Vòng bảy người – Chương 14

Tác giả: Thanh Khâu

Chuyển ngữ: Ruby

Chương 14: Cảnh báo của mèo.

 

Đây là một vấn đề vô phương lý giải, gặp phải những vấn đề vô phương lý giải như thế. Biện pháp đơn giản nhất chính là mặc kệ nó. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại đã đứng ngay trước mắt, đâu cho phép anh nhắm mắt, phủ định lại, thế nên Chu Quyết chỉ có thể an ủi đại gia và cả mình như thế này, chuyện này có khả năng do người bày ra, tụi mình nên cẩn thận một chút, tuy rằng nó thần thông quảng đại, nhưng cũng đã để lại dấu tích. Mai đây mốt nọ mà bắt được thằng tặc đó, cứ đánh cho nó chết giẫm luôn cho tớ, đứa nào không ra sức mà đánh, tớ sẽ dạy cho lỗ mũi đứa đó cách ăn trầu.

 

Dẫu vậy, ở trong lòng mỗi người đều hiểu rất rõ, vấn đề này quá mức huyền bí rồi!

 

Cứ thế, Chu Quyết được mọi người đón khỏi phòng y tế, mà cái Lão Cửu đến muộn hơn một tháng này cũng một lần nữa dọn vô phòng túc xá 306 ở, vẫn ngủ trên chiếc giường đó, vẫn bày mấy quyển sách lý luận kinh tế học trến lớp đó. Có đôi khi, bọn Chu Quyết sẽ lầm tưởng rằng Lão Cửu trên thực tế vẫn chưa chết, Lão Cửu thật sự vẫn chưa chết! Bởi vì, cả đám bạn học xung quanh đều nói, cái gã nhảy lầu kia là một nghiên cứu sinh ở tầng trên. Tất thẩy đều giống như kịch bản đã bị bóp méo đến chẳng để lại một chút vết tích gì.

 

Sở dĩ, nếu A với B đối lập với nhau, thêm nữa trong hai cái có một cái sai mà nói, vậy thì lúc A được thực tế khách quan chứng minh là đúng, thì chắc chắn B khẳng định sai. Hiện tại, bọn Chu Quyết buộc phải tin rằng có thể mình đã sai thật. Lấn cấn giữa ranh giới đúng và sai, rất dễ bức điên chết chính mình, biện pháp duy nhất chính là đừng nghĩ tới nữa. Suy nghĩ mà lại thêm nghĩ mãi không ra, chỉ càng làm mình phát sinh thêm nhiều nghi vấn nữa thôi.

 

Ôm tâm trạng rắm rối, bất an như thế, vậy mà bốn người vẫn có thể vô sự sống với nhau hết mấy ngày, đón chào kỳ nghĩ quốc khánh mỗi năm một lần, ai nấy đều chuẩn bị về nhà trong thời gian nghĩ. Trước khi đi, Chu Quyết lại mở một cuộc họp nho nhỏ trước lễ. Anh cau chặt mi mày, mắt sầu miên man mà nói: “Các anh em, đợt này nghỉ bảy ngày, tụi mình sẽ có bảy ngày không gặp nhau.”

 

Tam Béo ôm hai tay ừ khẽ một tiếng, ra hiệu cho anh tiếp tục. Chu Quyết nói tiếp: “Mọi người đều đã thấy, dạo này gặp toàn chuyện gì đâu, tớ, Tam Béo, Khỉ Còm. Ách… Với cả Lão Cửu nữa, vạn nhất trong tụi mình có một đứa gặp phải nguy hiểm, đối với những người còn lại mà nói thì cực kỳ không an toàn. Nhưng nếu không về nhà thì không biết phải ăn nói làm sao với phía phụ huynh, nên tớ mới nghĩ tụi mình chắc phải cố định thời gian mỗi ngày gặp nhau một lần. Chí ít cũng phải báo bình an cho nhau, các cậu nghĩ sao?”

