Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q3 – Chương 1

 

Tác giả: Vân Phi Tĩnh

Chuyển ngữ: Ruby

Quyển 3, Chương 1: Nguyệt hạ giai nhân.

(Tớ quay trở lại. Hihi)

————————-

 

Ổ chăn ấm áp, khiến Địch Vũ Liễn thoải mái cọ cọ mặt vào chăn, chui rúc người vào.

 

Bên ngoài ốc một ít âm hưởng mơ hồ truyền đến, khiến cho nàng bất mãn chau mày. Bởi vì còn muốn tiếp tục nằm ì trên giường nên nàng quyết định mặc kệ, lại kéo chăn lên trùm trên đầu, cả người chui rút vào trong ổ chăn. Nhưng sau đấy có làm sao cũng không tài nào dỗ lại giấc ngủ, lăn qua lộn lại, cuối cùng đành phải mở hai mắt, vén chăn lên, ngồi dậy, có chút mơ màng nhìn bên trong căn ốc.

 

Bày trí trong phòng rất lạ, suy nghĩ của nàng vẫn chưa tỉnh hẳn, ngây ngẩn một hồi, mới từ từ nhớ ra trước đó nàng nghe Vũ Văn Dật Thần nói định đi thanh lâu, dưới cơn thịnh nộ sai Tiểu Phúc Tử dẫn người đi phá nơi đấy, mà nàng thì án theo kế hoạch mình đã định, sang Vũ Văn Phủ làm công tác “phát triển tình hữu nghị láng giềng”.

 

Trên thực tế, mục đích chính của nàng vốn đã không đơn thuần như thế, rồi sau khi biết Vũ Văn Dật Thần đi thanh lâu, mục đích ấy lại càng biến tướng hơn nữa, căn bản là định qua Vũ Văn Phủ tìm Vũ Văn Hạo Nhiên hỏi tội. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, nghĩ thử coi, Vũ Văn Dật Thần ngây thơ, thuần khiết cỡ nào a! Cho nên, kiểu gì thì kiểu sai cũng là tên làm lão tử kia sai, lại dám dạy y chạy tới loại địa phương thế đấy, học hư thì làm sao! ? Quan trọng nhất là, khiến nàng khó chịu trong lòng quá, chọc đến nàng!

 

Thế là, nàng cả người tản ra khí tức âm u, lạnh lẽo, đi tới hậu môn Vũ Văn Phủ, báo danh hiệu, tại chỗ dọa tiểu tư trong phủ bủn rủn chân, vừa lăn vừa nhào gấp rút chạy đi bẩm báo lão gia nhà mình, sát tinh tới cửa rồi nha!

 

Nàng đi theo nô phó dẫn đường tiến vào Vũ Văn Phủ, ngó thấy vùng phụ cận hậu môn có một tiểu viện khá độc đáo, tiểu viện ấy vừa vặn tiếp giáp với Liễn Vương Phủ, chỉ cách mỗi bức tường.

 

Địch Vũ Liễn rất tùy tiện hỏi một câu của ai vậy, nô phó đâu dám nói dối, thành thành thật thật trả lời là tẩm viện của thiếu tông chủ nhà y, hại nàng đi lại không đặng, bàn chân rẽ một bước, đi về phía căn viện kia .

 

Thân là khách nhân, Địch Vũ Liễn lại chẳng có một chút tự giác của khách nhân, chủ nhân Vũ Văn Dật Thần vắng nhà, nàng lại chẳng biết khách khí là gì, chưa được cho phép đã bước vô viện hắn, đi vào phòng hắn, nhìn chổ này chổ nọ, lại còn động loạn đồ đạc của hắn.

 

Giống như mọi thiếu nữ khác khi yêu, chỉ cần là vật có liên quan tới người mình yêu, nhìn cái gì cũng đều rất thuận mắt, trông cái gì cũng bị nó hấp dẫn. Cho nên, tuy rằng Địch Vũ Liễn vẫn chưa nắm rõ tâm ý của mình, nhưng nàng cũng hí hửng nhìn nhìn cái này, sờ sờ cái nọ, đoán xem thường ngày Vũ Văn Dật Thần ở đây làm gì, bộ dạng hắn lúc làm việc ra sao, đâu là thứ hắn thích. Ngực nàng có một nỗi náo nức nàng không rõ tuôn tràn khắp tâm nhỉ nàng, cơ hồ mỗi một thứ trong ốc đều bị nàng nhấc lên đặt xuống, đặt xuống rồi lại nhấc lên.

 

Vũ Văn Dật Thần tuy không có ai hầu hạ bên người, nhưng gian ốc của hắn vẫn rất ngăn nắp, sạch sẽ, không có vật phẩm hoa hòe gì, đều là vật thực dụng cả, gian ốc bố trí đơn giản mà ấm cúng, nhất là cái giường kia, ngay khi Địch Vũ Liễn thấy nó, tự đáy lòng đã nổi lên ý nghĩ như vậy.

 

Giường chiếu gọn gàng sạch sẽ, chăn sờ lên mềm mại dễ chịu, chiếc giường như đang mê hoặc nàng, vẫy tay bảo tới đây, tới đây đi, nằm xuống ngủ một giấc đi! Cảm thấy giường này ngủ ắt hẳn thích lắm, mà nàng cũng đã mệt mõi cả ngày rồi, chỉ thấy nàng không chút nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra: “Đều lui xuống cả đi, bản vương nghỉ ngơi một lúc.” Hoàn toàn xem nơi này như phòng mình.

