Vòng bảy người – Chương 12

Tác giả: Thanh Khâu

Chuyển ngữ: Ruby

Chương 12: 5P3CI3436-368742

 

Chu Quyết ngừng đọc, anh nghi hoặc nhìn Khỉ Còm và Tam Béo, hai người các cậu cũng đờ đẩn ra mặt, song vẻ mơ màng không sao dứt ra được ánh lên trong mắt các cậu. Chu Quyết khép sách lại đề ra câu hỏi: “Các cậu nói cái cô Thúy Nương này có phải hơi kỳ hay không?”

 

Tam Béo rút bao thuốc lá từ túi quần ra nói: “Đâu chỉ kỳ, con mẹ nó chứ mẻ đúng là Hồng Thất Nữ thần bí mà. Con mẹ đó… Rốt cuộc từ lỗ nẻ nào chui ra, lai lịch như thế nào hả?”

 

Khỉ Còm thấy hai cậu đều không đọc nữa, cu cậu giục giã nói: “Đừng ngừng, tiếp đi. Coi tiếp đi.”

 

Chu Quyết còn chưa giở được sách, di động đã đột nhiên rống lên tiếng sói hú. Sợ tới mức hai bên má Tam Béo bị bỏng cả tàn thuốc, cu cậu mắng: “Chu lão nhị! Có phải cậu không đó, bây giờ là lúc nào mà còn khoe nhạc chuông kiểu đó, thôi thì cậu mở mẹ nó một đoạn ba nhược mật tâm kinh luôn đi, cậu không có hả… Ông đây bắn bluetooth qua cho cậu!”

 

Chu Quyết ngẩng đầu dậy mắng: “Bắn cái đầu cậu, cậu quên tiếng chuông này và tiếng vũ điệu của sói còn không phải cậu bắn qua cho tớ sao? Cậu con mẹ cậu sao không mắng chính mình ấy?”

 

Tam Béo ngậm ngùi hết cả buổi khỏi cãi, Chu Quyết vẻ mặt ta đây đại nhân không chấp đấy tiểu nhân đưa mắt nhìn cậu lắc lắc đầu, anh lấy di động ra phát hiện đấy là một dãy số lạ, chần chừ một lúc vẫn tiếp điện thoại, đầu bên kia điện thoại vô cùng yên lặng, chầm chậm một hồi Chu Quyết nghe có tiếng bước chân, cảm giác như có người đang từ xa đi tới. Chu Quyết quay đầu lại nhìn hai thằng anh em rượu của anh một cái, hai người đằng sau đều đang khựng lại hỏi, hỏi có phải Trần Hạo gọi tới không .

 

Chu Quyết chột dạ a lô một tiếng, nhưng đầu bên kia tuyệt nhiên không trả lời trả vốn gì, tiếng bước chân từ từ dừng lại, rồi nghe ken két tiếng cửa mở, lại cửa đóng. Tiếp đó là tiếng ghế kêu rin rít, hình như có người đã ngồi xuống. Sau nữa thì chỉ có tiếng động rất khẽ vang lên, nghe như tiếng hít thở, cùng với tiếng nước nhỏ giọt lên nền nhà…

 

Chu Quyết nuốt nước bọt, di động rồi lại đột ngột dập một tiếng tắt máy, chỉ nhoáng cái điện thoại của Chu Quyết đã tự động tắt nguồn. Khiến Chu Quyết sợ tới khắp người toàn mồ hôi lạnh, anh liếm môi gắng nặn ra một nụ cười nhìn Tam Béo và Khỉ Còm hai người nói: “Chắc… chắc hết pin rồi.”

 

Hai cậu ừm một tiếng, nhưng tự trong lòng mình Chu Quyết biết, pin điện thoại kỳ thực đang ở vạch đầy. Anh tự an ủi mình rằng đấy chẳng qua do chất lượng điện thoại có vấn đề, đồng thời hạ quyết tâm phải mua một cái cho ra hồn hơn. Anh lén mở lại điện thoại, bỏ vào túi áo.

 

Hai cu cậu hỏi: “Vậy trước khi hết pin cậu nghe được cái gì ? Có phải Trần Hạo không?”

 

Chu Quyết bưng trán nói: “Không biết, không ai nói chuyện, cảm giác như có người bước vào một nơi nào đó rồi ngồi xuống. Tiếp đó thì tắt máy.”