 

Tam Béo nhún vai tỏ ý không thành vấn đề, nhưng Khỉ Còm lại bảo: “Khó lắm, tớ đâu phải người địa phương.”

 

Chu Quyết hỏi: “Cậu thật sự không về không được sao?”

 

Ngay tức thì, Khỉ Còm tỏ vẻ lưỡng lự, Chu Quyết hiểu ngay cu cậu đang nghĩ cái gì, vì nếu không về thì cậu sẽ phải ở lại ký túc xá, mà mấy hôm trước Phùng Lão Cửu có đánh tiếng rằng hắn muốn theo cho kịp một tháng đã nghĩ, cho nên sẽ không về nhà. Khỉ Còm nếu không về quê, tức là phải ngoan ngoan ngoãn ngoãn ở chung với cái người này. Tuy đại gia ngoài mặt đều nói rằng đã tiếp nhận hắn, nhưng trên thực tế, ai cũng không bằng lòng ở riêng một mình với hắn. Dẫu sao trong ký ức của các cậu, hắn ta là người đã chết. Hắn ta chết một lần rồi!

 

Cho nên, so với một mình đi về nhà, Khỉ Còm lại càng sợ hãi ở lại một mình bồi bạn với hắn hơn. Chu Quyết hiểu rõ cu cậu ở trong lòng vẫn chưa thôi nổi bất an, anh vỗ vai Khỉ Còm nói: “Nếu không thì thế này đi, cậu về nhà rồi mỗi ngày lên net, tụi mình chat chit luôn một thể. Sao hả?”

 

Khỉ Còm suy nghĩ một lúc lâu, sau cùng cắn răng gật đầu một cái nói: “Được, cứ quyết định vậy đi, cậu yên tâm đi hen.”

 

Cuộc họp bèn chấm dứt ngay tại đó, có một điểm khiến Chu Quyết trong bụng thấy khó hiểu làm sao, cớ gì mọi người đối xử với Phùng Lão Cửu tránh né như tránh như giặc như thế, mà Phùng Lão Cửu vẫn hoàn toàn không để tâm, hầu như hoàn toàn thản nhiên với điều đó. Cứ như đối với những ánh mắt khác thường như đao này hoàn toàn không hay, không biết. Nếu là Lão Cửu trong quá khứ, tuyệt đối sẽ không “Dễ tính” như vậy.

 

Tuy nhiên, mặc kệ nói như thế nào, cậu ta cũng chưa gây ra chuyện có hại cho mọi người. Đề phòng thì phải, nhưng cứ phải hoạch toet ra cũng không cần thiết …. Bằng không chỉ khiến chính mình rơi vào cục diện khỉ đùa với hổ, bị lão hổ xé tươi. Cứ thế, bốn người ai về nhà nấy. Chu Quyết ôm trong lòng nỗi bất an và một cảm giác khá tế nhị là đã tạm thời được giải thoát, ngồi lên xe, chưa đầy một tiếng sau đó đã về tới nhà.

 

Lúc này, cha và ông nội anh hai người đang chơi cờ vua, mẹ anh vẫn như cũ đang xem phim trên truyền hình, Chu Quyết đi vào trong phòng, đã nghe có tiếng mèo kêu the thé. Anh phát hiện không biết từ lúc nào trong lòng mẹ lại có thêm một con mèo, con mèo đó nó toàn thân đen tuyền, chỉ có đôi mắt là ánh lên màu xanh lục. Khi anh lặng lẽ đi vào phòng khách, chỉ có con mèo đấy chằm chằm cảnh giác nhìn anh, sau đó thì há to miệng, kêu lên một tiếng rất thé tai, khó nghe y chang tiếng con gái hét ré lên.

 

Chu Quyết nghe thấy mà tóc gáy dựng ngược, anh cảm thấy con mèo này không thích anh. Tiếng kêu khiến mẹ chú ý, bà quay qua thấy con mình đã về nhà, liền định buông con mèo xuống, nhưng con mèo có vẻ không muốn rời khỏi cái ôm của bà, ỏng ẹo không chịu xuống, mẹ Chu Quyết thấy con mèo nhiệt tình như thế, thì đành chỉ chỉ vào đống hoa quả trên bàn nói: “Rửa tay xong, ra ăn ít trái cây.”