 

Bích Tiêu và Tử Địch ngớ ra một lúc, nhưng cũng không nói gì, túm lấy tên gia nô dẫn đường, lôi hắn ra khỏi căn ốc, lúc đi ra còn không quên khép cửa phòng lại.

 

Cứ như vậy, Địch Vũ Liễn cưu chiếm thước sào (chim cưu chiếm giường chim khách), đắc ý ngủ một giấc.

 

Cái giường này quả nhiên ngủ rất thích! Ý nghĩ đã được nghiệm chứng, Địch Vũ Liễn nhè nhẹ vổ vổ lên giường, hiếm khi có được một giấc ngủ không mộng mị làm tâm tình nàng cũng tốt hẳn lên.

 

Nàng đứng dậy, sửa sang y phục một tý, chỉnh lại mái tóc hơi rối, lại nhìn nhìn trên giường hơi lộn xộn, bây giờ, nàng mới có một chút tính tự giác của khách nhân, đã cảm thấy mắc cỡ.

 

Định nói dọn giường hắn trả về nguyên trạng, đáng tiếc loại chuyện vụn vặt này người nào đó thường ngày đều để cho Bích Tiêu các nàng động thủ, cho nên nàng lóng nga lóng ngóng trải cả nữa ngày trời, phát hiện hoàn toàn không thể so sánh với lúc ban đầu, đành phải thôi vậy.

 

Chuyện này hại Vũ Văn Dật Thần sau đó trợn to mắt nhìn giường chiếu mình ngổn ngang mà tối cả mặt, không nói hai lời cuốn chăn lẫn ra giường, cùng với quần áo hắn mặc đi thanh lâu, quyên cả cho thiện đường, đồ đạc trong ốc toàn bộ lau lại một lần.

 

Hiện tại Địch Vũ Liễn chưa biết rồi hắn sẽ làm thế, rất lâu sau đó vô tình biết được, lại còn nổi tính trẻ ranh cãi nhau một trận ra trò với mỗ nam tử khờ, hại người nào đó phải cúi đầu nhận lỗi, dỗ dành nàng hết nữa ngày trời, mà việc ấy để sau hãy nói.

 

Địch Vũ Liễn nhìn ra ngoài cửa sổ xem sắc trời, thấy đã khá muộn, ấy vậy mà nàng đã ngủ cả một giấc dài, không biết Tiểu Phúc Tử có làm tốt công chuyện không.

 

Nàng đang lúc nghĩ, ở ngoài ốc vọng vào tiếng Vũ Văn Hạo Nhiên vang vang: “Trời đã không còn sớm, hay là phiền Phúc công công thỉnh vương gia dậy dùng bữa tối trong Vũ Văn Phủ chúng ta có được không?”

 

Địch Vũ Liễn nghỉ ngơi, Bích Tiêu các nàng tự nhiên yêu cầu người ở bên ngoài giữ im lặng, nhưng Vũ Văn Hạo Nhiên mới mặc kệ điểm ấy, ngược lại còn nói lớn tiếng vào, kiên nhẫn của y thật sự đã lên đến cực hạn rồi, lại thêm trưởng tử cư nhiên bị thủ hạ của Liễn Vương dẫn về hại y nén thành cả một bụng khí.

 

Vốn, y còn nghĩ tiểu vương gia mặc dù da mặt dày, chả có tôn trọng Vũ Văn Gia bọn họ, tự tiện đi vào phòng kẻ khác, lại còn ngủ luôn nữa chứ, nhưng cũng định nói thôi đi, chớ nên tính toán, rộng rãi một tý, cứ cho qua đi. Tất nhiên, đấy cũng là vì y cho rằng may mà đêm nay đã có dự kiến trước, bảo trưởng đi phố hoa qua đêm không cần về, nghĩ là tiểu vương gia hiện tại cho dù có đóng cọc ở đây luôn, không chịu về thì ông đây cũng chả sợ, dẫu sau cũng đâu có gặp được trưởng tử của y, y đoán tiểu vương gia cũng phải pó tay thôi.

 

Đáng tiếc, cơ bản có thể nói đạo cao một thước, ma cao một trượng, không ngờ tới chính là ba huynh đệ bọn họ cùng với Bích Tiêu hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, im lặng mà chờ một hồi lâu thì, y, bảo bối trưởng tử của y ấy vậy mà đang cúi gầm đầu, bị Tiểu Phúc Tử bên người Liễn Vương chăn trở về.

 

Làm y đương trường há hốc mỏ, bỗng nhiên có loại cảm giác nhi tử đã nằm gọn trong lòng bàn tay Liễn Vương, chạy sao cũng không thoát. Y thấy hốt hoảng, không biết Liễn Vương rốt cuộc muốn thế nào, đâu có khả năng tới quý phủ của y chỉ để ngủ chớ! Y liền có chút nóng vội, hướng về Tiểu Phúc Tử thốt ra nhưng là muốn đánh thức Địch Vũ Liễn bên trong ốc, muốn biết mục đích thật sự nàng đến đây là gì.

 

Mà Vũ Văn Dật Thần đứng sau lưng y thì trợn mắt, thẩn thờ nhìn vô tẩm ốc của mình, miệng hơi he hé, hồn phách đã sắp sửa từ trong miệng bay ra.