 

Mồ hôi tứa đầy cả trán Tam Béo, vẻ mặt Khỉ Còm thì mờ mịt. Rồi tiếng sói rống đấy lại vang vang reo lên, dọa cho ba người cùng lúc giật bắn cả người, Tam Béo vẻ mặt như đưa đám nhìn chiếc điện thoại, cu cậu vỗ khuôn mặt to mọng của mình nói: “Về sau bố mà còn đưa cho cậu mấy cái thứ quỷ này, chử Lý của bố lộn ngược lại mà viết ngay.”

 

Chu Quyết tưởng vẫn là tiếng động quỉ quái ban trước, anh không lên tiếng, đầu bên kia cũng không lên tiếng, mãi đến nữa phút trôi qua, giọng nói của Trần Hạo từ đầu bên kia truyền tới, anh nói rất bất mãn: “A lô, cậu còn sống không? Đừng cứ im lĩm mà thở dốc chứ nhóc.”

 

Chu Quyết vừa nghe ra là tiếng Trần Hạo, hầu như dốc sạch cả một bụng khí, anh than vãn: “Thầy à, anh cũng đừng tiếc một câu nói cũng không nói được không? Anh không biết người dọa người sẽ chết người sao?”

 

Trần Hạo chán nản nói: “Rốt cuộc là ai dọa ai chứ, được rồi, cậu nói anh biết, ký túc xá các cậu ở chổ nào? Anh nhất thời không nhớ ra chổ các cậu.”

 

Chu Quyết nói: “306, anh đi tới dãy nhà chót nhất đó, bên cạnh có con kênh hôi rình chính là cái ổ của bọn này đó.”

 

Trần Hạo nghe anh hình dung mà phì cười, nhưng rồi anh lại rơi vào trầm mặc, Chu Quyết a lô liền mấy tiếng, Trần Hạo bấy giờ mới nói: “Các cậu đang đọc quyển sách đấy?” .

 

Mao mạch Chu Quyết lại dựng đứng cả lên, anh ậm ờ ừm một tiếng, Trần Hạo tuyệt nhiên không nói gì thêm, chỉ ngắt điện thoại. Chu Quyết mơ hồ có cảm giác thằng chả đã nghe thấy cái gì đó trong điện thoại rồi.

 

Chưa đầy năm phút, các cậu đã nghe được tiếng gõ cửa dồn dập, mở cửa ra vừa nhìn tới quả nhiên là Trần Hạo, anh không bung dù, toàn thân ướt sũng, tóc dính bệt trước mắt anh trái lại tạo chút cảm giác ngang tàng, song chẳng mấy chốc anh bạn nhỏ đẹp trai ngang tàng này trong tíc tắc đã trợn trừng hai mắt, tròng mắt cơ hồ muốn nhảy khỏi hốc mắt anh ta.

 

Một tay anh kéo vai Chu Quyết lại, cả người Chu Quyết liền dán trước ngực anh, bỗng nghe sau lưng Tam Béo la to một câu gì đó sang sảng cả đất trời, thầy, sao thầy cứ phải cướp người trước mặt bọn em thế…

 

Tiếp Trần Hạo cũng chẳng quay đầu lại cứ lôi cổ áo Chu Quyết chạy một mạch, Chu Quyết không khác gì chú gà con bị thằng chả chăn. Sau lưng thì Tam Béo và Khỉ Còm đuổi theo, hai cậu không rõ tuồng gì đang diễn nhưng vẫn chạy theo ra ngoài. Các cậu cùng Trần Hạo lao khỏi lầu, lần nữa đâm đầu vô giữa trời mưa to. Nước mưa táp điên cuồng lên mặt các cậu.

 

Chu Quyết hất tay Trần Hạo, lau mặt một hồi nói: “Rốt cuộc anh làm sao vậy? Anh kéo tôi đi làm gì hả.”

 

Ánh mắt Trần Hạo cơ hồ như thấy quỷ, anh chỉ lên cửa sổ phòng ký túc xá trên lầu nói: “Phùng Tường chết thật không?”

