Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q3 – Chương 4

Tác giả: Vân Phi Tĩnh

Chuyển ngữ: Ruby

Quyển 3, Chương 4: Chuyện cũ đau thương.

 

Trông thấy nàng đi ra, trong thâm tâm Vũ Văn Dật Thần có chút chờ mong xoay lại nhìn nàng, nghĩ thầm bộ váy dài màu hồng phấn ấy mặc lên người nàng không biết sẽ toát lên phong điệu gì, nhưng hắn vừa nhìn một cái, mặt ngốc hắn ngu hẳn ra, thất vọng cực kỳ, sao vẫn còn bộ trường y đen bẩn như mực kia! ?

 

Địch Vũ Liễn ôm cái bao nhỏ ấy, không nói lời nào nhìn hắn, khuôn mặt có chút xấu hổ, kèm theo vẻ khó xử.

 

“Mặc không vào?” Vũ Văn Dật Thần phỏng đoán, nói.

 

Địch Vũ Liễn gật đầu ngon ngót, tuy mặc không vào này không phải mặc không vào kia, nhưng ông nói hươu bà nói vượn đôi khi cũng có thể ăn khớp với nhau mà.

 

Đâu thể nào? Rõ ràng thân hình nhìn qua cũng xấp sĩ tiểu muội hắn mà, Vũ Văn Dật Thần phiền muộn nha, hắn nghĩ nghĩ một hồi, dè dặt hỏi dọ chừng: “Vậy nàng mặc y phục ta được chứ?” Nhất định nàng sẽ không đồng ý đâu? Hắn phỏng đoán.

 

Tất nhiên là được, nam trang thoải mái hơn! Địch Vũ Liễn gật đầu ngay tắp lự.

 

“Vậy nàng đợi một chút!” Ngoài dự đoán, Vũ Văn Dật Thần ngây người một trận xong lập tức tìm lấy y phục mình đưa cho nàng.

 

Địch Vũ Liễn lại lần nữa vào phòng trong thay y phục, y phục của hắn mặc lên người nàng tuy chưa khoa trương tới mức như bé con mặc đồ người lớn, nhưng cũng làm nàng nhỏ nhắn xinh xinh làm sao. Mặc y phục của người mình thích, không vừa thì có làm sao, nàng cúi đầu nhìn thử nó, cầm lòng không đậu nhếch môi cười, cũng có chút hài lòng.

 

Quay ra gian ngoài lần nữa, Vũ Văn Dật Thần trông thấy nàng mặc y phục của mình, trong lòng tức thời nổi lên cảm giác khác lạ, cảm thấy y phục này mặc trên người nàng tóc dài buông xõa có nét phong tình riêng. Trước kia khi hắn tương trợ người ta, không phải chưa từng cho người khác mượn y phục của mình mặc. Nhưng những người đó vô luận là ai, thậm chí Đan Phỉ cũng đồng dạng nữ tử lúc mặc y phục của hắn, hắn cũng đâu có cảm giác gì, nhưng nhìn nàng trước mặt trên người mặc y phục hắn, chẳng biết sao, trong lòng giống như có cái gì đang nổi men, trương lên đầy trướng, khiến khóe miệng hắn không nhịn được nhếch lên.

 

Bị ánh mắt dịu dàng cuả hắn nhìn chăm chăm, lần đầu tiên Địch Vũ Liễn có cảm giác không được tự nhiên, tay cũng không biết nên đặt đâu cho đúng.

 

Bầu không khí ám muội bao trùm lấy hai người, đợi cho Vũ Văn Dật Thần hoàn hồn lại, liền lập tức sám hối: a, hắn đây là mắc bệnh gì thế, nhìn tiểu cô nương nhà người ta lom lom nhìn không ngừng nghĩ! ?

 

Hắn tuy nghĩ là nghĩ như thế, nhưng ngó thấy ống tay áo dài quá bị Địch Vũ Liễn xắn đại xắn càng, vẫn là không được nhịn tiến tới thò tay xắn lại giùm nàng. Địch Vũ Liễn nhưng cũng rất tự giác, hắn xắn một bên xong, chủ động duỗi cánh tay còn lại tới trước mặt hắn, hết cách, người nào đó được hầu riết quen rồi.

 

Cảm thấy hai bên đều đã như ý, Vũ Văn Dật Thần quay sang nàng cười hài lòng, hỏi ý nàng, nói: “Cô nương, bây giờ ta giúp nàng bắt mạch được không? Xem thử xem vì sao nàng đau đầu.”

 

Hắn cười với nàng kìa! Địch Vũ Liễn trợn tròn mắt chăm chắm nhìn hắn cười, trong lòng vui tưng bừng, gật đầu một cách vô ý thức, còn trả lại cho hắn một nụ cười tươi roi rói.