 

Bị đả kích nha, sét đánh giữa trời quang! Ngẫm lại, lúc hắn bị ép trở về, trên đường đi đã láng máng hoài nghi là đương bị Tiểu Phúc Tử áp giải còn chưa nói, về tới phủ, Tiểu Phúc Tử không chỉ theo vào, lại còn nghe gia nô bẩm báo nói vị chủ nhân mà hắn chỉ sợ tránh không kịp của y chẳng những đã chạy đến Vũ Văn Phủ, càng kinh người hơn chính là tiểu vương gia đương ở trong tẩm viện của hắn! Khiến hắn không chỉ đổ một trận mồ hôi lạnh trong lòng, mà còn muốn tức thời xoay người co chân bỏ chạy, trốn cho thật xa. Thế nhưng dưới sự bám càng của Tiểu Phúc Tử, bỏ chạy chỉ là ước mơ xa xĩ, hắn chỉ có thể hết sức ngoan ngoãn quay về tẩm viện của mình, tất cả bọn đệ đệ cùng đi theo hắn.

 

Nhưng mà hắn vừa về đến tẩm viện, kích thích lại từ trên trời rơi xuống, tiểu vương gia không ngờ đương, đương ngủ, trong phòng của mình! Ôi chao, rõ ràng là lão thiên gia cảm thấy trái tim của Vũ Văn Dật Thần hắn đây quá sức cường đại, sức chịu đựng quá mạnh mẽ, cho nên không ngại phiền hà cứ một lần rồi lại một lần kích thích nó!

 

Ở trong phòng, Địch Vũ Liễn không biết Vũ Văn Gia chẳng ai hoan nghênh nàng cho nổi, tất nhiên, người ta hoan hay không hoan nghênh nàng, đâu phải chuyện của nàng, nàng trước giờ chuyện ta ta làm quen rồi. Mới nghe Vũ Văn Hạo Nhiên nhắc tới Tiểu Phúc Tử, việc đầu tiên nàng nghĩ đến chính là không biết hắn có hoàn thành nhiệm vụ, dắt Vũ Văn Dật Thần về nhà chưa.

 

Nàng sửa sang lại cách ăn vận của mình một tý, coi thử xem có chổ nào mình không ổn không, bấy giờ mới đẩy cửa ra, chỉ có điều, tuy rất là mong ngóng được gặp Vũ Văn Dật Thần, nàng vẫn trưng ra bộ dạng kẻ sống chớ gần, đông chết ngươi kia!

 

Đám người Vũ Văn Hạo Nhiên ngoài mặt thì cung kính thỉnh an hành lễ với nàng, kì thực đang lâm vào cảnh giới đối đầu đại địch, rất sợ tiểu vương gia đi ra xong, câu đầu tiên tới là ra lệnh cho Vũ Văn Dật Thần bước vào trong ốc một mình, đều đang nghĩ coi vạn nhất thằng mắc toi này thật không để Vũ Văn huynh đệ bọn họ trong mắt, kiên quyết lôi tiểu tử khờ nhà hắn vào trong phòng như thế này, như thế nọ mà nói thì bọn hắn phải làm sao?

 

“Không biết vương gia đại giá quang lâm, chúng hạ quan không kịp nghênh đón từ xa, hãy còn xin vương gia thứ tội.”

 

“Không có gì, bản vương chỉ tùy tiện dạo một vòng thôi!” Sau khi như nguyện nhìn thấy Vũ Văn Dật Thần, hài lòng nhìn Tiểu Phúc Tử một cái, nàng bỗng dưng không muốn để Vũ Văn Dật Thần biết được mình đặc biệt chạy đến Vũ Văn quý phủ, bèn đáp lại một câu hết sức hờ hững như thế.

 

Ngươi có tùy tiện dạo cũng đừng dạo tới phủ bọn ta a! Sau này hẳn phải nhớ dán ảnh Chung Quỳ ở hậu môn!

 

“Không biết vương gia nghĩ ngơi có thoải mái không? Lỗi đều do hạ nhân nhà thần không hiểu chuyện, không kịp bẩm báo, nếu không, đã có thể sắp xếp một căn phòng thoải mái cho người nghĩ ngơi rồi.” Chuyện kể rằng, chưa từng thấy qua khách nhân nào “Tự giác” như thế!

 

“Không sao, căn ốc này cũng tốt lắm, ngủ rất thoải mái!” Nàng thật sự rất hài lòng, còn xoay đầu lại nhìn vô trong ốc một lúc nửa.

 

Căn ốc của hắn ngủ đương nhiên rất thoải mái! Nhưng y lại quen nết chưa được người ta cho phép đã tùy tiện vào ngủ, vị tiểu vương gia này y cũng quá “Tự giác” đi! Vừa trông thấy Địch Vũ Liễn xuất hiện liền rút ra sau lưng cha hắn cố sức mà trốn, Vũ Văn Dật Thần tận đáy lòng hết sức không vui.

 

“Trở thành lối xóm của Vũ Văn đại nhân, bản vương thật cao hứng.”

 

Niềm vui của ngươi hoàn toàn xây dựng trên nổi thống khổ của bọn ta!

 

“Bản vương nghe nói…”

 

Nghe nói cái quái gì? Mấy người Vũ Văn trong lòng khẩn trương một chập.