 

Chu Quyết gật đầu, bất quá từ ánh mắt Trần Hạo, anh tựa như đã rõ ý định của anh ta khi hỏi câu này. Bấy giờ Tam Béo và Khỉ Còm cũng theo tới, các cậu mắng: “Khỉ, hai người chơi trò gì thế?”

 

Chu Quyết chẳng quan tâm Tam Béo nói nhăng nhít, anh hỏi: “Anh rốt cuộc nhìn thấy cái gì rồi?”

 

Trần Hạo muốn châm thuốc, nhưng trời mưa lớn quá hột quẹt quẹt mãi mấy cái vẫn không ra, anh cầm điếu thuốc nói: “Trước anh gọi cậu, phát hiện trong điện thoại có một người cứ luôn bên cạnh cậu lặng lẽ thì thào cái gì tiếp tục xem, cùng bước lên chung đường. Vòng bảy người một người cũng không thể thiếu.”

 

Chu Quyết lùi lại liền mấy bước, Khỉ Còm ở sau một tay đỡ lấy anh. Chu Quyết nói: “Sau đó… Anh trông thấy cái gì?”

 

Trần Hạo nói: “Có người ngồi tựa bên cửa sổ, nhìn chằm chằm các cậu suốt. Trên đầu gã toàn vết thương, máu rớt cả lên sàn. Còn nữa trên tay gã hình như toàn lông đen… Nhìn cứ như cánh tay khỉ đầu chó ấy.”

 

Đã nghe Tam Béo sau lưng bịch một tiếng, đứng không vững, ngồi bệch hẳn dưới đất. Chu Quyết cũng cảm thấy muốn nhũn chân, hoa đầu rồi. Tam Béo nằm bò ra đất cả sức lực để ngồi dậy cũng bị rút cạn. Cả người lẩy bẩy run thành một cục.

 

Trần Hạo nhìn Chu Quyết nói: “Tới nhà anh trước đi. Xem ra nếu chúng ta không động thủ, tiếp nữa sẽ không có cơ hội cho chúng ta động thủ.”

 

Vào lúc này, đây đúng là đề nghị thích hợp nhất, vì quả thật không một ai dám về phòng nữa. Nhưng Khỉ Còm lại đứng ngay trân tại chỗ không chịu đi, nước mưa táp xối xả lên mặt cậu, cậu căng cứng người đứng giữa trời mưa nói: “Sách… sách ở trên đó.”

 

Tam Béo ai oán la to: “Cậu không cầm theo?” .

 

Khỉ Còm phẫn nộ lườm Tam Béo, Tam Béo chột dạ không dám ỉ ôi. Trần Hạo nhếch miệng nói: “Quyển sách đó không sớm thì muộn cũng sẽ quay về bên cạnh chúng ta, ai đã từng đọc qua nó đều không lo chạy thoát khỏi. Không cần lo, lúc này quay về rất mạo hiểm.”

 

Thế là bốn người bắt một chiếc taxi, chạy thẳng tới nhà Trần Hạo, cha mẹ thằng cha này vốn không sống trong thành phố, nhà coi như cũng không nhỏ lắm, miễn cưỡng đủ chổ cho ba thằng cu lớn xác Chu Quyết tới làm tổ một đêm, Trần Hạo lấy quần áo sạch đưa cho các cậu, chỉ vào toilet nói: “Đi tắm đi, không lại bị cảm.”

 

Bốn người liền lần lượt tắm nước nóng một hồi, sau đó anh bảo ba người đến phòng sách của anh tự mình ngồi xuống chổ ngồi đan chéo hai tay, bắt chéo chân nói: “Mật mã tôi giải ra rồi.”

 

Ba cậu nghe câu đó, bị chấn động một hồi. Chu Quyết gượng cười nói: “Anh Trần, anh khẳng định? Không nói chơi?”

 

Trần Hạo lấy một xấp giấy từ ngăn kéo bàn làm việc ra, anh nhanh như vút viết chuổi mật mã kia xuống.

 

“5P-3C-I3436-368742” .

 

Trần Hạo vừa viết vừa đọc lên nói: “Dãy năm, tầng ba, I3436-368742…”

 

Bất quá lần này anh vừa viết xong, Chu Quyết đã tức thời hiểu ra ý nghĩa của chuổi mật mã đó.

 

Chu Quyết kinh hãi hô lên: “Tứ giác hiệu mã (Mã hóa bốn góc)! Kỳ thật chị anh đang nói tới vị trí một quyển sách!” .

