Vòng bảy người – Chương 15

(1 thời gian dài vắng bóng có ai nhớ Hạo Hạo vs. Tiểu Chu hok? ^^”)

Tác giả: Thanh Khâu

Chuyển ngữ: Ruby

Chương 15: Xe tang

Nói thì phải nói hai đầu, nhà Chu Quyết không dưng xuất hiện con mèo đen kỳ lạ, trong khi Tam Béo về đến nhà lại phát hiện ở nhà thiếu đi một thứ — một tấm ảnh cũ, là tấm ảnh mà cậu và Chu Quyết bốn người đi sông Tiền Đường chơi chụp chung đợt trước. Lúc đó, cậu vẫn chưa đến nổi béo như bây giờ, nên cậu đã lộng nó dưới tấm kính của mặt bàn, để thỉnh thoảng có thể cúi xuống ngắm nhìn hòng tìm chút an ủi. Hiện tại, cái thứ để xoa dịu nỗi lòng của cậu tự dưng lại biến mất một cách khó hiểu.

Cậu đã hỏi mẹ, nhưng mẹ lại bảo là không có ai đụng tới phòng cậu cả, thành ra tấm ảnh không cánh mà bay cũng chỉ có nước bắt thang lên hỏi ông trời. Chuyện này Tam Béo không có nói với Chu Quyết, cậu không muốn đưa tới phiền toái không cần thiết.

Mà ở một phương khác, Khỉ Còm đang đáp xe lữa giường nằm về quê hương Liêu Trữ. Trên xe chộn rộn, ồn ào. Kỳ thực, lá gan của Khỉ Còm không nhỏ, cậu táo bạo và điềm tĩnh nhất trong nhóm, nhưng cho dẫu là thế, cậu cũng không khỏi có chút nơm nớp lo, ngồi xuống chỗ ngồi trên xe, rút ra điếu thuốc, trong bụng không sao quên được những chuyện đã phát sinh mấy ngày qua. Cậu đã gọi điện cho Chu Quyết và Tam Béo một lần. Ngoài mặt, hai người họ đều nói chưa gặp phải chuyện gì đặc biệt. Song nghe từ giọng nói cậu có thể hình dung ra, thực tế hai đứa nó hoặc ít hoặc nhiều đều đã phát giác ra sự tình gì bất thường rồi. Chỉ là không ai muốn thừa nhận trước cả thôi, cậu cũng đang lẳng lặng chờ đợi chuyện sắp sửa xảy đến với mình.

Khỉ Còm vốn tên thật là Hầu Hiểu Vĩ, tên tiếng Mãn của cậu là A Khắc Đôn, có ý nghĩa là tráng kiện và mạnh khoẻ. Song khi lớn lên, Khỉ Còm mặc dù rất khoẻ nhưng dáng vấp lại không cao to. Cậu còi cọc đến đáng thương, thành ra rất nhiều người khi gặp đều lầm tưởng cậu cao lắm cũng chỉ trung học là cùng, điều này khiến cậu rất tự ti. Từ khi còn rất bé cậu đã bắt đầu tập võ, cũng từng đi thi đấu, nếu so với mấy tay Karate nghiệp dư, cũng có thể coi như dân trong nghề thực thụ. Bất kể là ai, dám ý kiến với chiều cao của cậu, cậu liền đánh cho hắn thành đầu heo ngay lập tức. Cho nên cậu dám cam đoan, không có thứ gì về mặt vật lý có thể tổn thương tới cậu, nhưng cậu lại hết sức để tâm đến những sự vụ mơ hồ như có như không. Cậu tin vào quỷ thần, tin nhất trong cả nhóm.

Xe lửa lại một lần nữa ngừng lại trạm đổ, người nằm cạnh giường cậu nâng cái rương hành lý thật to lên chen lấn ra ngoài. Người đó quay đầu lại chào tạm biệt Khỉ Còm xong hoà mình vào dòng người đi mất hút.

