậm miệng xoay người một cái cư nhiên lại ngủ như chết. Chu Quyết sử dụng tuyệt chiêu, bịt mũi mồm Tam Béo lại, không đến một phút con lợn lười sét đánh không nhấc mông này cuối cùng bị ngạt thở mà tỉnh. Cu cậu cáu kỉnh quát: “Ông thao nhá! Thằng mắc dịch nhà ngươi sau này còn chơi trò này, có tin hay không ông đây buổi tối tập kích tanh bành cúc hoa nhà ngươi hả. Con bà nó, chơi kiếu đó ngạt chết người nha.”
Chu Quyết có chút đắc ý với một chiêu sát thủ này, nhưng bây giờ anh lại quan tâm cuốn tiểu nằm ở đâu hơn, anh hỏi: “Sách đâu?”
Tam Béo hỏi: “Sách gì?” Ba giây sau cậu cuối cùng tỉnh ngủ, sờ đầu nói: “A, cậu nói cuốn tiểu thuyết ấy hả, tớ để trên bàn không động tới a. Sao rồi?”
Chu Quyết quay đầu lại hỏi Phùng Lão Cửu vẫn nằm nguyên trên giường: “Lão Cửu cậu có cất không?”
Phùng Lão Cửu thức theo ba đứa cả đêm, nên căn bản đang trong trạng thái bán mê man, cậu mơ mơ màng màng nói: “Không mà, tớ thấy A Béo đọc đọc rồi ngủ tớ cũng nằm xuống ngủ luôn, hôm nay còn có tiết đấy, đừng phiền tớ, để tớ chợp mắt thêm tí nữa, chỉ tí nữa thôi…”
Chu Quyết vuốt tóc, đây không phải lần đầu tiên quyển sách đó mất tích một cách khó hiểu, chẳng lẽ nói nó tự có ý thức? Nên quay trở lại thư viện? Không đúng a, chẳng phải nói không có ma quỷ sao? Chu Quyết càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát ngã đầu lên gối, nói: “Tam Béo, xin nghĩ cho tớ, cứ nói tớ tiêu chảy muốn xin nghĩ bệnh.”
Tam Béo chống lưng hất bụng bầu lắc đầu nói: “Lão nhị, cậu tuyệt đối đừng nghĩ tiên hạ thủ vi cường định đưa yêu cầu trước tớ nhá, tớ nói cho cậu biết hôm nay là môn của Trần Hạo, cậu tự lo thân đi. Gã thế nhưng nghía cậu nghía dữ lắm đấy nhá.”
Chu Quyết ném cái gối hết sức không vui, thở dài một tiếng cởi T-shirt đi vào nhà tắm. Mà tiếng Tam Béo cười nham hiểm với theo sau, nói: “Này, không phải thầy Trần của bọn tớ chấm trúng cậu chứ. Cậu coi mắt gã nhìn cậu, chậc chậc.”
Chu Quyết thay đồ xong một cước đá văng cửa nhà tắm nói với Tam Béo: “Nói thật, đôi lúc tớ thật sự hoài nghi cậu có phải hay không xăng pha nhớt, cho dù phải cũng đừng đem tất cả đàn ông trên thế giới thành một loại. Thằng chả chấm trúng tớ tớ vị tất nhìn trúng thằng chả, trừ phi thằng chả thay đổi giới tính, không! Cho dù thằng chả là nữ, tớ cũng xin khiếu cho kẻ bất tài này!”
Tuy tình thế buộc phải đi học, song chỉ mới qua mười phút, Chu Quyết đã thấy buồn ngủ, mí trên và mí dưới vật lộn nhau. Tam Béo tấm thân to béo là vật yểm trợ tốt nhất cho Chu Quyết, dù anh có nằm sấp ngủ cũng sẽ không bị phát hiện. Huống chi Trần Hạo đến lớp trước giờ sẽ không thóp người ta bằng cách hỏi câu hỏi, thằng chả chỉ tự nói, nói xong liền rời đi. Cái thằng chả chuộng là điểm danh để biết ai không đến mà khấu trừ học phần.
“Dân tộc cái thứ này các cậu có thể bảo nó là môn học thuật, cũng có thể nói nó khá mang tính tinh thần. Tóm lại là xem thái độ các cậu đối đãi với những thứ được để lại thôi. Tốt, vậy tiếp theo tôi điểm danh… Đúng rồi, Chu Quyết tan học cậu ở lại một chút.”