 

“Nghe nói Vũ Văn thiếu tông chủ tối nay đi thanh lâu, không nghĩ tới Vũ Văn đại nhân lại dễ dãi cho nhi tử đi đến kỹ viện những nơi như thế!” Vừa nghĩ đến đấy, Địch Vũ Liễn lại sa sầm nét mặt.

 

Dễ dãi? Nếu không phải vì sợ tên tiểu vương gia ngươi ăn quách nhi tử bảo bối của y, y có cần khuyến khích nhi tử đi thanh lâu không? Cũng không chịu nghĩ thử coi rốt cuộc là lỗi tại ai! ? Nội tâm Vũ Văn Hạo Nhiên hết sức phẩn nộ mà gào rít.

 

“Bản vương cảm thấy không được, vì tránh cho thiếu tông chủ trở nên quần là áo lụa, trầm mê tửu sắc, đã tự mình làm chủ, phái người đi thỉnh y về!”

 

Nghe nghe xem, lý do đường đường chính chính quá ha! Ngươi thật ra là có dụng tâm xấu, có mưu đồ riêng thì có!

 

Ba huynh đệ Vũ Văn tối mặt, sao lại khéo đến thế để tiểu vương gia biết mà tóm trở về vậy nhỉ! ? Tà môn!

 

Thỉnh? Cách ngươi thỉnh cũng thật là bá đạo khác người, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả! Dọa chết người đi! Vũ Văn Dật Tân oán thầm nói trong bụng.

 

“Hy vọng chuyện như thế chớ có xảy ra lần nữa. Nếu còn có lần sau, bản vương có lẽ sẽ không thủ hạ lưu tình như lần này, mà sẽ dọn sạch sẽ toàn bộ thanh lâu ở Yến Đô!”

 

Ba huynh đệ Vũ Văn vì chưa biết nàng phái người đi phá hết những thanh lâu mà Vũ Văn Dật Thần đi tới, và tiểu tử khờ nhà mình rốt cuộc bị thỉnh trở về bằng phương thức dã man gì, cho nên ba người chỉ có thể hoang mang nhìn Địch Vũ Liễn. Nữa buổi sau, lĩnh hội thấu hàm nghĩa trong đấy bọn họ mới hoàn hồn lại, cái tên tiểu vương gia này lại còn uy hiếp bọn hắn nữa! Thằng nhãi chết toi ngươi rốt cuộc có quyền gì mà quản chuyện này? Thật là có hơi quá sức mạc danh kỳ diệu rồi, quản đến là khoan dung ha, lại còn làm bộ dáng hiển nhiên như đang thi ân nữa chứ! Chọc tức chết người đi!

 

Địch Vũ Liễn vứt cho một câu uy hiếp trần trụi, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc Vũ Văn Hạo Nhiên, buộc y phải hưởng ứng, mới tạm coi như hài lòng. Nàng lại nhìn nhìn Vũ Văn Dật Thần, thấy hắn kể từ lúc nàng xuất hiện, cứ một mực trốn tránh, trong lòng không nhịn nổi phát cáu lên, lại trốn! Nàng đáng sợ lắm sao? Vì cớ gì hắn từ trước đến giờ đều không chịu nhìn thẳng nàng! ?

 

“Còn nữa, ngày mai Vũ Văn thiếu tông chủ tới phủ bản vương trình diện luôn nhá.”

 

Cái gì? Vì sao ngày vào thân hộ đội lại tới trước thời hạn? Hiện tại bọn họ vẫn chưa tính xong nên dùng cách gì để Vũ Văn Dật Thần khỏi phải đi theo Liễn Vương cơ mà, tên tiểu vương gia này chẳng lẽ biết tâm tư bọn họ nên tiên hạ thủ? Chúng nhân lần thứ hai cảm thấy bất ngờ, bị kích thích, đặc biệt là Vũ Văn Dật Thần.

 

“Tiểu Phúc Tử, nhớ nhượng Vũ Văn thiếu tông chủ trực tiếp tới chổ Tử Diệu, không phải vào thân hộ đội, cứ làm thiếp thân hộ vệ của bản vương là được rồi!” Trở thành một trong những hắc y hộ vệ của nàng, hắn liền cùng nàng sĩ đầu bất kiến đê đầu kiến (ngẩn đầu không gặp thì cúi đầu cũng phải gặp), hừ, đến lúc đó, nàng coi hắn còn trốn làm sao!

 

“…” Người Vũ Văn gia triệt để mụ đi rồi, mười ba hắc y hộ vệ của Liễn Vương đấy là trải qua quá trình rèn luyện sinh tử, nhiều năm dài đằng đẳng, mới từ từ tuyển đến bên cạnh tiểu vương gia, mà Vũ Văn Dật Thần ngây ngô ngơ ngác nhà hắn, gì cũng chưa làm, cứ dễ dàng như thế mà đi làm hắc y hộ vệ thứ mười bốn!

 

Mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, lại càng cho rằng Địch Vũ Liễn bất hoài hảo ý (có ý xấu), nắm chắc đạo lý gần quan hưởng lộc, muốn giữ Vũ Văn Dật Thần kề bên để tiện xuống tay như thế này, như thế nọ! Nghĩ thử coi, thiếp thân a! Này còn chưa nói rõ sự thật sao?