Yên lặng một lúc lâu sau, lại một anh trai nữa bước vào. Ông anh này cao và gầy, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây xanh đen. Trông như thể dân làm văn hóa, nhìn hết sức văn nhã, tay anh ta chỉ xách mỗi chiếc túi xách du lịch màu xanh lục, so với ông bạn buôn nước bọt kiếm sống ban nãy, quả tình là tiêu sái hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, anh trai này rất lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn tới Khỉ Còm, đi thẳng tới chỗ mình nằm, sau đó lấy từ trong túi ra tách trà, lại lôi từ ngăn kéo trong ra túi trà, xong đi ra ngoài. Vài phút sau, anh ta đã ủ xong một bát trà, quay lại chổ ngồi, mắt trừng trực nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mặt đần ra như thể một pho tượng.

Cứ thế, anh trai đó giữ nguyên một tư thế ngồi, đối mặt với khung cửa chắn, mãi đến khi mặt trời lặn, anh ta mới khẽ chớp chớp mắt vài cái, sau đó hớp một ngụm trà đã sớm lạnh ngắt. Khỉ Còm tuyệt không hay soi mói thiên hạ, chỉ là cậu cảm thấy ông anh này biểu cảm và động tác không tránh khỏi quá mức đơn điệu, nếu không thấy hô hấp, thật còn tưởng là ma-nơ-canh nữa.

Khỉ Còm coi giờ, cũng nên ăn chiều rồi, cậu đã mua sẵn mì gói, trụng nước sôi một lúc là có thể ăn được, anh trai đó ngửi thấy mùi mì, chớp mắt thêm một cái, vào lúc này, nhân viên tàu đang rao bán thức ăn dọc lối đi. Anh chàng chậm rãi đứng dậy, anh ta đi vô cùng chậm chạp, nhân viên tàu đã đi xa tắp rồi anh ta mới kêu lại, nhân viên tàu buộc phải đi lùi lại tới trước mặt anh ta, anh ta mua một hộp cơm, thanh toán tiền xong lại thật chậm rãi bước về chổ ngồi, mở hộp cơm ra bắt đầu xúc một muỗng nhỏ, nếu là con gái thì cô nàng này chắc chắn thuộc dạng tiểu thư đài cát, tiếc rằng lại là thằng con trai, ăn cơm cái kiểu điệu hạnh như thế, thật khiến người ta cảm thấy bất mãn vô cùng.

Khỉ Còm chau mày, thức ăn đã lạnh đi, người nọ đối mặt với tách trà lạnh, ăn hộp cơm nguội, nhưng cũng chẳng chút để tâm. Sau cùng, Khỉ Còm đã đặt lưng xuống giường xem tạp chí, anh ta mới ăn xong, đang thu dọn hộp cơm. Khỉ Còm xem điện thoại phát hiện ông nội con đã ăn đủ hai cái rưỡi đồng hồ. Quá thể, ăn từ lúc năm giờ rưỡi đến tận bảy giờ rưỡi, tiệc cưới nhà người ta chắc cũng ăn đến tàn tiệc luôn rồi quá.

Anh chàng đó lôi chiếc khăn tay màu trắng ra lau lau miệng, Khỉ Còm thị lực tốt, cậu nhìn thấy trên khăn tay có đóng con dấu của nhà tang lễ gì đó, ông anh này chắc có lẽ làm nghề mai táng.

Ông anh lề mề đó rốt cuộc cũng phát giác Khỉ Còm đã nhìn trộm mình nãy giờ, anh ta khựng lại, nhìn vô mắt Khỉ Còm. Nở một nụ cười sượng ngắt, Khỉ Còm nghĩ thà anh đừng cười trông còn có vẻ bình thường hơn.

Người ta cười với anh, anh tốt xấu gì cũng phải đáp trả một tiếng cho phải đạo. Khỉ Còm ho khan một ngụm nói: “Ông anh, anh đây tính đi đâu hả.”

Anh trai đó cơ mặt lẽ ra đã giãn bớt, lại ráng gặn thêm một nụ cười ra vẻ hết sức hồ hởi. Anh ta nói: “Đi Nam Kinh.”

Khỉ Còm sửng sốt mất một hồi, chuyến tàu này tới Liêu Trữ mà, bất quá mật độ tàu xe ở Liêu Trữ dày đặc nhất nước. Chắc là anh ta lại chuyển xe ở một trạm nào khác nữa. Khỉ Còm nghĩ vậy, cậu cũng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh.

