Vi phu là xà – Chương 1

Chương 1: Gặp gỡ.

Giữa trưa, mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, ánh mặt trời chói chang rọi thẳng vào mắt, vẫn nhắm chặt hai mắt, ta đưa tay che che luồng ánh sáng đang chiếu vào mặt. Haiz! Bi ai a! Mùa hè làm chi. Nắng chói chang làm chi. Ta muốn ngủ nướng thêm một chút cũng không được nửa. Ta lầm bầm hừ hừ chậm rãi mở dần hai mắt để thích nghi từ từ với ánh sáng. Trước mặt ta là một mảnh màu xanh lục, ta chớp chớp mắt, thật đẹp a, chỉ thấy một rừng toàn cây với lá.

“Aaaaaaaaaaaaaaaa!” Ta chợt hoảng hồn hét lớn. “Đây là đâu!” Ta ngơ ngác nhìn chung quanh.

“Tiểu muội muội, tỉnh rồi hả?”

Một giọng nói rất mềm, rất ấm, rất du dương, rất thánh thót, khe khẽ rót vào tai ta. Ta mơ màng quay đầu lại để mục kích chân diện thực của cái thứ đã tạo nên âm thanh rất thần tiên này. Ta ngất, thanh âm được phát ra từ một cái ngoại hình ngoại trừ bình thường thì cũng chỉ là rất ghê tởm không hơn không kém.

Đập vào trước mắt ta là một nam nhân vóc người gầy gầy, nhưng đại khái khá cao, uhm… quần áo uhm… rất cổ… rất bình thường, có chút bạc màu và cũ kỹ, tóc tai… uhm… nói cho đàng hoàng một chút thì rất…uhm…rất có phong cách… rất tua tủa… rất te tua… còn nói trắng ra là bù xù như một thằng điên. Người này thật ta tìm nữa ngày cũng không ra một ưu điểm để xứng với giọng nói của hắn. Ta trong bụng âm thầm thở dài tiếc nuối.

“Thần tiên ca ca, đây là đâu? Ngươi biết ta sao?” Ta hỏi.

“… Khụ khụ…”

Nhắm chừng người trước mắt không ngờ nghe ta hỏi như vậy nên không ngừng sặc sụa. Hoặc là nói hắn quá kinh hoàng trước thẩm mỹ quan rất lệch lạc của ta. Hoặc là nói hắn quá choáng váng trước thần công vỗ mông ngựa rất mặt dầy, rất vô liêm sĩ của ta. Mà con ngựa bị vỗ mông này không may lại chính là hắn, cho nên, hắn đỏ mặt tía tai không ngừng ho sù sụ. Này là ta nói quá chứ vị huynh đài trước mắt tóc tai bù xù che kín hai bên mặt, chỉ lộ ra chút xíu cái trán, chút xíu cái lỗ mũi, chút xíu cái miệng, cộng thêm làn da trên mặt đen đúa dơ dơ ta như thế nào biết hắn có ho đến đỏ mặt hay hok.

“Khụ khụ… Tiểu muội muội… Đừng… Nể mặt thì kêu ta hai tiếng ca ca là được rồi!”

Ngươi cũng còn biết người biết ta a, ta ném cho “cái bang huynh đài” trước mắt một cái nhìn an ủi, thêm chút thương hại, lại bỏ thêm chút ghê tởm. Cho đến khi hắn bị ta nhìn đến vẻ mặt sựng sùng ta mới gật gật cái đầu với hắn.

“Ca ca…” Thật ra ta mún bỏ thêm hai chữ “cái bang” phía trước. “Đây là đâu? Ngươi là ai? Ta sao lại ở chổ này? Còn nữa ngươi biết ta sao?”

Ta còn muốn hỏi thêm nữa nhưng càng nói càng đói bụng nên thôi, ta chuyển hướng sang nhìn chằm chằm xiên cá nướng trên tay hắn, ta dám chắc hai mắt ta lúc này sáng rực, sáng long lanh còn hơn cả ánh mặt trời đang chiếu kia.

“Này cho muội.” Hắn nhắm chừng bị ta nhìn dữ dội quá nên phát hiện không thể ăn mãnh một mình đành thức thời đưa xiên cá nướng cho ta.

“Ca ca, không được a, này không phải là của ngươi sao!” Ta sĩ diện từ chối mà trong lòng không ngừng chảy nước mắt. Sĩ diện quá thật không nên a.