 

“Hắc y hộ vệ của bản vương đều ở lại Vương Gia Phủ.”

 

Vũ Văn Dật Thần trong lòng kinh hãi một trận, nghìn vạn lần đừng bảo hắn đến Vương Gia Phủ ở nha!

 

“Vũ Văn thiếu tông chủ ở ngay phủ bên cạnh, bản vương đặc biệt chuẩn ngươi có thể về phủ ở.”

 

Hoàn hảo, hoàn hảo, trái tim bé nhỏ đáng thương thoắt lên lại thoắt xuống của Vũ Văn Dật Thần rốt cuộc đã được bình yên rồi.

 

“Vậy thôi, bản vương mệt rồi, hồi phủ, Vũ Văn đại nhân các người cũng không cần đa lễ mà đưa với tiễn!” Địch Vũ Liễn không biết suy nghĩ của mọi người đã chạy đi đâu mất rồi, phỏng chừng ban nãy nàng ngủ rất ngon, tâm tình thư thoái, lại nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích, thành ra không án theo kế hoạch chỉnh Vũ Văn Hạo Nhiên nữa, thay vào đó chuẩn bị hồi phủ, kỳ vọng ngày mai tới, cuộc sống tốt đẹp ngày ngày đều có thể trông thấy Vũ Văn Dật Thần tới.

 

Mệt? Hình như người nào đó mới ngủ dậy nha! Vũ Văn Hạo Nhiên bọn họ nghẹn một ngụm khí trong bụng, hoàn toàn hết lời.

 

“Vương gia xin dừng bước!” Vũ Văn Dật Tân đột nhiên thốt lên, ngăn cản Địch Vũ Liễn rời đi, khiến cho đường nhìn của mọi người đều tập trung lên người hắn, không biết hắn muốn làm gì, nói chung, lớn mặt đấy!

 

Nàng ngưng cước bộ, khuôn mặt lạnh nhạt, quay sang cái tên vừa lên tiếng, không quen!

 

“Thuộc hạ muốn xin hỏi vương gia, ngày mai đại đường ca thần tới Vương Gia Phủ trình diện, phải chăng thuộc hạ cũng đi cùng, đồng thời cũng cùng là hắc y hộ vệ?” Câu hỏi này thế nhưng Vũ Văn Dật Thân hỏi là vì muốn bảo vệ đại đường ca của hắn thôi, đã cổ động đủ dũng khí, nổ lực trấn tỉnh chính mình, mới không có ba chân bốn cẳng bỏ chạy mà nói ra.

 

Địch Vũ Liễn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt âm trầm. Nàng không lên tiếng, hại mọi người đều vì lá gan to của Vũ Văn Dật Tân mà đổ một trận mồ hôi.

 

Lặng im không tiếng động, bị ánh mắt khủng bố ấy kiềm chết cứng, Vũ Văn Dật Tân thiếu chút nữa đã tính xua tay, nói ban nãy hắn đâu có nói cái gì, kính xin phớt lờ hắn giùm, rồi bỏ chạy.

 

Rốt cuộc, vào lúc mọi người đều sắp sửa chịu hết xiết cái bầu không khí ấy rồi, Địch Vũ Liễn mới nhớ ra trước đó nàng hãy còn đáp ứng Vũ Văn Hạo Nhiên để cho một hài tử nữa của Vũ Văn Gia gia nhập thân hộ đội của nàng, có lẽ chính là tên này.

 

Ờ.” Nàng vẻn vẹn đáp một tiếng như thế, trông không có vẻ gì không vui, mọi người mới hơi bớt lo, lại không nghĩ tới tiếp đấy nàng không nói tiếng nào, không báo trước tự dưng tung người đánh về phía Vũ Văn Dật Tân, chiêu chiêu lạnh thấu xương.

 

Vũ Văn Dật Tân không kịp phản ứng, ba chiêu đầu bị đánh trúng, nếu không phải Địch Vũ Liễn không cố ý giết hắn, hắn sợ đã bị thủ tiêu rồi.

 

“Nghiêm túc một chút!” Âm thanh lãnh đạm lộ ra ý bất mãn.

 

Vũ Văn Dật Tân phản ứng được Liễn Vương đang thử thân thủ hắn, lúc bấy giờ mới trấn định lại, phát huy như lúc bình thường.

 

Vũ Văn Dật Thần khẩn trương nhìn hai người đánh qua đánh lại, nhìn tiểu đường đệ hắn trân trối, chỉ lo nó xảy ra chuyện gì.

 

Qua gần trăm chiêu, Địch Vũ Liễn cảm thấy đã đủ, một cước đá lên người Vũ Văn Dật Tân, đạp hắn văng xuống đất, lại một chân giậm lên hắn, dịch ra, dừng ở bên mình hắn, lạnh lùng nói: “Cứ làm thế đi!”

 

Quá, quá, quá khủng bố rồi! Ô ô ô! May mà Liễn Vương đã đồng ý, hắn có thể bảo hộ chút ít cho đại đường ca hắn, bị đánh mấy cái, bị đạp một tý, cũng coi như đáng! Không uổng công hắn đem tính mạng mình đi mạo hiểm!

 

Vũ Văn Hạo Nhiên bọn họ cũng mang trong lòng ý nghĩ này, tạm thời không cách gì ngăn cản Dật Thần nhà hắn theo bên người Liễn Vương, có Dật Tân trước tạm theo bảo vệ, ít cũng còn hơn không! Hài tử ngoan, làm tốt lắm!