Trời vào thu, ban đêm sắc trời đã tối hơn một ít, bầu trời u ám lấp loé vài vệt sáng, cũng không biết là đèn đường hay là ánh sáng sao. Vì chổ ngồi quá thấp nên cũng không nhìn rõ được mặt trăng, giữa lồng trời tối om như mực, Khỉ Còm chỉ thấy được mỗi cái bóng khoan tàu dội ngược lên cửa kính xe, trông như thể ảnh phản chiếu của một không gian khác. Trong cái không gian đó, lại có thêm một cái mình khác nữa, cũng đang ngồi trên xe, ngơ ngác vọng qua khung cửa, nhìn một cái mình khác ở trong gương. Hai người bọn họ là hai người bất đồng, ôm hai mối tâm tư khác biệt.

Thần kinh Khỉ Còm trước nay chưa từng yếu ớt thế, cậu không hiểu hôm nay bị cái gì nhập vào người, khi không trong đầu lại cứ nảy ra những liên tưởng lạ lùng như vậy. Cậu cười cười tự giễu chính mình, định bụng xem tạp chí tiếp.

Lúc này, tên “Đầu gỗ” kia cư nhiên mở miệng hỏi: “Cậu tính đi đâu?”

Khỉ Còm từ trong cơn ngây bỗng hoàn hồn lại, giọng anh chàng này cực kỳ nhẹ, nghe như thể bị cảm nhẹ, cũng như thể nghe tiếng phúc ngữ phát ra từ bụng anh ta, Khỉ Còm quay sang chàng trai nói: “Liêu Trữ, chính là trạm cuối của chuyến tàu này.”

Anh chàng nặn ra một nụ cười tuyệt đối rất mất tự nhiên, Khỉ Còm cảm thấy gương mặt anh ta thà đừng có biểu cảm gì có lẽ trông còn đỡ tệ hơn. Anh ta cười nói: “Trạm cuối chuyến này là Nam Kinh.”

Phản ứng đầu tiên của Khỉ Còm là lục lại cuống vé xe, cậu nghi mình đã lên nhầm xe. Nhưng lúc nãy trước khi check vé, cậu còn đặc biệt hỏi lại anh nhân viên tàu nữa mà, cậu gượng cười quay qua chàng trai nói: “Chuyến tàu này đi Liêu Trữ chứ, anh lên nhầm tàu rồi. Không thì bây giờ anh đi hỏi nhân viên tàu thử xem, chắc vẫn có thể đổi vé lại.”

Chàng trai không tiếp nhận lời đề nghị của Khỉ Còm, anh ta chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính xe, sau đó cũng không thèm đếm xỉa đến Khỉ Còm nữa. Khỉ Còm quê một cục, cậu khẽ xí một tiếng. Cũng không thèm nói thêm, tiếp tục đọc tạp chí ô tô .

Anh trai ngồi trước mặt cậu, từ đầu chí cuối không nói được một lời, Khỉ Còm buông tạp chí xuống định bụng đi nhà vệ sinh. Cậu bước ra ngoài hành lang, lúc này cơ bản hầu như ai nấy đều đã leo lên giường ngủ, mà dù không đi ngủ cũng sẽ không đi lại trên hành lang. Vậy mà đèn tàu vẫn mở sáng trưng, thật chẳng biết tiết kiệm hay bảo vệ môi trường gì cả.

Khỉ Còm phát hiện trong nhà vệ sinh có người, cậu chỉ đành tựa vô vách tàu đứng đợi. Một lúc lâu sau, một bà lão rốt cuộc từ trong đó bước ra. Bà lão nhin thấy một cậu trai trẻ đang đứng cắm rễ ngay nhà vệ sinh, mặt đầy vẻ cảnh giác cứ túm chặt lấy cái đai quần, dùng một giọng nói đậm chất quê mà mắng xéo đôi câu. Khỉ Còm nghe không hiểu cụ bà đang nói gì. Chỉ bĩu môi nhìn theo bóng lưng bà lão.

Khỉ Còm nghĩ thầm trong bụng, cụ ơi khẩn trương cái nổi gì, con cũng đâu phải cái thằng biến thái không có thường thức. Muốn tập kích cũng phải tập kích mỹ nữ chứ.

Đi nhà vệ sinh xong, cậu phát hiện anh trai đó vẫn còn ngây ngốc tại chổ ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ, giữ nguyên một vẻ mặt đăm chiêu trông về nơi xa. Khỉ Còm thấy vậy thầm nghĩ, cái tên này nếu không phải bị trầm cảm thì cũng mắc chứng tự kỷ rồi.