 

Chu Quyết nghi hoặc vâng một tiếng, anh không ăn trái cây mà rời khỏi phòng khách, quay về phòng mình, lúc anh nằm lên trên giường thì phát hiện toàn thân đã mệt rã rời, cánh tay vô lực buông thỏng xuống giường, kỳ thực từ lúc phát sinh mấy chuyện quái đản đó tới nay, thần kinh anh cứ như đã bị lên dây cót. Hiện tại yên yên một chút, ngủ trong căn phòng quen thuộc, rốt cuộc anh mới thấy tinh thần bình ổn lại. Anh trở mình một cái, cảm giác cơ thể càng lúc càng nặng trĩu đi. Lúc đấy mới nhớ sực ra đã mấy ngày anh chưa được ngủ nghê một giấc nào cho ra hồn cả.

 

Anh mệt mõi bắt đầu thấy có hơi buồn ngủ, anh trở người một cái, cuộn tròn người nằm nghiêng trên giường. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi tí tách, tí tách, trời đã mưa lần thứ tư trong tuần. Chu Quyết ngọ ngoạy vài cái, nhưng thật sự vô phương chống đỡ cơn buồn ngủ, bèn thiếp đi, lại còn khẽ ngáy nữa. Bất thình lình, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, làm anh bật dậy, anh giật mình một cái, thức dậy nhận điện thoại. Đầu bên kia truyền tới tiếng Tam Béo, cu cậu nói cậu cũng đã về tới nhà, mọi chuyện đều ổn thỏa.

 

Chu Quyết nói với cu cậu mình cũng đã về nhà rồi, tất cả cũng rất bình thường. Xong anh cúp điện thoại, một lần nữa ngã xuống giường. Nhưng lần này thì anh lại không sao đi vào giấc ngủ, con sâu ngủ trong anh đã bị tiếng chuông đập bẹp dí rồi còn đâu, anh dán mắt trông thẳng lên trần nhà. Mặt trên trần dán tấm áp-phích hình Gundam Seed, tấm áp-phích đã vểnh lên một góc, để lộ một góc tường màu gạo trắng ở sau. Tới đây, Chu Quyết nghe thấy cửa phòng mở, anh xoay nữa người lại thì phát hiện tuyệt nhiên chẳng có ai bước vào, nhưng cửa lại tự động hé ra một khoảng.

 

Anh nghĩ là tại gió, kỳ thực thỉnh thoảng cũng sẽ có chuyện như vầy xảy ra, gió rõ ràng chẳng lớn bao nhiêu, nhưng cửa lại cứ tự động mở ra. Cái kiểu này trong mắt người già tuyệt đối không tốt, tục xưng là do ma quỷ mở cửa. Nói lên rằng trong phòng đấy nam thì sẽ bệnh hoạn, mà nữ thì chắc chắn sẽ mèo mã gà đồng. Có điều, đó chỉ là mê tín mà thôi. Chu Quyết thì nghĩ rằng bị như vậy trăm phần trăm là do gió.

 

Anh quá mệt, không hơi đâu nghĩ tiếp mấy chuyện này nữa. Lẩm bẩm quay đầu lại, rồi lại rơi vào giấc ngủ sâu. Qua một lúc lâu, anh cảm thấy lòng bàn chân ngứa ngáy, anh giũ giũ chân, cảm thấy chổ ngứa kia lan dần tới lưng, rồi tới gáy. Anh giật phắt người lại. Phát hiện con mèo không có một chút nào là thiện cảm với anh kia đã im lĩm nằm dựa sát vào anh, còn dùng cái đuôi phẩy phẩy lưng anh. Như thể muốn lấy lòng anh.