Chu Quyết nhún vai, bất đắc dĩ gật đầu, Tam Béo ngồi đằng trước vụng trộm xoay đầu lại cười, cười làm mặt quỷ, ngụ ý cậu xem, người ta nghía cậu đấy có phải không.
Đương nhiên về điểm này Chu Quyết giống như bị mắc xương trong cổ, vô phương tố khổ. Chu Quyết đến bên cạnh Trần Hạo, Trần Hạo cũng không ngẩng đầu lên chỉ vào mấy cuốn sách và một tờ giấy trên bàn, nói: “Mấy quyển này xong rồi, cậu lại giúp anh mượn năm cuốn nữa, danh sách ở đấy.”
Chu Quyết ôm tay không nhận sách, anh đầy tiếc nuối bắt chước kiểu Bắc Kinh nói: “Ai nha nha, thật không khéo tôi không làm ở thư viện nữa rồi. Xin lỗi anh nha!”
Ngoài dự liệu của Chu Quyết, Trần Hạo bỗng ngẩn phắt lên nhìn anh hồi lâu: “Cậu… Vì sao không làm nữa?
Chu Quyết bị biến hóa bất ngờ của anh dọa một trận, anh lùi lại một bước gượng cười nói: “Không phải nhập học rồi sao, tôi phải chuyên tâm học.”
Khóe mắt Trần Hạo léo lên một tia dò xét, anh hạ thấp giọng hỏi: “Không còn chuyện khác? Ví dụ như…”
Chu Quyết cũng ghìm thấp giọng, thăm dò hỏi vặn lại: “Ví dụ như?”
Trần Hạo không có cách nào qua ánh mắt và biểu tình của Chu Quyết nhận ra thần sắc anh muốn, anh hơi ngẩn đầu nói: “Không có gì, anh tự đi cũng có thể đi, cậu không đến nữa… Cũng tốt.”
Trần Hạo không đọc được vẻ mặt của Chu Quyết, nhưng vẻ mặt anh không tránh được mắt của Chu Quyết, Chu Quyết vẫn muốn hỏi thăm chuyện người chị bị mất tích của anh, anh muốn xác định chị anh ta nổi điên và mất tích có liên quan tới cuốn Vòng Bảy Người đó không, đêm qua dọ quỷ quả thật là quá nhiều kỳ hoặc, quá mơ hồ. Với lại, quyển sách lại lần nữa mất tích khó hiểu, rõ là kỳ lạ không sao nói nổi. Chỉ có xác định xong việc chị Trần Hạo mới có thể để anh an tâm triệt để.
Trần Hạo thấy Chu Quyết không lập tức rời đi hỏi anh còn chuyện gì sao? Chu Quyết sờ ót giả vờ thần bí nói: “Tôi… tôi đã xem một quyển sách trong thư viện.”
Trần Hạo không có hứng thú ừ một tiếng, Chu Quyết cảm thấy còn phải tiếp nhiên liệu nữa, anh giả bộ khụ một tiếng nói thêm: “Quyển sách đó có chút kỳ quái… Có vẻ như nói về… Mấy người trộm mộ…
Trần Hạo nghe đến ba chữ sau cùng rốt cuộc dừng bút, anh ba một tiếng đóng sách lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Quyết đi theo anh. Chu Quyết kỳ thực không hề muốn thấy cái kiểu phản ứng này của anh, vì anh phản ứng như thế chỉ có một giải thích, chính là anh biết về quyển sách đó, với lại mười phần việc chị anh mất tích cùng quyển sách đó có liên hệ mật thiết.
Trần Hạo đưa Chu Quyết đến tầng hầm, nơi đó trừ bỏ bản học cũ và một ít dụng cụ dạy học bị hư hỏng ra thì không còn gì khác, đến cả đèn cũng không có lấy một ngọn. Rõ ràng ban ngày cũng thò tay không thấy năm ngón, còn có thể nghe được tiếng nước chảy dưới đường cống. Ở đây ngoại trừ lúc vệ sinh và kiểm kho căn bản không ai đến.