Anh trai thấy cậu quay trở lại giường thì tròng mắt mới hơi nhấp nháy một tý, như thể cá chết đột ngột vùng dậy, sau đó lại lập tức tua ngay về trạng thái cũ.

Ngay lúc này, bỗng anh chàng đó hỏi: “Cậu biết không, An Huy ở Nam Kinh đại bộ phận đều là rừng núi?”

Khỉ Còm tuy học đại học, nhưng cậu là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, anh hỏi cậu định luật Newton hay định luật điện lực có lẽ cậu sẽ nói cho anh biết công thức, nhưng anh hỏi cậu về phương diện nhân văn, còn không bằng đi hỏi mấy người Chu Quyết đi cho tiện.

Khỉ Còm thản nhiên lắc đầu, anh chàng cũng không ngạc nhiên, anh ta cười nói: “Mấy người già đều thích đến chổ đó.”

Khỉ Còm kỳ quái hỏi: “Tức là sao?”

Anh chàng nghe Khỉ Còm hỏi, bấy giờ mới rũ bã vai, anh ta dựa hẵn người vào thành giường, bờ vai run run, cười lên khanh khách, anh ta vừa cười vừa nói, nói: “Quan tài ở đó nổi tiếng lắm chứ sao.”

Khỉ Còm hiếu kỳ hỏi: “Sao anh biết?”

Chàng trai ngưng cười, anh ta đáp: “ Nhà tôi bán quan tài mà.”

Khỉ Còm nghe đến đây, mới bất giác giật người về sau, cậu cảm thấy cái thằng này đầu óc căn bản là có vấn đề, mắng một câu đồ khùng rồi phóng thẳng lên giường.

Chàng trai không nói tiếp, anh ta vẫn chỉ nhìn ra ngoài cửa kính xe. Khỉ Còm cũng chưa thấy buồn ngủ, cậu bị cái thằng bán quan tài khùng này làm ảnh hưởng, cũng nhìn ra khung cảnh ngoài cửa kính xe theo.

Tràng cảnh đặp vào mắt Khỉ Còm là một mảnh trời đen, tối om như mực. Qua một lúc lâu sau, Khỉ Còm cảm thấy đơn độc một cảnh sắc như vậy có chút quỷ dị nói không nên lời, hình như có điều gì đó không ổn. Còn đương nghĩ xem rốt cuộc không ổn chổ nào, tức thì, Khỉ Còm đã phát hiện ra chỗ sai, ngoài cửa trời tối như đêm 30, nhưng vì cái gì… Nãy giờ vẫn là hai vệt sáng ấy?

Cậu còn nhớ, trước khi cậu đi vệ sinh cũng trông thấy hai vệt sáng đó, nãy giờ cậu nghiêng đầu ngắm lâu như thế, tại sao hai vệt sáng đó vẫn chưa tiêu mất?

Khỉ Còm cảm thấy lạnh sóng lưng, cậu chột dạ lau lau cửa. Phát hiện quả nhiên bên ngoài lúc này cảnh sắc như thể một tấm phông màn cố định. Chỉ trong chớp mắt, Khỉ Còm cứng đờ cả mặt, cậu ý thức được mình đã gặp phải phiền toái rồi.

Cũng vào lúc này, cậu phát hiện anh chàng ngồi cạnh cậu nãy giờ thật ra không phải đang nhìn phong cảnh, mà là đang nhìn vào ảnh phản quang trên cữa kính. Cần cổ Khỉ Còm đã cứng đến vô phương xoay chuyển, bởi vì cậu phát hiện ở trong kính, người ngồi đối diện cậu lúc này chính là một bộ xương vỡ, cái “Bộ xương khô” đó vẫn giữ nguyên một dáng ngồi, nhìn chằm chằm qua song cửa kiếng. Mà khiến cho Khỉ Còm sụp đổ hẳn chính là, ở trong kính, trên tay cậu đang cầm một quyển sách! Cậu cư nhiên đang đọc sách, ánh mắt còn vô cùng chuyên chú, đương đọc lên nội dung trong quyển sách cho cái bộ xương khô đã mục rửa đến quá nữa phần đằng đối diện kia nghe.

