Vòng bảy người – Chương 5

Tác giả: Thanh Khâu

Chuyển ngữ: Ruby

Chương 5: Kẻ trộm mộ.

Kẻ trộm mộ dân quốc.

Người Nhật vừa vào đến giáo đường liền trông thấy Lâm Húc đang dựa ngay cửa phòng cầu nguyện, cả bọn cùng nâng súng lên soạt soạt, định nhắm bắn Lâm Húc. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Húc dùng tiếng Nhật hô lớn với bọn lính Nhật: “Chờ chút!”

Nói xong liền ung dung thản nhiên ly khai phòng cầu nguyện, anh biết nếu người Nhật cùng lúc nổ súng, cánh cửa phòng cầu nguyện rỗng ruột, rất có thể sẽ bắn trúng hai người trong đó. Anh phải vì hai người dân nọ tranh thủ sinh cơ. Anh từng bước, từng bước di chuyển đến bục giảng giáo đường. Người Nhật vừa nghe anh cư nhiên có thể nói thuần tông Nhật ngữ (rất nhiều Hán gian đều có thể nói vài câu tiếng Nhật, nhưng phát âm cực không chuẩn) thì cũng nổi lên nghi hoặc, lúc bọn chúng muốn hỏi anh rốt cuộc là ai thì nghe từ đằng xa vọng đến tiếng lính Nhật cười điên cuồng, trong đó còn pha thêm vài câu hét bằng tiếng Trung Quốc.

Lâm Húc nghe ra lượm lặt vài từ, anh đoán có thể là tên lính Nhật nào đó đã phát hiện ra của cải của tài chủ, đang điên cuồng cướp giật nơi đó. Mấy tên lính Nhật này nghe có thứ có thể cướp, mất ngay hứng thú với Lâm Húc, lập tức gấp rút chạy ra ngoài. Điều này khiến Lâm Húc thở một ngụm cũng không dám rốt cuộc thả trái tim xuống, anh lập tức mở cánh cửa phòng cầu nguyện, nhưng anh còn chưa đụng tới cửa, đại hán kia đã cầm nửa đoạn đao võ sĩ hướng anh chém tới: “Đi chết đi! Quỷ Nhật!”

Lâm Húc suy cho cùng cũng là một quân y, từng qua huấn luyện quân sự. Anh né một cái, đại hán liền nhoáng cái ngã nhào xuống đất, vì thương thế của chính mình, anh ta hầu như không có cách nào tự đứng dậy. Lâm Húc muốn tới dìu anh ta, không ngờ lúc này cô gái sau lưng lại vung mạnh cây gậy gỗ nhắm ngay đầu Lâm Húc đập tới. Lâm Húc vội vàng đưa tay đỡ, một tay giựt cổ tay cô gái lại. Anh vội vàng tránh ra: “Tôi không phải người Nhật, tôi người Trung Quốc!”

Đại hán nằm nhoài trên đất đang thở hổn hển, anh ta mắng: “Không phải quỷ Nhật sao nói tiếng quỷ Nhật?”

Lâm Húc cau mày, bỗng nhớ đến trên người anh có giấy chứng minh riêng của quân đội chứng nhận thân phận của mình, trên mặt có hình mình. Anh móc ra đưa cho bọn họ xem, hai người thay nhau soi ngang soi dọc tờ giấy hết vài bận, bấy giờ mới bỏ thứ trên tay xuống. Mà đại hán chừng như cùng lúc ngã nhoài xuống đất, thở ồm ồm. Cô gái thấy đại hán trước dụng lực quá sức, vết thương bị toạt càng nghiêm trọng hơn. Sợ hãi bổ nhào tới đại hán: “Anh Hổ Tử!”

Đầu đại hán đầm đìa mồ hôi, sắc mặt tái như than chì. Lâm Húc vội vàng lấy băng gạc trong hộp cứu thương ra giúp anh ta băng bó. Nhưng chính Lâm Húc cũng biết, nếu mang theo người trọng thương thế này, hy vọng trốn thoát của bọn họ quá mong manh. Nhưng thấy cô gái khóc lóc mịt mù, anh cũng chỉ có thể cắn răng cố sức giúp đại hán thít chặt băng gạc. Đại hán bị băng xiết há miệng hít thở điên cuồng, Lâm Húc lau mồ hôi trán nói: “Không được, chúng ta vẫn phải đi mau, nơi này không an toàn, quỷ tử quay lại chúng ta liền mất mạng. Tôi nghĩ biện pháp đưa các người rời khỏi Nam Kinh, các người trốn tới Thượng Hải.”

Cô gái vẫn nức nở liên tục, cũng không đáp lại Lâm Húc. Ngược lại, đại hán yếu ớt gật gật đầu, Lâm Húc và cô gái bèn mỗi người một vai, nâng đại hán dậy.

Bọn họ còn chưa ra khỏi cửa, đã thấy đám Nhật kia quay trở về, trên tay ôm đầy đồng bạc và châu báu. Cả bọn vừa trông thấy mấy người Lâm Húc lại tính nổ súng, nhưng trên tay bọn chúng đều là châu báo, trong nhất thời chỉ có thể quát loạn bô bô một trận. Lâm Húc lập tức kéo đại hán chạy ngay ra cổng sau, nhưng rất nhanh đã nghe tiếng đạn bắn vào tường.