Trần Hạo hắc xì một tiếng, châm một điếu thuốc, ánh lửa yếu ớt chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn có chút bất thường của anh, Chu Quyết nhìn thế nào đều cảm thấy có điều không giống với Trần Hạo cho lắm.
Trần Hạo vào thẳng đề, hỏi: “Cậu xem quyển sách đó rồi?”
Chu Quyết chần chừ không biết nên trả lời hay không, Trần Hạo thấy Chu Quyết không đáp, rít mạnh một hơi hồi lâu mới mở miệng nói: “Nếu cậu chưa xem, vậy anh khuyên cậu quên nó đi. Rồi vĩnh viễn cũng đừng đến đó nữa.”
Chu Quyết không biến sắc hỏi: “Nếu xem rồi thì sao?”
Trần Hạo nghiêm túc mở miệng nói: “Vậy thì tiêu.”
Chu Quyết chột dạ cười nói: “Lời này của thầy tôi nghe thiệt không hiểu, xem một quyển sách tiêu thế nào cho được?”
Trần Hạo về cơ bản đã xác định Chu Quyết dứt khoát từng đọc quyển sách đó, kỳ thực anh từ trước đến giờ vẫn hơi nghi, nhưng anh lại cảm giác Chu Quyết lại có chút không giống thế. Nên trước giờ không có hỏi thẳng, ngược lại hôm nay Chu Quyết tự mình tìm anh nói đến vấn đề này. Khiến Trần Hạo cũng có chút không ngờ tới.
Anh nói: “Quyển sách đó là quỷ thư.
Chu Quyết không biết tại sao bắt đầu dợn sóng lưng, nhưng nhớ tới nghi thức đêm qua, tốt xấu gì cũng khiến anh hơi thoải mái tâm lý. Anh cười khẩy nói: “Quỷ thư? Thầy ơi, thầy đang kể chuyện cười đó à, trên đời sao lại có quỷ cơ?”
Trần Hạo không nghĩ tới Chu Quyết sẽ nói vậy, khiến anh cũng hơi chùn lại, anh bắt đầu hoài nghi rốt cuộc Chu Quyết có đọc cuốn sách đó chưa, dẫu sao sách viết về trộm mộ hiện nay nhiều vô kể. Anh ngập ngừng nói: “Nó… Nói chung, tình tiết trong quyển sách đó sẽ ảnh hưởng đến đời sống hiện thực.”
Chu Quyết hỏi vội: “Anh cũng có xem?”
Trần Hạo lắc đầu nói: “Nếu anh có xem, hiện tại anh sẽ không ở đây.”
Chu Quyết tư duy xoay một vòng: “Chị anh đã xem?”
Trần Hạo nhếch miệng, một lúc sau anh mới nhắm mắt lại, tới khi mở mắt ra lại hỏi: “Quyển đó mang tựa <Vòng bảy người> đúng không?”
Chu Quyết thấy Trần Hạo nghiêm túc như thế, bất đắc dĩ buông bỏ phòng tuyến tâm lý sau cùng, anh bỏ thõng tay xuống thở dài nói: “Không sai. Tôi đã xem. Với lại những quái sự anh nói đã bắt đầu xảy ra trên người tôi.”
Trần Hạo đột nhiên vươn tay chụp bả vai Chu Quyết, Chu Quyết cảm giác được tay thằng cha này run kịch liệt. Trần Hạo nắm Chu Quyết một trận hung hăn nhìn anh, giống như muốn nhìn thủng một lổ trên người Chu Quyết, mà ánh mắt anh lại càng lúc càng cay đắng. Trần Hạo ngắt ngứ nói: “Chị của anh… Nói cho anh biết chỉ đã đọc quyển sách đó, lúc đó chỉ đã bắt đầu không được bình thường, cần thuốc trị liệu. Anh cho rằng bệnh của chỉ lại tái phát. Chỉ cứ luôn viết mấy thứ không hiểu nổi lên giấy, mấy thứ đó có địa danh, có con số, mà phần nhiều là hình hình học hơi khó hiểu. Sau đó, có một ngày bệnh tình của chỉ bỗng chuyển biến tốt hơn nói muốn anh mang chỉ đi một chút, lúc đó chỉ cố tình trêu mấy tên lưu manh, trong khi anh ứng phó đám lưu manh, chỉ chớp mắt chỉ đã không thấy. Từ đó thì không có tin tức nữa. Đến nay đã năm năm, sau đó anh đọc nhật ký của chỉ mới biết chuyện về quyển sách đó. Mới đầu chỉ mạc danh kỳ diệu có được quyển sách đó, tiếp đó thì vô phương khống chế lòng tò mò đó, nó giục giã chỉ không ngừng xem, rồi một vài sự tình nào đó trong truyện ảnh hưởng đến cuộc sống của chỉ, chỉ là người đặc biệt cẩn trọng, chỉ bắt đầu dựa trên hiện thực nghiên cứu nội dung trong sách, chỉ phát hiện quyển sách đó muốn hướng dẫn chỉ đi tìm một vật nào đó, và tránh né một thứ gì đó. Thế nhưng nhật ký của chỉ chẳng đầy đủ, với lại có rất nhiều vấn đề chỉ đều là đưa ra câu hỏi, mà chẳng viết đáp án trong nhật ký.”