Khỉ Còm trợn to mắt đến rát cả vành mắt, cậu không biết cái ảnh phản quang đó rốt cuộc là thế nào, sau cùng cái mình trong gương phát hiện ra Khỉ Còm đã nhận ra nó, nó cư nhiên quay phắt đầu lại, nhìn cậu cười cười một cách hết sức quái quỉ, cái kiểu cười đó căn bản không phải của Khỉ Còm. Khỉ Còm nhận thức được cái gã này không phải là mình, mặc dù nó đang mặc đồ của mình. Cái gã đang cười với Khỉ Còm trong gương đó dịch dịch người, như thể muốn tiến lại gần cậu, cùng lúc đó, Khỉ Còm cảm giác có cái gì đó đang áp sát vô người mình, rồi cái gã ở trong gương giở quyển sách ra cho cậu xem. Cậu nhìn thấy rất rõ ràng, chính là quyển Vòng bảy người. Những chử khác cậu đều không coi rõ, cậu chỉ đọc được mỗi một dòng: Hắn đã không còn là người nữa.

Lúc này, đoàn tàu rít lên một tiếng chói tai như thể tấm tôn bị rọc. Theo sau đó, một giọng nói lạnh lẽo vô cùng tận vang lên: “Đã đến trạm cuối Nam Kinh, xin quý khách vui lòng rời quan tài và đừng quên hành lý. Xin quý khách…”

Khỉ Còm rốt cục không chịu nổi nữa, cậu hét toán lên, chụp lấy ba lô toan phóng thẳng ra ngoài. Cái thằng bán quan tài kia một tay nắm cậu lại, cậu phát hiện ra cánh tay của hắn đã trở thành xương trắng hếu. Cái tên mặc quần áo của Khỉ Còm ở trong gương thì ánh mắt vô cùng bi thương, giống như bác sĩ đang nhìn bệnh nhân đã vô phương cứu chữa, trong lãnh đạm còn mang theo một ít trào phúng. Còn cái thằng bán quan tài kia thì lại cười nhạt nói rằng: “Câu chuyện vẫn chưa kết thúc mà.”

Khỉ Còm theo bản năng dộng một quyền vào bụng tên đó, cậu phát hiện cơ thể hắn cư nhiên toàn là xương, một quyền vừa thoi xong đã nghe rắc một tiếng. Khỉ Còm phát điên lên gạt phăng cái khô vuốt đó, cậu phóng như điên ra khỏi toa tàu. Cậu phát hiện bên trong tàu cư nhiên cả một người cũng không có, duy chỉ có ánh đèn rọi sáng choang, nhưng lối bài trí trong toa đã hoàn toàn khác hẳn. Sườn xe đã đổi sang chất liệu gỗ, mặt bên trong lót lớp lụa màu mận chín. Lối trang hoàng này, quả thật cứ như… ở bên trong một cổ quan tài a! Toa xe đã biến thành một cổ quan tài cực lớn.

Đương lúc còn kinh hoàng, cậu phát hiện máu đỏ tươi đang bắn ra từ khắp các vách tàu. Cả khoan tàu tràn ngập một mùi vừa nồng vừa tanh tưởi. Khỉ Còm điên bấn người bỏ chạy, lúc cậu xoay đầu lại thì thấy bà lão đã mắng nhiếc cậu ở nhà vệ sinh lúc này như một con cương thi đang đuổi theo cậu, cọng đai lưng dài thườn thượt sau lưng bà ta đang kéo lê trên mặt đất, tới bây giờ, Khỉ Còm mới phát hiện bà lão đó trên người đang một tấm áo liệm. Bà ta lè lưỡi ra, nơi đầu lưỡi dán một tấm tiền cổ dùng để trừ tà, nhưng xem ra chẳng có nổi chút tác dụng nào cả. Khiến cho cậu phát điên lên hẳn chính là, tiếng ồn ào từ khắp các toa tàu đương truyền tới, đoàn tàu vốn yên tĩnh lại vang vọng lên những tiếng nức nỡ lạ kì. Một đám như thể cương thi đang từ bên trong bò ra. Không chút ngoại lệ, nhắm thẳng tới chổ Khỉ Còm. Toàn cảnh đoàn tàu như thể đang trình diễn một màn Resident Evil phiên bản Trung Quốc vậy.