 

Nụ cười chói chang, khiến cho trước mắt Vũ Văn Dật Thần bỗng nhiên bừng sáng, ánh nhìn bị thu hút, không sao dời đi, đồng thời, nhịp tim hắn lại vì người nào đó mà lần nữa trở nên bất thường.

 

Hôm nay, hôm nay rốt cuộc ai nhập hắn rồi? Vũ Văn Dật Thần phát hiện ra tim mình đập quá nhanh, phát sốt cả mặt, vội đảo tròng mắt lung tung tứ phía vài vòng, hòng che giấu sự bất thường của mình. Hắn đi tìm hòm thuốc nhỏ của mình, cố sức làm dịu đi quả tim muốn tạo phản làm loạn của hắn.

 

Cô nương, nàng biết võ hả?” Lúc Địch Vũ Liễn đưa tay ra đã cố tình giấu đi nội lực, không ngờ không phải Vũ Văn Dật Thần phát hiện được thật, mà do hắn quan sát thấy có rất nhiều vết sẹo nhỏ xíu trên tay nàng, đây tuyệt đối không phải đôi tay mà nữ tử được dưỡng trong khuê phòng nên có, lúc hắn lại lần nữa vô tình liếc qua mấy chổ chai trên tay nàng, có vẻ như bình thường hay cầm binh khí nào đó mà tạo thành, thành ra hắn đoán thế, sau đó nhịn không được mới hỏi ra miệng.

 

Địch Vũ Liễn ngớ người một lúc, bất ngờ nhìn hắn, nàng rõ ràng đã giấu đi công lực của mình rồi mà, hắn làm sao phát hiện được? Không biết thừa nhận tốt hơn, hay là phủ nhận tốt hơn, nếu như thừa nhận, ai đảm bảo hắn lại không hỏi thêm vấn đề gì khiến nàng khó mà hồi đáp, nếu phủ nhận mà nói, hừ, đó không phải nói dối hắn sao? Vạn nhất về sau… Hừ, nói chung nói dối không tốt, ngay sau đó, người nào đó cả ngày sống trong âm mưu quỷ kế, vẫn thường xuyên coi nói dối như cơm bữa lập tức rũ mi mắt, che giấu nội tâm đang khó mà lựa chọn của mình, nhưng giữa chừng lại nhướng mắt lên nhìn hắn một cái thật nhanh, biểu tình đó có một chút chột dạ lại điểm một chút tinh ranh, sau đó cái đầu nho nhỏ lại cúi xuống, tuân theo định luật im lặng là vàng.

 

Nét mặt chột dạ của nàng bị hắn xem thành nũng nịu, trong tích tắc, Vũ Văn Dật Thần đã chết trong vẻ nũng nịu của nàng, tim đập nhanh khỏi phải nói, tạm thời mất đi lực phán đoán, không tiếp tục truy hỏi, trong lòng tự động hạ kết luận: Nữ tử mảnh mai, khả ái thế này mà biết võ công cái gì, vết chai trên tay với cả vết sẹo ấy, chắn chắn là vì lao động khổ sở mà tạo thành.

 

Chỉ là, lúc này thì hắn nhận định như thế, nhưng một thời gian rất lâu sau, lúc hắn biết Liễn Vương và Tiểu Vũ là cùng một người, nước mắt lưng tròng trốn trong góc nhà vẽ vòng tròn mà hồi tưởng lại lịch sự đẫm lệ mình bị lừa, cảm thán người nào đó quả không hổ là vương trung chi vương (vua của những vì vua) về quyền mưu thuật thế, bởi vì mặc dù bây giờ nàng vẫn chưa quyết định lừa hắn tới tay, nhưng đã theo bản năng làm ra hành động có lợi nhất cho nàng, khiến hắn về sau muốn khiếu tố nàng lừa hắn cũng không có cơ hội.

 

Liễn Vương không đời nào xem ngự y, cho phép người ta chuẩn mạch cho nàng lại càng là chuyện không có khả năng. Một mặt, thuở nhỏ nàng thường hay la cà tại quỷ môn quan, bị Mạc Phương đút thuốc mà phát sợ, mặt khác, thân phận nữ nhi của nàng không thể để lộ. Năm đó nàng ở lãnh cung sinh bệnh, thụ thương thì có Mạc Phương chăm sóc, nhưng đều là coi ngựa chết thành ngựa sống mà chửa trị, đến sau này xem như nàng may mắn, chưa từng bệnh đau như thế lần nào, ngoại trừ căn bệnh đau đầu này thôi. Với nó, nàng có khả năng chịu đau tự nhiên mỗi lần đều gắng gượng chống cho qua, nhất định không chịu xem đại phu. Do đó, bắt mạch cho nàng, Vũ Văn Dật Thần nhưng được coi như người đầu tiên.