Chu Quyết cảm giác lực tay Trần Hạo nới lỏng không ít, nói ra những chuyện này tựa như nói ra bí mật sâu kín nhất trong lòng anh ta. Anh không ngờ Trần Hạo sẽ nói nhiều như vậy. Chu Quyết hỏi: “Chẳng lẽ anh lại không nghi ngờ cuốn nhật ký của chị anh sao? Dẫu sao thời gian đó chỉ mắc bệnh mà.”
Trần Hạo buông vai Chu Quyết, chán chường dựa vào bệ giảng hỏng bên cạnh nói: “Mới đầu anh cũng cho thế, nhưng trước khi chị anh mất tích, hàng loạt sự tình chỉ nói và chỉ làm lại tuyệt không giống thần kinh thất thường, mà là kiểu vô cùng quyết tuyệt.”
Trần Hạo hít hơi quá nhiều thuốc, anh cau mày ho, sau đó nói: “Cảm giác chỉ… Như là đi vào đường cùng vậy.”
Chu Quyết hồi tưởng nội dung trong tiểu thuyết, nhưng mỗi lần anh đều xem chập chà chập choạng, còn chưa xem đến phần đó, bèn thẳng thắn hỏi: “Có ý gì?
Mặt Trần Hạo hiện lên nét thất lạc và áy náy hiếm có, anh nói: “Đêm đó chỉ kêu anh lại, chỉ nói rất nhiều về chuyện bọn anh khi bé, chỉ hỏi anh phải làm sao mới có thể tin tưởng một người, phải làm sao mới có thể đem sinh mệnh mình giao phó cho một người chẳng liên quan. Chỉ hỏi anh rất nhiều, nhưng anh một câu cũng không trả lời chỉ được. Hiện tại nghĩ lại anh cảm thấy chỉ nhất định rất thất vọng.”
Chu Quyết sờ hai má có chút tê tê nói: “Quá bất khả tư nghị.”
Sắc mặt Trần Hạo tuyệt không giống như nhờ nói ra chuyện này mà tốt hơn, trái lại càng khiến anh thêm vẻ u sầu. Anh bỗng nhớ tới cái gì, hỏi: “Thế quyển sách đó đâu? Sau khi cậu đọc xong, quyển sách đó hiện tại đang ở đâu?”
Chu Quyết nghĩ đến quyển sách đó liền căng da đầu, anh thở dài nói: “Lại không thấy đâu, nó như tự mọc chân ấy, lại biến mất nữa rồi.
Trần Hạo không nghi ngờ, anh gật đầu nói: “Nhật ký của chị anh cũng nói quyển sách đó sẽ biến mất một cách khó hiểu, nhưng chỉ cần ai đọc qua đều sẽ bị kéo vào cuộc, nên cậu sẽ còn gặp lại nó nữa. Bởi thế anh mới nói nó là quỷ thư.”
Chu Quyết lắc đầu nói: “Không phải, không phải quỷ thư, tụi tôi đã làm khảo nghiệm, kết quả quyển sách đó một chút tà khí cũng không có mà.”
Trần Hạo như muốn thay đổi tâm tình, châm điếu thuốc thứ ba, anh nói: “Khảo nghiệm gì?”
Chu Quyết biết thằng cha này học thức và trình độ chuyên môn của chả, anh cũng muốn ở trước mặt nhân sĩ chuyên nghiệp khoe khoang một chút nên nói: “Không biết thầy có nghe qua Thái Âm Càn Khôn Trắc chưa?”