Khỉ Còm điên cuồng giật tung cánh cửa tàu ra, cậu muốn rời khỏi nơi này, nhưng cậu đã quên rằng, trên thực tế xe lửa đang chạy với tốc độ cực nhanh. Lao khỏi tàu chẳng khác nào tìm chết. Bất quá còn nấn ná đợi chờ cũng chính là tìm chết đấy thôi.

Cậu không do dự nữa, cậu thà lao khỏi xe mà chết, sáng mai may ra báo đăng tin có một thiếu niên chết vì nhảy tàu. Chứ cậu cũng không muốn bị đám quái vật kia xé thành thịt vụn.

Cậu nhắm mắt lại nhận mệnh nhảy xuống. Cậu rơi xuống đất. Cậu không cách chi tự bò dậy nổi, cậu cảm thấy rất đau, nhưng cái đau không phải như cậu nghĩ, cũng không phải cái đau như kiểu tan xương nát thịt. Tiếp theo đó, có một bàn tay lạnh ngắt giữ cậu lại. Rồi thì… Khỉ Còm mở mắt ra. Trước mặt cậu không phải Diêm Vương Gia, mà là anh nhân viên tàu đang cầm đèn pin. Anh ta dùng ánh mắt lạ lùng nhìn cậu.

Khỉ Còm nhưng lại dùng ánh mắt sợ sệt ngó anh ta chằm chằm, tiếng động đi vào lỗ tai cậu đều đã có chút biến âm. Cậu phát hiện giọng nói của anh nhân viên tàu này cực kỳ giống với cái thằng bán quan tài nọ. Cậu nghe anh nhân viên tàu hỏi: “Cậu em, sao cậu nhảy khỏi xe hả.”

Khỉ Còm sờ sờ cổ, lại xoa đầu gối. Cậu phát hiện cậu cư nhiên lông tóc vô thương mặc dù vẫn còn đang nằm dưới đất, anh nhân viên tàu kéo cậu lên. Khỉ Còm dụi mắt, cậu phát hiện vừa nãy cậu mới lao khỏi cửa một đoàn tàu đã ngừng hoạt động.

Tàu… Sao có thể ngừng hoạt động?

Khỉ Còm ôi a cả buổi trời không đầu cũng chẳng đuôi, cậu không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nửa. Anh nhân viên tàu dùng ánh mắt đầy dấu chắm hỏi nhìn cậu. Khỉ Còm sờ đầu, cậu hỏi: “Ở đây là đâu?”

Anh nhân viên tàu vô cùng hoài nghi nói: “Trạm Nam Thượng Hải, anh bạn trẻ, cậu chắc không tính đi lậu tàu chứ hả, nhà cậu ở đâu? Cậu học trường nào? Còn nữa còn đi học không? Trình chứng minh nhân dân ra xem được không?

Khỉ Còm vừa nghe đến, phát hiện cư nhiên mình vẫn hoàn toàn chưa ra khỏi thành phố, cư nhiên vẫn hoàn toàn chưa về quê! Hai chân cậu bủn rũn, té ngã xuống đất, anh nhân viên tàu tốt bụng đỡ cậu lên lần nữa.

Tròng mắt Khỉ Còm đã mất đi tiêu cự, cậu lẩm bẩm trong miệng: “Còn chưa đi? Nhưng… nhưng mà mình đã ở trên xe gần một ngày rồi kia mà! Đúng rồi! Lúc này là lúc nào! Anh hai, cho hỏi hiện tại ngày mấy, tháng mấy, mấy giờ hả?”

Anh nhân viên tàu lấy ánh mắt nhìn thằng bại não mà nhìn cậu chăm chú, anh ta bắt đầu hoài nghi, cái cậu chàng mặt mũi nom chẳng tệ này kỳ thực là một tên tâm thần đúng chuẩn. Anh ta nhìn nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói ngày giờ, đồng thời nối máy bộ đàm, anh ta muốn đem cái cậu nhỏ này tới đồn công an.

Khỉ Còm nghe ngày giờ xong, lảo đảo lùi lại mấy bước, cậu rõ, cậu đã tốn một ngày ở trên một đoàn tàu cơ bản không hề hoạt động, cậu bỗng sực nhớ ra điều gì, móc trong túi áo ra một cuống vé đưa cho anh nhân viên tàu, nói: “Anh hai, anh xem giúp giùm em tấm vé này coi có đúng không?”