 

Nhưng Địch Vũ Liễn lại có toan tính khác, vừa nãy lúc thử thân thủ của Vũ Văn Dật Tân, nàng là giết gà nhưng dùng dao mổ trâu nên nhân lúc ấy ngắm Vũ Văn Dật Thần, thấy bộ dáng hắn lo âu, nàng lập tức quyết định cho tên tiểu tử trông có vẻ khá quan trọng với hắn này đi theo mình, vạn nhất Vũ Văn Dật Thần không nghe lời, ví dụ như nàng bảo hắn chỉ cười với nàng, hắn không chịu mà nói, liền lấy tiểu đường đệ hắn làm con tin uy hiếp hắn, với lại, cho Vũ Văn Gia thêm chút lợi lộc, sau này trong triều đình hành sự cũng thuận lợi hơn.

 

“Tạ ân vương gia ân điển!” Mấy người Vũ Văn tạ ân nói.

 

Vũ Văn Hạo Nhiên lần thứ hai mời Địch Vũ Liễn ở lại phủ dùng cơm, nàng từ chối, lại chuẩn bị đi, nhưng vừa liếc qua bức tường phân cách hai phủ, lại ngừng chân, nghĩ nghĩ, đi về phía bức tường ấy, vừa đi vừa hỏi ba người Tiểu Phúc Tử nãy giờ vẫn theo sau nàng: “Sau tường này là chổ nào trong phủ bọn ta?”

 

“Hồi bẩm vương gia, nô tài không biết.”

 

Không có được đáp án, thế là, dưới cái nhìn chòng chọc của chúng nhân, bàn chân Địch Vũ Liễn nhích một cái, hết sức uyển chuyển nhảy lên chóp tường, đứng ở trên đó, nhìn xuống sân bên kia, im lặng một hồi, bỗng nghe nàng nói: “Từ đường đó cũng chẳng dùng, đập đi, xây lại! Cứ án theo bên này mà bố trí, kỳ hạn ba tháng, làm thành tẩm viện của bản vương!” Nói mà tay nàng còn chỉ chỉ tẩm viện của Vũ Văn Dật Thần phía bên này.

 

“Dạ!”

 

Tin tức này, đạt đến cấp đá rơi lộp cộp, tựa như sấm sét từ trên trời giáng xuống, bị đánh trúng trước tiên chính là tiểu tử khờ ở trong lòng Vũ Văn Dật Thần. Tiểu tử khờ bị thiêu đến bốc khói, giơ tay ngước lên trời kháng nghị nói: Đừng a! Nhìn tiểu vương gia kìa, leo tường phóng một cái nhẹ nhàng cỡ nào, nếu còn ở bên cạnh hắn, buổi tối còn cho hắn ngủ nữa hay không? Mỗi giờ mỗi khắc đều phải canh chừng người nào đó leo tường vào! Nghĩ thế, mỗ bé khờ rất khó mà không phún lệ cho được! Quyết định kể từ tối nay, đi ngủ nhất định phải gài cửa chốt cửa sỗ! Cảnh giác một vạn phần!

 

Tiểu vương gia muốn ở bên cạnh, vậy thì y dứt khoát bảo Dật Thần nhà y chuyển chỗ! Vũ Văn Hạo Nhiên trợn mắt nhìn tấm lưng Địch Vũ Liễn, lập tức hạ quyết định.

 

“Bức tường này khó coi quá!” Ngại kích thích đại gia kích thích chưa đủ, Địch Vũ Liễn phóng xuống nhìn bức tường, tặng thêm cho một câu, nói mà tay còn gõ lên tường một cú, không biết là muốn thử độ bền của nó, hay là muốn trực tiếp nện vỡ nó đi, hại cho người Vũ Văn Gia sợ hết hồn.

 

A a a, tiểu vương gia làm gì vậy? Sẽ không phải muốn dỡ tường chứ? Vũ Văn Dật Thần sợ hãi nhìn theo động tác của nàng.

 

Sự thực là, tay Đich Vũ Liễn rất ngứa, đích thực định dỡ quách bức tường cho rồi, thế thì về sau nàng có muốn sang đây cũng thuận tiện hơn nhiều! Chỉ có điều, còn biết là làm như vậy có hơi quá đáng nên chỉ có thể tiếc hận mà gõ gõ tường cho đỡ ghiền, chứ không đập bể nó.

 

Thấy nàng không đập vỡ tường, Vũ Văn Hạo Nhiên bọn họ mới tạm yên tâm. Nhưng câu tiếp theo của nàng lại lần nữa giày vò bọn họ: “Vũ Văn Dật Thần cũng đừng có chuyển chổ lung tung, bản vương không thích ở cạnh kẻ khác!”

 

Vậy tức là nói thích ở cạnh Vũ Văn Dật Thần! ? Thẳng thắng quá ha! Thật là có chí khí a! Tiểu vương gia đang xoẹt xoẹt theo đuổi Dật Thần nhà y ư? Nam nhân theo đuổi nam nhân còn quang minh chính đại như thế! ?

 

Vũ Văn Dật Thần thật muốn hôn mê quách cho xong, hắn có cảm giác vị tiểu vương gia này đang cố sức quấn lấy hắn, quấn như kẹo dẻo ấy, có vẫy cách nào cũng không ra, ác mộng khó tỉnh thật ta ơi!