Trần Hạo ngậm điếu thuốc nhìn anh một cái nói: “Nhóc con không tệ, biết pháp thuật Saman cổ nữa, cái tên đấy thực ra có sau khi Mãn Thanh nhập quan vấn đỉnh Trung Nguyên, Ngạc Luân Xuân Ngữ gọi nó một cái tên khác là Á Trát Cáp Đặc, ý là Khấn Trăng. Sau đó, do Saman giáo nguyên bản và Đạo giáo bản thổ Trung Nguyên dung hợp với nhau, xưng là một bộ trắc thuật. Nên hậu thế gọi tên là ‘Thái Âm Càn Khôn Trắc’, thứ này đích thực có thể tra ra âm khí bám lên người hoặc giả vật.
Chu Quyết nói: “Bọn em dọ ra nó không có âm khí.”
Trần Hạo nghe câu đấy, im lặng lấy điếu thuốc xuống liếm môi nói: “Không có? Nói vậy những việc đó do con người làm?
Chu Quyết gật đầu nói: “Không sai, tôi cũng cho là vậy, hiện tại tôi hoài nghi nhất chính là chị anh. Bởi vì đương sơ kỳ thật chính do một cô gái khiến tôi vớ phải quyển sách đó. Tôi nghi chị anh chưa từng rời khỏi thành phố này.”
Nét mặt Trần Hạo lần đầu tiên lộ vẻ hoang mang, rất lâu sau anh mới mở miệng nói: “Vậy, nếu lần sau cậu thấy quyển sách đó lập tức báo anh. Anh sẽ chạy ngay đến, đây là số điện thoại của anh cậu nhớ có chuyện xảy ra gọi anh ngay.
Sau đó, hai người bèn chia tay nhau về, Chu Quyết bắt đầu tiêu hóa và phân tích lời Trần Hạo nói, nhưng cả Trần Hạo cũng tin vào kết quả của Thái Âm Càn Khôn Trắc, thế thì chỉ có một khả năng, đấy là do con người làm. Nếu không phải Trần Hạo giở trò, chỉ còn lại người chị hành tung bất minh của Trần Hạo là có khả năng lớn nhất.
Anh cứ thế vừa nghĩ vừa đi quay về ký túc xá, trong phòng chỉ có một mình Khỉ Còm, Chu Quyết bỏ túi sách xuống ngã thẳng leen giường. Mãi đến giờ cơm trưa mới bị Tam Béo lay tỉnh. Vì vậy hai người bèn cùng đi ăn cơm. Trong lúc ăn cơm anh lại hỏi: “Cuốn sách đó rốt cuộc chạy đi đâu?”
Tam Béo húp mì sồn soạt sồn soạt: “Gì? Không phải nói với cậu rồi sao tớ không động tới.”
Chu Quyết chưa chết tâm truy đến cùng, hỏi: “Vậy tại sao lại không thấy?
Tam Béo nguýt mắt ý tứ làm sao ông nhà ngươi biết. Chu Quyết lựa một ít việc Trần Hạo nói với anh kể cho A Béo biết, Tam Béo sờ môi bóng dầu nói: “Ý của cậu là, quyến sách đó vẫn còn có trò?
Chu Quyết lùa mấy miệng cơm nói: “Không rõ, tổng cảm thấy còn có chuyện gì đó tụi mình chưa làm rõ, nếu thật có chuyện, cậu em cậu cũng từng cầm quyển sách đó, nói trắng ra tụi mình như nhau.”
Tam Béo lúc này mới hơi cảm thấy có chút nguy cơ, cu cậu nhe răng tự an ủi mình nói: “Cái phương pháp dọ quỷ Khỉ Còm nói cả Trần Hạo cũng đồng ý, tụi mình còn sợ cái quái gì chứ? Cậu đừng có sợ thần sợ quỷ mãi thế.
Bọn Chu Quyết đang vừa ăn vừa nói, Khỉ Còm bỗng xộc vào căn tin, thấy Tam Béo và Chu Quyết vội chạy đến la to: “Mau! Mau về! Xảy ra chuyện rồi!
Chu Quyết bảo Khỉ Còm đừng hoảng, Tam Béo hỏi: “Chuyện gì?”