Anh nhân viên tàu cuối đầu nhìn một cái, tức thì xanh mét cả mặt, anh ta hạ giọng cực kỳ nhỏ nói: “Đoàn tàu này, năm năm trước đã phát sinh sự cố. Bị lật tàu, chết rất nhiều người, hình như là đi Nam Kinh thì phải. Đoàn tàu này hiện đã báo hỏng… Tấm vé này cậu từ đâu mà có?”

Khỉ Còm cuối đầu nhìn một cái, phát hiện thời gian ghi trên cuống vé cư nhiên là năm năm trước! Mà điểm đến cũng cư nhiên là Nam Kinh! Cậu siết chặt tấm vé trong tay, xốc ba lô trên lưng, lùi lại mấy bước, rồi xoay đầu chạy như điên tới chổ lối ra. Lúc này, cậu muốn đi tìm bọn Chu Quyết.

Ra khỏi Nam trạm, Khỉ Còm phát hiện trời đã khuya từ sớm, cậu móc di động ra bấm số đợi nối máy, cậu sốt ruột vỗ gáy, mấy cô gái mát xa đi ngang qua, định bước tới mời chào. Khỉ Còm cáu kỉnh xua tay nói: “Con mẹ nó! Lăn xa ra một chút.”

Đám gái chửi rủa bỏ đi, mà điện thoại lúc này cũng đã kết nối thông. Chu Quyết vừa mới ngủ, kỳ thực suốt cả đêm, anh không cách nào vỗ giấc, trằn trọc mãi đến gần sáng mới thấy buồn ngủ nhưng lại bị cú phone này dựng dậy, thành ra có chút bực bội bước xuống giường.

Anh mơ màng a lô một tiếng, đầu bên kia truyền tới tiếng thở gấp gáp của Khỉ Còm.

Anh tức thì ý thức được có chuyện lớn rồi, đến cả đứa trầm tỉnh như Khỉ Còm còn như vậy, anh lo lắng hỏi: “Khỉ Còm? Làm sao vậy? Về tới nhà chưa?”

Khỉ Còm thở hồng hộc, cậu mắng: “Về cái con khỉ. Tớ còn chưa ra khỏi Thượng Hải được nữa!”

Chu Quyết a lô mãi một hồi, Khỉ Còm phải hít thở thật sâu vài bận mới hơi trấn tỉnh lại, cậu kể lại sự tình sơ một lượt qua điện thoại cho Chu Quyết nghe, Chu Quyết càng nghe càng xanh cả mặt, anh nhìn ra cửa, cha mẹ đã say giấc từ sớm. Anh nói trong ống nghe: “Cậu đến ký túc xá trường trước nhé.”

Khỉ Còm chửi thề một tiếng, cậu nén nổi sợ và cơn giận đang dâng trào tới đỉnh điểm nói: “Mơ, cái thằng Lão Cửu kia dám cá không bình thường, tớ không đi.”

Chu Quyết coi đồng hồ đã là một giờ rưỡi tối, ngay lúc này, anh chợt nhớ tới Trần Hạo. Anh vuốt tóc nói: “Cậu tới nhà Trần Hạo trước đi. Cậu chờ tớ, tớ chuồn ra.”

Khỉ Còm nghe anh nói vậy, ừ một tiếng rồi tắt điện thoại, Chu Quyết vội cầm di động bấm số cho Trần Hạo, đối phương tiếp điện thoại.

Chu Quyết nói: “A lô, Anh Trần, là tôi.”

Trần Hạo ừ một tiếng, đợi cậu tiếp tục nói ra mục đích. Chu Quyết kể lại một lượt chuyện của Khỉ Còm, đồng thời tỏ ý Khỉ Còm coi bộ không về nhà được, hy vọng có thể cho Khỉ Còm ở tạm nhà anh một thời gian.

Trần Hạo do dự một lát nhưng vẫn đáp ứng, tiếp theo đó Trần Hạo nói: “Cậu cũng tới đây luôn thể, anh có chuyện muốn nói với cậu. Anh chờ cậu.”

One thought on “Vòng bảy người – Chương 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s