 

Con mèo mặt rất nhỏ, nên mắt nhìn có vẻ đặt biệt to. Xanh lục như thể mặt hồ sâu, như thể muốn hút hẳn người ta vào trong đó. Chu Quyết xoay hẳn người qua, tính đùa với chú mèo nhỏ một lúc, nhưng con mèo đã lập tức phát giác ra động tịnh của anh, nó vươn vuốt lên cứ như thế làm cho một nhát…

 

Tay Chu Quyết tức thì có màu đỏ trên đó, anh phát cáu xua con mèo xuống đất, con mèo meo một tiếng, nghoe ngẩy đuôi mấy cái, đã lặng lẽ phóng đi. Anh nhìn lại tay mình, eo bàn tay đã rách toét một đường, còn chảy cả máu. Chu Quyết cũng chẳng mấy bận tâm chỉ vẫy vẫy tay, vết thương rất nhanh đã thôi rướm máu, chỉ có  hơi sưng lên.

 

Chu Quyết bực mình bước xuống giường kiếm chai thuốc sát trùng, anh cũng không muốn vì giỡn mặt mèo mà phải bị nhiễm trùng. Anh thấm ướt nước oxy chậm chậm lên eo bàn tay. Anh phát giác vùng tổn thương hình như có một chấm nhỏ màu đen, cỡ như kim châm. Anh lấy nhíp khều ra thử, nhưng khều mãi không ra. Cứ như có thứ gì đó đang vướng vào trong thịt. Điều này khiến anh có chút hốt hoảng trong bụng, anh lấy cây nhíp gấp cái điểm đen đó lên, cư nhiên kéo ra hẳn một sợi tóc dài từ trong tay mình. Lúc này đây, anh đã biết sợ, vội vàng giựt ra ngoài, mấy lần giựt đứt xong cũng vẫn còn thấy tóc đen trong đó, lại giựt ra tiếp. Vì vậy mà tay đã chảy máu rất nhiều, hiện tại, cả cánh tay anh cũng sưng phồng lên, anh xắn tay áo lên, phát hiện cả cánh tay mình cư nhiên sưng chù vù như thể cái bánh bao bị lên men. Bắp thịt chổ cánh tay phát ra tiếng kêu sồn sột, như thể tóc đang xoắn xít vào nhau.

Khiến anh thấy kinh hoảng chính là, cái sự sưng phù kỳ hoặc ấy cư nhiên không ngừng lan ra. Anh phát hoảng đến phải hét ầm lên, nhưng con trai kêu rú lên như thế mà cha mẹ anh vẫn không nghe thấy. Anh phóng tới ngăn bàn lấy con dao thủ công ra. Không nói hai lời cắt phụp vào tay mình, bên trong quả nhiên cả một đống tóc xoắn bệnh vào xương anh như thể cái bánh quai chèo, đỏ là màu của máu thịt, trắng là của xương, đen là màu của tóc, ba màu đó đang xoắn xít vào nhau. Tóc cứ không ngừng sinh trưởng đâm vào bên trong. Chèn vào giữa máu thịt anh, như thể đang cố mở đường. Anh vô cùng sợ, điên cuồng kéo cái đám tóc cổ quái đó ra, từng bó, lại từng bó tóc kèm theo cả máu thịt của mình bị lôi ra ngoài, hàng đống, hàng đống tóc trộn lẫn với máu, bị anh ném đầy dưới đất. Nhưng bất luận anh kéo nhanh thế nào, cũng không sao vượt qua tốc độ sinh trưởng của tóc. Tóc như thể tự nó có ý thức, sinh sôi như điên, xé lấy thịt Chu Quyết, chẳng mấy chốc đã lan tới cổ anh, lúc này Chu Quyết đã hoàn toàn bị nổi sợ chi phối, anh chỉ muốn ngăn cản đám tóc chết tiệt này tiếp tục mọc nữa. Anh cầm lấy con dao con cư nhiên thọc mạnh vào cỗ mình, ngay tức thì, máu và tóc phún ra tung tóe. Còn anh thì chán chường ngã xuống vũng máu, ánh mắt nổi lên đầy vẻ khiếp sợ.