 

Đại não của Chu Quyết ngay tức thì minh bạch, quả thật chị của Trần Hạo là người có khả năng viết ra dãy số này nhất. Con số bốn góc là một trong những cách thường dùng nhất để tra chữ trong từ điển Hán ngữ, dùng tối đa 5 chữ số A-rập để đối chiếu phân loại chữ Hán.

 

Cách tra chử con số bốn góc lấy số 0 đến số 9 biểu thị cho mười nhóm nét bút của mỗi chử Hán, có lúc tăng thêm một mã phụ ở sau. Kỳ thực là một kiểu mã hóa bằng số hay dùng trong quản lý thư viện. Bình thường khi nhập sách mới vào đều tra con số bốn góc của tác giả sách mới, sau đó lại viết con số lên sách. Tiện cho việc tìm kiếm và quản lý.

 

Khỉ Còm chống đầu nhìn mật mã nói: “Mật mã này nói chẳng lẽ là một quyển sách trong thư viện chổ Chu Quyết làm việc?”

 

Tam Béo tiếp lời nói: “Mai đi tìm không? Chỉ cần tụi mình tìm ra quyển sách đó thì có thể có tư liệu rồi?”

 

Trần Hạo vứt cây bút nói: “Không cần, tôi biết nội dung quyển sách đó, nên tôi cũng biết chỉ muốn nói cái gì với chúng ta.”

 

Khỉ Còm và Tam Béo khó hiểu nhìn anh hỏi: “Thầy đi tìm rồi hả?”

 

Trần Hạo lắc đầu vừa định mở miệng lại bị Chu Quyết chặn lại, Chu Quyết cảnh giác nhìn Trần Hạo nói: “Anh Trần, tôi nghĩ tôi cần làm rõ một chuyện trước.”

 

Trần Hạo hử một tiếng, Chu Quyết nhìn chằm chằm vô mật mã nói: “Việc tôi muốn hỏi chính là, anh tham dự vào chuyện này, đơn giản là vì chị anh?”

 

Tiếng nói vừa ngừng lại, sáu con mắt cũng cùng lúc nhìn chằm chằm vào Chu Quyết, Chu Quyết vẫn bình chân như vại, anh nhún vai lấy khăn mặt lau tóc, đổi sang giọng điệu rất bình thường thôi nói tiếp: “Thứ nhất, tụi tôi chỉ biết chị anh mất tích, cái này không sai, tuy nhiên những cái khác đều qua miệng anh nói ra. Tôi tin, nhưng có một điểm dẫu tôi không nói, anh em của tôi cũng không thể không nói, đấy chính là anh rốt cuộc sắm vai gì trong vở diễn này? Việc chúng tôi biết, anh đều biết tất, thế nhưng việc anh biết, bọn tôi chỉ có thể thông qua miệng anh mà biết. Nói thật tôi cảm thấy một sự việc khó bề tưởng tượng mà lại nguy hiểm thế này, người bình thường sẽ không dây dính vào.”

 

Chu Quyết dửng dưng nói hết mấy câu xong liếc mắt nhìn quanh, Tam Béo và Khỉ Còm đều đã đứng hẳn bên cạnh anh, ba người bọn anh hợp thành một chiến tuyến đối mặt với Trần Hạo. Mà Chu Quyết vẫn như cũ khống chế tâm trạng và ánh mắt của mình. Còn Trần Hạo thì không chút động tĩnh gì nhìn anh, ánh mắt vô cùng thản nhiên, không chút gợn sóng. Thậm chí hơi có vẻ tán thưởng và nghiền ngẫm.

 

Song phương đều muốn moi được gì từ mắt đối phương, nhưng đều không có khả năng đấy. Sau cùng Chu Quyết cười khẽ nói: “Ha hả, thực ra tôi cũng đâu có ý gì khác, chỉ là thấy có phải chăng anh quan tâm đến chuyện này quá đáng, mà bằng chứng đưa ra có chút khó mà thuyết phục thôi.

 

Trần Hạo cười nhạt mở miệng nói: “Cậu cho rằng tôi có mục đích riêng?”

 

Chu Quyết lắc đầu, lần này anh không cười mà đưa mắt hửng hờ nhìn anh ta nói: “Không phải tôi cho rằng, là tôi khẳng định.”