Khỉ Còm nuốt hết mấy ngụm nước bọt mới nói: “Cửa mở không ra! Lão Cửu ở bên trong.”
Khỉ Còm vì quá hoảng hốt, nói năng căn bản không ai nghe hiểu nổi, bất quá Chu Quyết cảm giác sự tình rất nghiêm trọng, anh lôi Tam Béo khẩn trương quay về ký túc xá. Cửa phòng khóa trái bên trong, mà bên trong chỉ nghe được tiếng Phùng Lão Cửu kêu gào rất xa. Nghe muốn bao nhiêu thê lương thì có bấy nhiêu thê lương.
Chu Quyết xoay tay nắm cửa mấy vòng, nhưng cấu tứ cửa không dịch chuyển, anh đập cửa gọi: “Lão Cửu! Xảy ra chuyện gì rồi? Mở cửa nhanh a!”
Bèn nghe Phùng Lão Cửu bên trong cuồng loạn tâm thần la to: “Đừng qua đây! Đừng qua đây! A…”
Tiếp theo là một chuổi tiếng cười kì quái, cười như tiếng động vật kêu, rồi Phùng Lão Cửu yếu ớt van xin nói: “Tôi… Tôi không thấy! Tôi không biết! Tha tôi đi! Tôi xin anh mà!”
Tiếng cười kì quái lại không ngớt, sau đó cửa dội lên một tiếng sầm, Chu Quyết sợ hãi lùi về sau, rồi chỉ nghe tiếng thủy tinh vỡ, tiếp đó là tiếng con gái thét chói tai: “Có người nhảy lầu rồi!
Ba người chạy thẳng xuống lầu, lúc này đã rất đông người vây bên dưới, Chu Quyết chen vào đám người, liền thấy Phùng Lão Cửu té nằm ngửa mặt trên đất, sau đầu một vũng máu tràn ra. Tay và chân vẫn không ngừng co rút, như gắng vẫy vùng lần cuối, khuôn mặt quá mức nhăn nhó. Kỳ lạ nhất chính là con ngươi của cậu, mắt cậu phân biệt tách sang hai bên nguyệt thái dương nơi đó, cái này con người căn bản vô phương làm được. Cậu còn chưa tắt thở, miệng, mũi vẫn liên tục sùi bọt máu.
Ba người Chu Quyết nhìn Lão Cửu té nghiêm trọng thế mà chết điếng, đều choáng váng mắt, không biết ai hét to một câu: “Xe cứu thương! Tai nạn chết người rồi!”
Chu Quyết bị một tiếng thét này kinh động hoàn hồn về, anh vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên phát hiện cửa sổ bọn họ xuất hiện một bóng người, nhưng bóng người nọ đã biến mất rất nhanh, rồi sau đó là một dãy sương mờ đỏ. Chu Quyết bỗng ngửi thấy một mùi máu tanh không sao diễn tả, mùi này khiến người ta sợ run lên.
Khỉ Còm vội vàng la to: “Mẹ nó, cháy rồi! Phòng tụi mình!
Nói dứt lời rất nhiều người đều chạy xộc về giúp cứu lửa, lúc này Khỉ Còm mặc kệ ba bảy hai mươi phá tan cửa, quả nhiên trên bàn bắt đầu bốc cháy, thế lửa không lớn rất nhanh đã bị dập tắt. Nhưng cái bàn đã bị đốt cháy, thứ bên trên đều trở thành than đen. Than đen tạc thành một khuôn mặt kỳ lạ, tựa như một người tuyệt vọng đang cười điều gì đó. Khuôn mặt này Chu Quyết từng thấy ở đâu đó, nhưng lại không sao nhớ nổi đã trông thấy khuôn mặt tuyệt vọng như thế này ở đâu.
Chu Quyết há hốc mồm đứng nguyên tại chổ, ú ớ hỏi: “Chuyện gì vậy? Đây là chuyện gì hả?
Sau đó, xe cứu thương, còi báo động kêu loạn xị lên, đội cứu hỏa tống ba người ra khỏi gian phòng, mà Chu Quyết thấy trong góc cửa, là túi sách của Phùng Lão Cửu, bên trong cư nhiên lại lần nữa xuất hiện cuốn tiểu thuyết đó —- Vòng bảy người.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s