“Này là của muội.”

Hắn một tay đưa xiên cá nướng cho ta, một tay xoa xoa đầu ta xong chỉ chỉ sang hướng bên cạnh, ta nhìn theo hướng ấy chỉ thấy trên bờ suối ngoại trừ một đống cá tươi đang nhảy đành đạch thì cũng không còn gì nữa cả. Này là sao? Kêu ta làm cá hay kêu ta bắt cá? Trong lúc nhất thời, ta cũng không biết hắn muốn ám chỉ cái gì. Ta quay lại, hai mắt không chớp nhìn nhìn hắn. Vị huynh đài này, cử chỉ và hành động của ngươi nên kèm theo thuyết minh thì người khác mới hiểu a, ta trong lòng âm thầm nghĩ.

Hắn nhắm chừng nghe thấu tiếng lòng ta nên cười cười giải đáp thắc mắc cho ta: “Trong lúc bắt cá, ta bắt luôn phần cho muội.”

À, thì ra không phải ý bảo là hắn tính bắt cá đem bán, thế nên ta ăn một con phải trả tiền một con a. Ta cảm động thầm nghĩ vị “rừng rú ca ca” này cũng không biết là quá hảo tâm hay là tốt đến ngu ngốc đây.

“Ca ca ngươi thật tốt a.” Ta nịnh nọt hắn.

Hắn cười cười không lên tiếng, ta thấy vậy cũng rất sảng khoái nịnh hắn thêm một chút nữa: “Rất rất tốt. Ta nghiêm túc đó. Ta sống đến tuổi này cũng chưa từng thấy ai tốt như ca ca.”

“Được rồi, tiểu muội muội, mau ăn đi, ca ca nướng tiếp cho ngươi.” Người nào đó được vỗ mông ngựa nên nhắm chừng rất sung sướng mà nói.

“Được.” Ta thức thời lắm, ở địa bàn của người thì người nói sao ta làm vậy. Ta đem xiên cá để bên mũi ngửi ngửi, mùi thật thơm, thật kích thích a, lại vẫn không quên hỏi: “Ca ca, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

“Tiểu muội muội, ta không biết muội, đúng lúc có chuyện đi ngang rừng vô tình nhìn thấy muội nằm đây ngủ, ta lại đang đói bụng, nghĩ muội thức dậy chắc ít nhiều cũng đói nên bắt ít cá nướng ăn sẵn chờ muội tỉnh thôi”.

Người này, người này… cư nhiên thần kinh rất không được bình thường nha, hành động cũng quá khác người bình thường đi. Người bình thường thấy ta nằm ngất ven rừng, hẳn là nên nghĩ đến việc ta gặp nạn, hoặc là bị thương, hoặc là đã chết. Cho nên, hành động tiếp theo ắt là, hoặc phủi mông bỏ chạy, hoặc đi báo quan, loại tiểu nhân thì sẽ lục lọi khắp người ta xem xem có vật gì quí giá để hôi của hay không, còn loại thiện nam tín nữ thì sẽ suy tính nên đưa ta về nhà cứu chữa như thế nào. Hắn… cư nhiên… cư nhiên lại chỉ nghĩ rằng ta nằm đây ngủ, ông trời ơi, hắn còn có tâm tình lo cho ta bị đói, còn nhàn nhả đi bắt cá nướng cho ta ăn. Hắn không sợ giả như ta bị người đuổi giết, cừu nhân truy một đường đến đây tiện tay giết luôn hắn diệt khẩu hay sao?! Ta trong lòng đổ mồ hôi lạnh vì cái sự vô tư đến đần độn của hắn.

“Tiểu muội muội, sao muội lại một mình ở chổ này, người nhà muội đâu?”

“Không biết.”

Hắn trợn mắt nhìn ta. Đại ca ca à, ngươi có nhìn cũng vô dụng, ta không biết là không biết a. Ta ném cho hắn một cái liếc mắt xem thường.

“Vậy muội tên gì, nhà ở đâu? »

“Muội không nhớ”

Hắn nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn lại mình, chỉ thấy một thân ta quần áo rách mướp từ đầu đến chân. Nhớ đến khi nãy ta còn mở miệng chê hắn giống ăn mày, giờ đây nhận thức lại chính mình, ta thật muốn kiếm cái lỗ chui xuống quá.