 

Hình ảnh cuối cùng hiện ra trước mắt Chu Quyết chính là, bóng lưng một người đang ngồi xổm trong góc phòng, mái tóc đen nhánh, tóc chính là hình ảnh sau cùng Chu Quyết còn nhìn thấy. Bóng lưng đó hét lên một tiếng thê lương, như thể cười cũng như thể… tiếng mèo kêu.

 

Chu Quyết mở choàng mắt, ngước cổ lên liền trông thấy tấm áp-phích hình Gundam Seed, anh theo bản năng một tay đỡ lấy cái cổ mình, thấy sau gáy đã đổ đầy mồ hôi, lại còn cảm giác hơi thô nhám. Còn tay anh thì quả thật thấy nặng vô cùng, hóa ra con mèo kia thật đã nằm cạnh anh từ nãy giờ đây này, cả tấm thân nó đè lên tay Chu Quyết. Chu Quyết giật tay lại, con mèo híp mắt kêu lên một tiếng, đôi ngươi xanh lục cứ nhìn Chu Quyết chầm chầm, rồi lại hậm hực quay đầu bỏ đi. Chu Quyết nhìn lại tay mình, như thể đang nhìn một đống thịt thối rửa. Anh nhắm mắt lại tự nói với chính mình rằng ban nãy chỉ là mộng, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Ai mà chưa từng mơ gặp ác mộng hả?

 

Sao đó, di động lại reo lên, anh nhận điện thoại, lại là Tam Béo gọi tới. Tam Béo nói cậu ta đã về tới nhà, lời nói cùng ban nãy hoàn toàn giống nhau, Chu Quyết bực mình ngắt ngang lời cu cậu, nói: “Không phải ban nãy cậu đã nói rồi thôi? Mắc chứng gì còn gọi tới nói nữa?”

 

Tam Béo á một tiếng, không đầu không đuôi nói cho hết một câu, rồi lại gặng thêm một câu cuối: “Bố cậu vừa mới về tới nhà, gọi cậu lần này là lần đầu tiên nhá!”

 

Chu Quyết ôm trán ra sức lắc, sau đó anh nói: “Hồi nãy tớ gặp ác mộng. Chắc là chuyện gặp trong mộng rồi. Không có gì đâu, nếu đã về nhà an toàn rồi thì cứ nghĩ ngơi cho tốt đi.”

 

Tam Béo lúc này mới an tâm cúp điện thoại. .

 

Chu Quyết thở dài, tắt điện thoại, anh thấy cơn ác mộng này thật sự có chút bất thình lình, đối với con mèo tự nhiên thấy có chút hứng thú, anh tính đi hỏi mẹ về lai lịch của chú mèo, ngay một giây ngay sau khi anh xoay lưng bước ra khỏi phòng, tấm áp-phích vốn đang dính chặt trên trần nhà đột nhiên rớt xuống, bên trên một đám tóc lớn rũ xuống, tóc đu đưa không một tiếng động, rồi nhanh chóng rút vào trong trần nhà, trên giường chỉ còn sót lại tấm áp-phích, mà mặt trên miếng keo dính hai mặt hãy còn sót lại một vài sợi tóc dài đen óng.

 

Tới phòng khách, mẹ anh vẫn còn mở TV xem cổ phiếu, tay thì đan áo len. Con mèo đen đó đang đùa nghịch với cuộn len bên cạnh bà, lăn ra vô số sợi len. Những sợi len ấy vướng vào với nhau khiến Chu Quyết nhớ tới cơn ác mộng khi nãy, cánh tay lại bắt đầu ngứa ngáy.

 

Chu Quyết nhìn sang chổ khác hỏi: “Mẹ, con mèo này ở đâu ra?”

 

Mẹ nói: “Nó tự chạy tới trước cửa nhà mình, khoảng hồi tuần trước. Mẹ thấy không dơ, lại không kêu nháo nên nuôi luôn. Cũng chẳng có gì là không tốt cả mà.”