 

Địch Vũ Liễn cuối cùng cũng thỏa mãn, bỏ đi, bọn họ xém chút nữa đã rãi muối cộng thêm đốt pháo ăn mừng, sát tinh, xin đừng tới Vũ Văn Phủ bọn họ nữa!

 

Thế nhưng, bọn họ với cả Vũ Văn Dật Thần đều không hoan nghênh người nào ấy như thế, vậy mà chỉ ngay trong đêm đó, mỗ nam tử khờ tự hắn đã trèo tường trước, lại còn không cần thận ôm sát tinh quay về.

 

Chuyện xãy ra rất đơn giản, ngay đêm hôm đó, Vũ Văn Dật Thần xưa nay vốn dễ ngủ, khó được dịp không ngủ được. Hắn cứ luôn thần hồn nát thần tình trợn mắt nhìn song cửa, cảm thấy không được an toàn, tựa như Liễn Vương tùy thời đều có thể từ chổ đó phá cửa phá song chui vào. Với lại chiếc giường này, tuy rằng mọi thứ bên trên đều thay hết, nhưng hễ nghĩ tới tiểu vương gia quái dị kia đã nằm đây ngủ, lại khiến hắn thấy không được thoải mái.

 

Lăn qua lộn lại vẫn không sao ngủ được, hắn đành phải ngồi dậy, đầu óc cứ mãi nghĩ vẫn vơ, nghĩ giả như vạn nhất tiểu vương gia làm sao lại làm sao, kết quả cứ nghĩ, nghĩ mãi đến tận khuya lơ, hắn vẫn hết sức tỉnh táo, trợn mắt nhìn qua căn nhà đen như mực tàu kia. Cuối cùng, hắn đột nhiên phản ứng được, hắn vậy mà nãy giờ cứ nghĩ tới tên tiểu vương gia kia, lập tức thấy buồn bực!

 

Không được! Hắn phải nghĩ cách không thể cho tên tiểu vương đó ở bên cạnh hắn, chớ nói cái từ đường kia lưu giữ rất nhiều hồi ức của hắn, là nơi nhỏ tới lớn khi hắn gặp phiền muộn thì trút sạch bí mật trong lòng, quan trọng hơn nữa là, hắn không muốn chuyển chổ, căn viện tử này là thiên viện hồi trước mẫu thân ở, là nơi duy nhất trong Vũ Văn Gia hắn có thể tìm thấy sự liên kết với mẫu thân hắn, hắn mới không cần vì một tên tiểu vương gia mà ly khai viện tử này.

 

Thế nhưng, phải làm sao cơ? Nghĩ tới nghĩ lui, mỗ nam tử khờ quyết định đi thực địa một chuyến, nói không chừng lại có biện pháp.

 

Tâm ý đã định, hắn liền bật dậy xỏ y phục, bước ra khỏi phòng.

 

Phủ bên cạnh dẫu sao cũng không còn như trước kia không có người ở, Vũ Văn Dật Thần không dám như Địch Vũ Liễn khi nãy nhảy lên chóp tường mà đứng, hắn nhẹ nhàng phóng một cái, sấp mình ở trên chóp tường, cả người treo trên ấy.

 

Tường này thật thấp, bằng không thì từ nay trở đi, mỗi đêm hắn lại vụng trộm đấp tường cho cao lên thì sao nhỉ? Ba tháng thời gian hẳn có thể xây khá cao rồi ha? Hắn cảm thấy không sai, ghi nhớ ý nghĩ này coi như biện pháp thứ nhất được chọn.

 

Hắn vụng trộm ló đầu nhìn thử ra từ đường, khuôn mặt tức thời nhăn nhó thành mặt bánh bao khờ khả ái, nương a, đâu có bao lâu đâu, nơi này đã rõ rành rành bị màu đen độc hại rồi. Nhờ ánh trăng, thị lực rất tốt của hắn trông thấy rất rõ ràng căn từ đường đã bị sơn thành màu đen.

 

Ai, hoàn hảo, gốc tùng hắn yêu thích vẫn còn khỏe tốt, chưa bị bị thằng ôn phẩm vị quái đản ấy cho người sơn thành màu đen. Dây cầu phúc hắn thắt thế mà cũng hoàn hảo không tổn hại gì treo ở trên cây, ừ ừ, tốt! Cọc gỗ còn đó, người cũng còn đó, hở? Đợi một chút! Người? Đường nhìn vội vàng quay lại, Vũ Văn Dật Thần mở to mắt nhìn bóng người thừa ra nọ.

 

Chỉ thấy người kia ôm đầu nằm trên đất, cả người cuộn tròn thành một khối.

 

Ông trời ơi, không lạnh sao? Thấy đối phương vẻn vẹn một kiện áo đơn, thậm chí đi chân trần, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Vũ Văn Dật Thần chính là thế đấy.

 

Đương lúc hắn suy đoán coi người nọ bị cái gì, đã thấy đối phương ngẩn đầu lên.