“Thử nhớ lại xem.” Mỗ cái bang lên tiếng yêu cầu.

« Dạ. » Ta đành ngoan ngoản đáp trả. Nhắm mắt lại, ta cố suy nghĩ, hai ngón trỏ day day hai bên thái dương, cố nhớ a nhớ a. Được một lúc, ta mở mắt ra, lắc lắc đầu, lên tiếng nói với hắn: « Ca ca, nhớ không được, muội nhắm mắt lại chỉ nghe thấy một tiếng động thật lớn, rồi trong đầu hiện lên một mãng trắng xóa, không còn gì nữa. A đau đầu quá đi. »

Ta hai tay ôm lấy đầu lăn lộn trên mặt đất, xem đi xem đi, ngươi bắt ta nhớ, hại ta đau đầu, xem đi xem đi. Ta trong lòng không ngừng chửi rủa hắn.

“Được rồi. Được rồi. Không cần phải nhớ. Không cần phải nhớ nữa.” Hắn không biết từ lúc nào đã ôm ta vào trong lòng, hai tay không ngừng vỗ vỗ lưng ta, dỗ dỗ ta.

Người này… cư nhiên… cư nhiên… không hôi như ta tưởng tượng a! Uhm, trên người hắn có chút vị thảo dược. Um, hương vị không tệ. Uhm. Ta hít hít tận hưởng một lúc lại ngẩn đầu lên, hai mắt ước sũng nhìn hắn, vì tương lai của ta mà muối mặt hỏi:

“Ca ca, vậy muội tính sao bây giờ?”

Hắn vẻ mặt suy nghĩ một chốc, vừa tính mở miệng.

“Ca ca, nơi này là đâu?” Ta hỏi.

“Đây thuộc phạm vi Vọng Ưu quốc.” Hắn trả lời.

“Hoàn toàn không chút ấn tượng.” Ta tiếp.

“Uhm. Ta xem muội chắc đã đánh mất ký ức…” Hắn nghiêm chỉnh nói.

Bất quá hắn tỏ vẻ nghiêm trang cũng vô dụng, trên mặt hắn, ngoại trừ tóc và tóc, ta thật không nhìn ra được cái gì nữa. Bất chợt, ta rùng mình, nghĩ đến nhân vật ma cô trong truyền thuyết. Này… này nếu hắn trở mặt làm mẹ mìn bắt ta đem bán, lỡ như được quan phủ cứu thoát, ta muốn tố giác hắn cũng thật không biết mặt mũi hắn như thế nào để mà diễn tả nha?!

Thấy hắn lúc này lại muốn mở miệng nói chuyện, ta hoảng hồn vội la lớn đánh đòn phủ đầu: “Ca ca, ngươi không định thấy ta mất trí nhớ, tính lừa bán ta vào lầu xanh chứ?”

Hắn hai mắt tối sầm.

“Ca ca, hay là ngươi thu ta về làm tì nữ đi, được không?” Ta thẻ thọt đề nghị.

Hắn khóe miệng giựt giựt.

Thấy thế, ta nghĩ nghĩ, hắn bẫn thỉu rách rưới như thế này, làm gì có tiền thuê tì nữ vì thế ta lập tức sửa lại ngay: “Ca ca, đừng nói là ngươi muốn bắt cóc ta về làm nương tử của ngươi nha?”

A, ta mới không thích người rừng đâu. Ta còn chưa kịp nói ra suy nghĩ trong lòng thì đã nghe “Cốp” một tiếng. Ta hai tay ôm đầu, mặt đầy ủy khuất nhìn mỗ hung bạo.

“Ca ca, đau nha!” Ta ai oán nói.

“Còn tiếp tục nói bậy, ta tét mông muội.” Hắn hâm dọa.

“Không được, nam nữ thụ thụ bất tương thân, nhân gia dù sao cũng là thân ngọc mình ngà. Không thể tét mông.” Ta cãi lại.

Mỗ hung bạo hung hăng giơ cao nắm đấm có chiều hướng nhằm thẳng cái đầu xinh đẹp của ta, cho nên ta đành im lặng… Uhm, ta chôn mặt vào trong lòng người nào đó, đầu cọ cọ trước ngực hắn, đánh chết ta, ta cũng không dám nói thẳng ra là ta đang tìm đường né tránh cú đánh knock-out của hắn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s