 

Chu Quyết nói: “Tự nó chạy tới? Nó biết leo cầu thang sao?”

 

Mẹ Chu Quyết ngừng đan, sững người một lúc, hiển nhiên bà chưa nghĩ tới điểm này, song đã lập tức đáp lại, nói: “Ài, cũng có thể là bị ai đó đem bỏ, rồi nó chạy tới trước cửa nhà mình, tối ấy trời mưa, mẹ thấy nó nửa đêm nằm trên thảm cửa nhà ta, sang hôm sau vẫn còn chưa đi. Thật đáng thương quá sức. Con không thích con mèo này sao?” 

 

Chu Quyết cười nói: “Đâu có, dễ thương lắm.” 

 

Anh cúi đầu nhìn con mèo đen vẫn đang đùa nghịch len, kẻ sau phát hiện Chu Quyết đang nhìn chằm chằm nó, ngẩn đầu lên kêu meo meo hai tiếng với anh, rồi lại tiếp tục vê tròn sợi len.

 

Nó như thể đương lắng nghe bọn họ nói chuyện, đôi lúc lại ngẩn đầu lên nhìn cặp mẹ con này, sau đó lại lặng thinh đùa nghịch với cuộn len tiếp.

 

Mẹ kêu Chu Quyết đặt tên cho chú mèo đen, Chu Quyết nói đại một câu: “Vậy cứ kêu A Meo đi.

 

Mẹ bụm miệng, ấm ức nói: “Không hay hơn chút được sao, mẹ kêu nó meo meo cả buổi trời, nó cũng không thèm đếm xĩa tới mẹ.”

 

Chu Quyết cười ha ha, anh híp mắt nói: “Như vậy đi, nó là tối thứ ba tuần trước tới nhà mình hả. Con nhớ hình như… Ách, hình như hôm đó buổi tối trời mưa nha.”

 

Không nghĩ tới nói đến hai chữ dạ vũ (mưa tối), con mèo cư nhiên kêu lên một tiếng, như thể đang đáp lại anh. Chu Quyết thấy nó kêu đến say sưa, lại gọi một tiếng dạ vũ nữa, nó phẩy phẩy đầu mấy cái, ngước lên nhìn anh, bấy giờ anh mới phát hiện con mèo này cư nhiên đang cười tủm tỉm y như con người. Nhe cả hàm răng trắng rậm, cười cái kiểu đó khiến cho Chu Quyết không nhịn được phải dợn da gà.

 

Lúc này, hai người mê cờ cuối cùng đã tận hứng (rất có thể là đã đói meo râu), rốt cuộc cũng nghĩ chơi đi vào phòng khách, thấy mẹ con hai người đều đang chơi với mèo, cũng tới góp vui, ông nội của Chu Quyết tuổi đã thất tuần, bị đục thủy tinh thể nhẹ, ông nheo mắt nhìn chú mèo nói: “Không ngờ là mẹ con hai đứa đều thích con mèo này thật, bất quá con mèo này quả tình thật sự đặc biệt, đủ linh khí đấy nhé!”

 

Chu Quyết rất thích nghe ông nội nói chuyện, ông nội anh trước đây từng học trường tư thục, đã đọc qua sách vở, lúc vừa giải phóng xong còn viết mấy bài báo cho tòa soạn nữa. Có thể coi như một thành phần trí thức lão thành, ông biết rất nhiều chuyện toàn là những điều Chu Quyết nghe cũng chưa từng nghe qua. Thành ra, ông nói chuyện luôn có điểm khiến Chu Quyết cảm thấy ngạc nhiên.

 

Ông cụ vuốt mấy sợi râu bạc trên cằm nói: “Con mèo này nhá, thực tế có phân ra, chó đen trừ tà, mèo đen thông linh. Nhưng trong số mèo đen, cái loại khắc ác quỷ nhất thì phải kể tới huyền miêu!” 