 

Trần Hạo nghe lời đấy, cư nhiên phá lên cười, anh nhìn Chu Quyết cười run rẩy cả bả vai, nói: “Thật là anh càng ngày càng thích cái tên ranh nhà cậu, cậu thật sự rất giống chị anh.”

 

Chu Quyết nghiêng đầu nói: “Câu đó có ý gì?”

 

Trần Hạo ngửa đầu ra sau, đổi chân bắt chéo nói: “Không có gì, cậu cũng y như chị anh thích dùng chiêu để nhử người, cậu muốn dọ chừng xem anh có chuyện gì giấu giếm các cậu không. Cậu chưa tín nhiệm anh, thành ra cậu muốn ép anh phải nói thật.”

 

Chu Quyết nghe anh ta nói một phen đấy, ánh mắt rốt cuộc lóe lên một chút kinh hãi, song tuy chỉ là chớp nhoáng lướt qua nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Trần Hạo, Trần Hạo im ỉm cười với anh, Chu Quyết biết có làm bộ thử tiếp cũng không nghĩa lý gì, anh xấu hổ cười nói: “Quả nhiên là anh Trần, người từng trải ha, xem ra chỉ đành nói thật với anh thôi, kỳ thực tôi thật cảm thấy có hơi kỳ quái, sao anh lại quan tâm tới chuyện này như vậy. Anh biết khẳng định không chỉ bấy nhiêu thôi đâu hả. Anh cứ nói cho bọn tôi biết đi. Bọn tôi chẳng phải người có bụng dạ gì đâu a.”

 

Trần Hạo không ngờ Chu Quyết có thể đổi mặt nhanh như vậy, bị anh thốt nhiên thành thật, ngược lại có chút trở tay không kịp, anh ta thở dài lôi một quyển sách từ trên giá xuống, rồi nói: “Đây là nhật ký của chị anh, cũng là tin tức duy nhất chỉ lưu lại cho anh.”

 

Chu Quyết nhìn quyển sách, Trần Hạo tỏ ý bảo các cậu có thể coi. Chu Quyết phát hiện nét chữ bên trong nhật ký cực kỳ đẹp, hiếm thấy trong cái xã hội đương đại này lại có người có thể viết tay mà chữ viết khéo đến như vậy. Theo như cách nói của Chu Quyết thì cái xã hội đương đại mà đại đa số người đều khá thông thạo trí năng ABC gì đó này, đã thoái hóa đến mức vô phương viết tay nổi một án văn trên hai ngàn chữ.

 

Mà quyển nhật ký xác thực khá giống như Trần Hạo nói, hầu như đều không nhắc đến những sự tình liên quan đến cuốn tiểu thuyết, Chu Quyết chẳng mấy chốc đã mất đi kiên nhẫn, anh lật thẳng tới trang chót, một thiên nhật ký sau cùng của chủ nhân cuốn nhật ký.

 

“Mình quả thực không có biện pháp nào tiếp tục đợi nữa, quyển tiểu thuyết mình đã xem hết hai phần ba rồi, phần lớn nội dung và mê đề khiến mình cảm thấy không biết phải làm sao, mình rất sợ. Mình hiện tại là một kẻ điên, mình phân không rõ hiện thực và hư ảo, mình không biết cái nào là thật, cái nào là hư, mình cần có ai đó tới giúp mình.

 

Mình pó tay rồi, biết làm sao đây? Hai tên âm hồn đồng thời vẫy tay về phía mình, mình nên dới tay sang bên nào? Mình không thể đợi thêm nữa, mình là một trong bảy người, sáu người khác vẫn đang đợi mình, mà biết đâu bọn họ sớm đã chết rồi, nhưng mà không sao, sẽ có người thế chỗ, cũng như nếu mình chết đi, biết đâu em trai mình sẽ thành người thế chổ cho mình. Mình phải đi lấy món tín vật kia về, tìm được nó… Không được, không thể đi! Đi chắc chắn sẽ không thể quay trở lại… Đi tìm thôi, nó thuộc về ngươi, có nó có chìa khóa cởi bỏ hết tất thảy bí ẩn. Không được… Đi tìm thôi, đừng do dự. Đừng do dự…”

 

Đoạn này viết quả đúng là như kiểu người điên viết, Chu Quyết có cảm giác có một sự mâu thuẫn ở đây, tựa như có hai linh hồn đương viết nhật ký, bọn họ thay phiên nhau lèo lái tư tưởng của chị Trần Hạo. Mà đích thật cuối cùng chị của Trần Hạo cũng đã đi tìm rồi.