 

Chẩn bệnh cho người là công việc mang tính chất nghiêm túc, cẩn trọng, không dung thứ có nữa điểm sai sót. Vũ Văn Dật Thần ngoại trừ ban nãy chạm vào cổ tay nàng, khi da thịt tiếp xúc nhau thì xấu hổ, khẩn trương một chút mà thôi, hắn hiện tại đang rất chuyên tâm, nghiêm túc, khuôn mặt ấy ngốc nghếch đâu không còn, trái lại cho người ta cảm giác rất vững vàng, đáng tin.

 

Lúc hắn nói bắt mạch cho nàng, Địch Vũ Liễn còn vì nhớ tới chuyện hắn bị ngự y viện đuổi mà có chút hoài nghi không biết y thuật của hắn rốt cuộc có được hay không, thế nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể ngớ mặt ra nhìn hắn. Không ngờ tới hắn lại tạo cho nàng một cảm giác an toàn, chỉ vẻn vẹn nhìn thần thái hắn thôi đã có thể khiến nàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

 

“Cô nương, nàng thường hay đau đầu phải không?” Vũ Văn Dật Thần nhíu mày, sâu lắng nhìn nàng.

 

Hắn có thể chẩn ra? Địch Vũ Liễn nhìn hắn, nhưng lại thấy hắn nhìn nàng như vậy, bỗng nhiên đỏ mặt, vội cúi đầu, cùng lúc đó còn gục gật cái đầu nho nhỏ.

 

“Ban đêm ngủ có được ngon không?”

 

Lần thứ hai cảm thấy kinh ngạc, Địch Vũ Liễn giơ tay nhìn hắn, lắc lắc đầu, đồng thời, khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt hắn để lộ vẻ tôn sùng, làm Vũ Văn Dật Thần mắc cỡ quá đi.

 

“Nàng từng thụ thương ở đầu phải không?” Hắn hỏi tiếp.

 

Lời này vừa thốt ra, Địch Vũ Liễn thoáng rụt mắt lại, sắc mặt biến đổi, chuyện cũ như nước triều dâng lên, tình này cảnh đó chân thực, rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua.

 

 

Nữ tử ung dung, mỹ lệ, khuôn mặt mang đầy hận ý vung tay lên, tàn nhẩn bạt vào người đứa con gái nhỏ đang rụt rè ngửa mặt ngưỡng vọng bà ta, ngay sau đó, thân thể bé nhỏ ấy mất đi trọng tâm, ngã dúi sang một bên, va mạnh đầu vào tường, lần thứ hai chậm rải ngã xuống rồi ngất lịm đi.

 

“Ngươi chết đi cho ta!” Nữ tử trợn trừng đôi mắt đầy tơ máu, âm thanh của bà và động tác nơi tay đều vô tình như nhau, túm lấy đứa bé gái, ra sức nhận đầu cô bé vào dòng nước buốt lạnh đến tê xương.

 

“Sao ngươi không chết phứt đi cho rồi!” Giọng nói căm hờn của nữ tử lại lần nữa vang lên, hai tay gắt gao siết chặt cổ đứa con gái bé nhỏ trên giường, cố sức lắc lấy lắc để cô bé, hoàn toàn không cần biết cái đầu nho nhỏ ấy một lần rồi lại một lần bị tông mạnh vào cột giường.

 

__________

Đã hé mở quá khứ của bé Vũ, mọi người đã hiểu vì sao Tiểu Vũ lại hận mẹ mình như thế rồi đấy! ;(

Advertisements

20 thoughts on “Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q3 – Chương 4

  1. Hôm qua ta đọc rùi mà không com được. Đọc bằng điện thoại, ta k bít log in bằng cách nào. gà quá…hjc
    Thần ca làm ăn kém quá….mấy chương rùi mà hok có sơ múi j được tiểu Vũ

    • Nàng log in bằng đt được chưa, bằng hok nàng kéo xuống hết trang xem có thấy nút log in hok nha. Đồng ý là ta thấy Thần ca làm ăn kém thật nhưng mừ ta lại thích chậm chậm 1 chút như vầy ấy, để ta còn nhấm nháp 1 tí cái tự vị tình cảm lúc vừa mới tiến triển của 2 anh chị nữa chứ. :p

  2. Vancouver, BC? Tao o Edmonton, Alberta. Anyways, Jan ben tao lanh lam, mua dong ma kung, -40 C lan. Vancouver is more better than my city but if u can go, april is more nicer.
    Next year summer, i plan too there, i may go visit con Tram n con Tran . will see

  3. Pingback: Nắm Tay Em | Kaitlynn Nguyen

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s