 

Chu Quyết nói: “Huyền miêu? Có phải là… Huyền miêu, chi vật trừ tà. Đổi để hướng nam. Con cháu đều an lành. Kị di dịch?”

 

Ông cụ chép miệng mấy cái gật đầu nói: “Không sai, không sai, chính là nó đó. Con mèo này chính là cái mà thời cổ đại gọi là huyền miêu đó.”

 

Chu Quyết nghi hoặc hỏi: “Không phải là… Hắc miêu sao?” 

 

Ông cụ lắc đầu nói: “Không phải đâu, mèo thuần màu đen thì không phải là huyền miêu nữa rồi. Con xem nhé, ông viết cho con xem. Chử huyền chữ Tiểu Triện viết làm sao hả, bên dưới là sợi tơ xoắn lại, bên trên như thể cái nút móc lấy sợi tơ xoắn đó, kỳ thực là một kiểu tết tơ dùng khi nhuộm tơ thời cổ đại. Cho nên, ý nghĩa của nó kỳ thực không phải thuần đen, mà là trong đen hàm chứa đỏ.”

 

Chu Quyết ngắm hai mắt chú mèo nói: “Con mèo này… Chính xác a, trán nó chổ này hình như có một cục đỏ sẫm ạ, ôi? Đúng thật là huyền miêu ạ!” 

 

Ông cụ ngưng đùa, thoáng chút nghi hoặc nói: “Ừ, tuy nhiên, loại huyền miêu này chỉ xuất hiện tại nơi có sát khí cực nặng,nơi mà có ác quỷ xuất hiện. Bình thường con muốn thấy cái bóng của nó cũng khó nữa. Ở trong nhà chúng ta… Lẽ nào tới để cảnh báo chúng ta? Các con đều phải cẩn thận một chút cho ta. Bất quá con mèo này là vật khắc ác quỷ nhất, có nó ở đây chắc không có vấn đề gì đâu. Nuôi nó cho tốt cho ta nhé. Mùng một còn phải đi miếu Thành Hoàng một bận để thắp hương nữa.”

 

Ông Chu Quyết nói rất nhẹ nhàng, mọi người trong nhà coi như nói chơi, cha lại càng cười ha hả, nhưng Chu Quyết nghe sao mỗi một câu đều như đang đánh vào anh. Anh biết con mèo này trên thực tế vì anh mà tới, nhớ lại giấc mộng kia, lại nhớ tới con mèo này vì sao Chu Quyết còn chưa đến gần nó đã kêu lên chói tai như thế. Tại sao lại tới nhà mình ngay buổi tối hôm mà hồn ma Lão Cửu xuất hiện. Tất cả đều như đang cảnh báo có điều gì sắp sửa phát sinh.

 

Nhưng có một việc, Chu Quyết nghĩ rằng ông nội cũng đã nói đáp án rồi, đó chính là nhất định phải giữ lại con mèo này. Bởi vì nó là huyền miêu, là vật khắc ác quỷ nhất. Nó tới là để đem đến cho bọn anh lời cảnh báo cực kỳ quan trọng. Biết đâu tại thời điểm mấu chốt nó sẽ là pháp bảo để bảo vệ tính mệnh của cả gia đình Chu Quyết.

Advertisements

3 thoughts on “Vòng bảy người – Chương 14

  1. Đọc hết 14 chuơng vào lúc 1h30 sáng, cực kì là có cảm giác:)). Bạn làm hay lắm, tiếp tục cố gắng nhé!

  2. Ta chờ mãi chương mới, ngày nào cũng vào đây ngóng… nhớ nàng quá đi….
    Truyện ma mà cứ ngưng lâu lâu 1 chương thế này làm ta hụt quá…
    Nàng bận lắm phải không?

  3. Lên mạng tìm đam mỹ kinh dị, thế là vào đc nhà của bạn ^^
    mong là bạn k drop bộ Vòng 7 người, mình thích đam kinh dị lắm í >D<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s