 

Trần Hạo dòm nét mặt của Chu Quyết, anh mở miệng nói: “Rồi cậu cũng sẽ giống chỉ, cả hai bạn học của cậu nữa, sẽ bị âm hồn vẫy gọi.”

 

Tam Béo giành trước hỏi: “Thầy cứ thế mà khẳng định?”

 

Trần Hạo quay đầu qua nhìn cu cậu nói: “Không sai, khẳng định.”

 

Tam Béo không khống chế nổi cảm xúc của mình, chỉ có thể ngạnh cười một cách ngây dại, cu cậu nhìn qua Chu Quyết và Khỉ Còm bên cạnh, nói: “Thầy dựa vào đâu mà nói thế? Thầy cho tới bây giờ vẫn chưa sờ qua quyển sách chó má đó nữa đấy, thầy cái này chẳng phải không phải mình chết thì nói sao cũng được sao, không sai, lão nhị nói rất đúng, bọn tôi đều không tin thầy. Dựa vào cái gì mà kêu bọn tôi tin thầy?”

 

Khỉ Còm không hát nhạc đệm, cậu chỉ im lặng nhìn vào mắt Trần Hạo, cậu là người trầm tỉnh nhất trong số những người này, nhưng cũng là người cương trực nhất, cậu không nói nhiều, nhưng mỗi một câu nói đều vô cùng trúng trọng tâm, hiện tại cậu không nói lời nào, chỉ vì cậu đang chờ cho Trần Hạo đưa ra tín nhiệm.

 

Còn Chu Quyết, tâm tư của anh phải tỉ mỉ và phức tạp hơn nhiều lắm, anh ngoại trừ không tín nhiệm Trần Hạo ra, anh còn muốn nắm trong tay hết thảy tin tức mà Trần Hạo có được, Chu Quyết biết một mực mù quáng mà tín nhiệm, sau cùng chỉ có thể làm hỏng chuyện, tín nhiệm là đặt dưới tình huống công bằng cả đôi bên mà có được.

 

Trần Hạo vẫn giữ nguyên tư thế ngồi của anh, anh mở miệng nói: <Kilimanjaro>, quyển sách đó chính là quyển I3436, có thể các cậu không tin, nhưng tôi đích thực có thể nhớ được rất nhiều thứ, đấy cũng là nguyên nhân làm tôi phải uống thuốc ngủ mỗi ngày và châm cứu định kỳ mới có thể ngủ được. Năng lực ghi nhớ của tôi gấp chừng sáu chục lần của các cậu. Chị tôi mất tích năm năm trước, cho nên tôi có thể nói ra hết toàn bộ dãy sách của cái thư viện đó ở năm năm về trước.”

 

Mọi người đều hớp một ngụm khí lạnh, nhưng Chu Quyết chỉ khẽ ừm một tiếng, biểu thị anh sớm đã nghe nói rồi. Tiếp Trần Hạo nói: “Mấy con số mật mã phía trước tôi dựa theo ký ức mà tìm được quyển sách này, 368742 ở phần sau, cái này làm tôi phí mất một ít tâm tư, tôi đã sắp xếp rất nhiều lần nhưng vẫn không có cách gì thống hợp lại. Về sau tôi phát giác kỳ thực con số đấy rất đơn giản, chị tôi sẽ không phức tạp hóa sự việc, cho nên cứ lần theo phương pháp trực tiếp nhất thôi.”

 

Tam Béo hỏi: “Nghĩa là gì?”

 

Trần Hạo mở máy tính lên, sau đó vào baidu bấm search quyển sách 《 Kilimanjaro》 đó, rồi anh nói: “Theo thứ tự, chữ thứ ba, chữ thứ sáu, chử thứ tám, chữ thứ bảy, chữ thứ 42. Ghép lại ý chính là ước hẹn bảy người, sinh tử tụ hội.”

 

Tam Béo đọc lên tám chữ này, đứng đó ngu người hết nữa ngày: “Ý gì?”