 

Tóc đen như thác đổ bên vai, người nọ chậm rãi quay sang phía Vũ Văn Dật Thần, ngẩn lên nhìn trời đêm. Dưới ánh trăng sáng trong, dội vào tầm mắt Vũ Văn Dật Thần là khuôn mặt nhỏ nhắn, mãnh mai, đương vướng đầy nước mắt, thật khiến người thương yêu, cẩn bên dưới làn mi đen như viễn sơn, một đôi mắt phượng lộ vẻ mơ màng, ngũ quan không gì không tinh xảo.

 

Không biết là bị khuôn mặt của nàng hút hồn, hay là bị khí tức đau xót tê tâm trên người nàng cảm nhiểm, nhất thời, Vũ Văn Dật Thần không sao dời tầm mắt, ngây ngẫn nhìn theo nàng.

 

Lệ, còn đang tuôn, nàng lại cúi đầu xuống đất, hai tay ôm đầu, cả người run rẩy. Điều này khiến cho Vũ Văn Dật Thần kẻ vừa mới hồi hồn lại nghĩ: à thì ra là nàng đang nhức đầu.

 

Tốt bụng cộng thêm nhiệt tình, thói quen thường hay đa quản nhàn sự lại trổi dậy, chỉ thấy Vũ Văn Dật Thần nhoài người trên chóp tường, xem xét một lúc, xác định xung quanh không có người, bèn khẽ giọng kêu nàng nói: “Cô nương, cô nương! Đừng ngồi dưới đất, bị cảm sẽ càng đau đầu hơn!”

 

Đối phương không phản ứng gì, không biết có phải nói nhỏ quá nên không nghe thấy hay không, thành ra sau khi Vũ Văn Dật Thần réo thêm vài tiếng, đành phải nhìn chung quanh một lần nữa xác định không có ai, lại trèo tường sang.

 

Nhảy xuống đất, Vũ Văn Dật Thần làm y như ăn trộm, đông ngó ngó tây nghía nghía, rồi chạy như bay đến bên cạnh nàng, ngồi chồm hỗm xuống, lần nữa kêu nàng đứng dậy đừng có ngồi dưới đất thế.

 

Hình như cảm thấy bên cạnh có người, nàng ngẩn đầu lên, nhưng bởi vì còn chưa có thực sự tỉnh thần, ánh mắt nàng trừ bỏ ngơ ngác ra vẫn là ngơ ngác, chỉ có thể một lần nữa đau đớn ôm đầu, nhưng dù có đau, theo thói quen, nàng không kêu rên một tiếng.

 

A, vì sao không phải ứng nhỉ? Hắn chung quy đâu thể bế nàng dậy đâu! Nam nữ thụ thụ bất thân mà! Vũ Văn Dật Thần rất cẩn thận lấy ngón tay chọc chọc nàng, hy vọng thần hồn nàng quay lại.

 

Ngay lúc này, tiếng nói từ bên ngoài truyền đến, là của Tiểu Phúc Tử, “Tìm kỹ vào!”

 

Vũ Văn Dật Thần vừa nghe thấy, tức thì cả người cứng ngắc, căng thẳng nhìn qua lối cửa vào từ đường. Chạy tới phủ người ta, lúc này vốn đã chột dạ, cộng thêm đây lại là phủ đệ của Liễn Vương, nghe thấy người từ từ tìm tới bên này, Vũ Văn Dật Thần lần đầu tiên có thể sẽ bị người phát hiện nhất thời khẩn trương quá độ, trực giác bảo trốn đi, hắn không cần nghĩ ngợi vươn hai tay ra, vơ lấy nàng, ôm vào trong lòng, tung người lên xuống vài bận, lần thứ hai phóng qua tường, quay về tẩm viện của mình.

 

Lúc đám người Tiểu Phúc Tử tới nơi, sân từ đường đã trống rỗng như không, nhưng cách đấy một vách tường, mỗ nam tử khờ đang cùng cô gái trong lòng hắn mắt to trừng đôi mắt nhỏ….

10 thoughts on “Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q3 – Chương 1

    • (>”<) Tiểu vương gia trăm phương ngàn kế mà anh Thần vẫn cứ co giò bỏ chạy, Tiểu Vũ vừa ra trận, cái gì cũng chưa làm đã bị anh Thần ẵm về phòng rồi !! Yeahhhhh…

  1. Truyện hay quá. Cố lên bạn. Hai anh chị nhân vật chính đáng yêu thế. Mà đọc truyện này cứ ức chế Vũ Văn Hạo Nhiên. Ghét lão ấy.

      • Nhưng mà ghét cái cách lão ấy đối xử vs vợ cả. Ngày trước lão ấy chẳng biết có yêu thật lòng không nữa. Ghét ghét. Khiến vợ điên thế mà vẫn thản nhiên. Thế mới thấy người như a nam chính Vũ Văn Dật Thần bói mãi mà chẳng ra.

      • Ân, mình đọc cũng khá bất mãn dzụ ấy. Nhưng mình nghĩ cũng hok hẳn là bác vô tình, có thể bác ấy vẫn yêu nhưng phải pó tay trước sức ép của gia tộc, lại thêm vì thế mà làm vợ bác nổi điên, thành ra bác nghĩ mình bất lực mới mặc cảm mà hok dám gặp vợ, qua 1 thời gian thì tình yêu lại biến thành 1 thứ tình cảm khác, là tình cảm giành cho đứa con của 2 người.

        Anh Thần cứ làm cho fan girls chúng ta 2 mắt phát sáng long lanh lên hen, hâm mộ Tiểu Vũ quá. (>.<)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s