 

Khỉ Còm cũng lẳng lặng đọc lên tám chữ đấy, nhưng Chu Quyết không đọc, anh tựa hồ đã hiểu ra hàm ý của Trần Hạo, anh ngẩng đầu lên hỏi: “Còn có thêm mấy người đã đọc cuốn tiểu thuyết đấy?”

 

Trần Hạo hài lòng nhấc ngón tay nói: “Cậu mà là con gái biết đâu tôi sẽ yêu cậu. Không sai, mỗi một lần đều sẽ có ít nhất bảy người đọc cuốn sách đấy, tính cả chị anh, cậu, Tam Béo, Khỉ Còm, Lão Cửu vừa mới chết, vẫn còn hai người nữa. Hai người mà chúng ta không biết là ai.”

 

Khỉ Còm được chỉ điểm cũng thông, cu cậu vỗ bàn một phát nói: “Nói cách khác, chúng ta là cái mà gọi là bảy người ở trong sách kia? Vòng bảy người?”

 

Tam Béo ừ ha một tiếng ngồi lại chổ cũ nói: “Không đúng a, trong tiểu thuyết đã nói, nếu có ai chết thì nhất định phải bổ nhiệm người kế tiếp thế chân. Như kiểu gậy chuyền tay ấy. Vậy lão Cửu ngủm củ tỏi rồi. Ai tới thay?”

 

Chu Quyết hỏi tiếp, nói: “Với lại tạm thời bỏ qua chuyện mấy người mà chúng ta không biết đi, vẫn còn một chổ khiến tớ thấy rất lạ, trong tiểu thuyết nói Lâm Húc và Thúy Nương đều ăn , vì cớ gì họ không bị độc chết? Ngược lại con khỉ đó, cũng chính là si, chỉ bị linh hồn nam nhập xác, thì bị độc chết. Trừ bỏ việc này ra vừa nãy anh Trần có nói… Thấy Lão Cửu đã chết ngồi đằng sau tụi mình, trên tay cậu ấy toàn lông là lông… Điểm này rốt cuộc nói lên điều gì ấy nhỉ?”

 

Càng nghĩ càng rối bời cả lên, ba người cuối cùng vẫn đưa mắt về phía Trần Hạo, Trần Hạo khẽ cười nói: “Tra ra, các cậu có dũng khí để tra cho tỏ chuyện này chứ?”

 

Ba người đồng thanh nói: “Tra?”

 

Không sai, tra tận gốc chuyện này, rốt cuộc là có ma quỷ hay là có người giả thần giả quỷ, nguồn gốc quyển sách đó, những độc giả thần bí khác. Các cậu cần phải tra, mà một cửa nữa để có thể đột phá chính là bản thân cuốn tiểu thuyết ấy, được rồi, trước ngủ một giấc đi. Ngày mai trở lại ký túc xá đấy, các cậu xem thử coi quyển sách rốt cuộc có còn đó không.”

 

_________________________

♥ Anh Trần, anh thật đểu giả lắm đi. Anh sắp chiếm tiện nghi trai nhà người ta rồi mừ anh còn bày đặt nếu cậu là gái với cả trai nữa cơ ấy… ♥

Advertisements

3 thoughts on “Vòng bảy người – Chương 12

  1. Tiếp đi nàng, ta hồi hộp gần chết rồi đây….Sawpd chiếm tiện nghi là sao? Có Chút mỡ cho độc giả đỡ thèm à? Ta đọc “quỷ thoại liên thiên” nhà Lục Mịnh, chờ mỏi mòn mới được một cái hôn, hi vọng Trần Hạo khá hơn một chút…
    Nữa đi nàng, mong chờ quá đi!!!!!

    • À, ta confirm với nàng luôn là hok cóa chút mỡ nào đâu nha, mức độ trong veo của nó cũng tương đương với Quỷ thoại đó, với cả, hai anh ấy tiến triển còn muốn gian nan hơn quỷ thoại nhiều (vì Tiểu Chu là thẳng nha…), bất quá từ từ nhưng mà sâu sắc thì không thua gì quỷ thoại đâu. Một ngày đẹp trời, bạn Tiểu Chu sẽ phát hiện ra bạn ấy đã cong.. từ tự lúc nào rồi. :p

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s