Lâm Húc biết nhất định không thể dừng lại, dừng lại nhất định chết. Anh và cô gái gần như liên tục túm đại hán kéo theo. Mà đại hán thì đã thở dốc như trâu. Tiếng súng phía sau vang như pháo trúc, anh không biết vang một tiếng kế tiếp có thể hay không lấy thẳng mạng anh. May mà trong tay lính Nhật đều ôm vô số kim ngân, châu báo nên căn bản nhắm không chuẩn.

Ba người Lâm Húc vô mục đích chạy tới phía sông Tần Hoài, kỳ thực anh cũng không biết anh còn có thể sống hay không. Đột nhiên, đại hán kéo Lâm Húc lại một trận, Lâm Húc chỉ muốn nhanh chóng ném rơi bọn quỷ tử phía sau một chút. Hoàn toàn không tính ngừng lại, anh nôn nóng hỏi anh ta làm sao vậy. Đại hán đã ở trạng thái bán hôn mê, anh ta gian nan đưa ngón tay chỉ đống cỏ khô: “Ở đó…”

Lâm Húc vừa nhìn phát hiện đích xác có thể trốn, nhưng có hơi mạo hiểm. Tuy nhiên, lúc này cơ bản không cho phép anh lưỡng lự, cô gái đã dứt khoát túm lấy đại hán chui vào trong đống cỏ khô. Ba người bọn họ tận lực rút cùng một chổ, lính Nhật phát hiện bọn họ đột nhiên biến mất, miệng lầm bầm vài câu, một quỷ tử lùn trong đám quát quay về tiếp tục cướp bạc. Đám sài lang kia lại quay đầu chạy về.

Lâm Húc thấy bọn chúng đi xa, anh mới nhắm mắt thở ra một ngụm. Mà đại hán thì bắt đầu ho mãnh liệt, ho ra rất nhiều máu. Lâm Húc vừa nhìn đã biết người này đoán chừng chịu không nổi nữa rồi, mang anh ta đi theo nữa cũng trắng công. Tuy thế, anh nói không được câu bỏ anh ta lại, với lại, cô gái kia chắc chắn sẽ không đồng ý. Cô gái vội vã giúp người đàn ông đang ho vuốt lưng. Người đàn ông hơi từ trong cơn ho mãnh liệt chậm rãi ổn lại. Anh ta nhìn không trung vài bận, sau đó, gian nan lần trong ngực ra một gói gì đó quấn giấy dầu rồi run run rẩy rẩy nhét cho Lâm Húc.

Lâm Húc không biết đó là vật gì, theo bản năng tính nhận lấy, nhưng cô gái bỗng dưng chụp tay đại hán lại. Liền khóc lại gào lên nói không thể đưa. Lâm Húc vội bụm miệng cô gái, anh hơi ngẩn đầu lên nhìn ra khỏi vị trí, xác định lính Nhật không quay lại lúc ấy mới thả tay ra. Anh cau mày nói: “Anh rốt cuộc muốn đưa tôi cái gì?”

Đại hán lúc này đã ở ranh giới của cái chết, mặt anh ta nhăn nhó gian nan nói ra vài câu ngắt quãng không trọn vẹn: “Bảy người… Ước hẹn bảy người… Mang nó theo, đừng bị… bị nó bắt được!”

Lâm Húc căn bản nghe không hiểu ý tứ anh ta, anh biết đại hán này không cứu nổi nữa. Nhưng hiện tại cũng không thể bỏ anh ta lại, càng không thể lưu lại đây lâu. Anh không nhận gói đồ kia, mà nắm cánh tay đại hán nói: “Đừng nói nhiều như thế, rời khỏi đây trước.”

Hai người Lâm Húc cứ thế kéo đại hán bước chân lảo đảo chui vào rừng. Cô gái thấy đại hán kêu Hổ Tử này cũng đã không chống tiếp được nữa, bèn mở miệng nói: “Trước cứ nghĩ lại đây đi. Anh Hổ Tử ảnh… Đi không nổi rồi…”

Lâm Húc dùng tay đan lại che nắng, rồi nói với cô gái: “Vẫn không được, chúng ta vẫn phải đi vào trong nữa, hiện tại rét đậm, đến tối nếu như không có gì sưởi ấm, chớ nói Hổ Tử, liền ngay cả chúng ta cũng chống không xong. Ánh lửa nếu như bị đám Nhật trông thấy, chúng ta bại lộ ngay. Đi vào sâu chút nữa, anh Hổ Tử, anh còn có thể chống tiếp không?”

Hổ Tử kỳ thực đã thần trí mơ hồ rồi, nói gì với anh ta, anh ta cũng gật đầu. Sau cùng, trái lại để bọn họ tìm được một cái lán có vẻ như là nơi ngư dân dùng để phơi thuyền, cũng chỉ là một cái lán vô cùng thô sơ, phía trên rải một ít cỏ lau. Bởi vì mới đổ tuyết, trên cái sào sậy rải một tầng tuyết dày. Ụ cỏ trên đất cũng thành ụ tuyết cả, Lâm Húc thấy nơi này có thể ở tạm một đêm. Anh vội vàng tách ra bảo cô gái kiếm một ít nhánh cây khô nhóm lửa. Anh tháo băng vải quấn bụng Hổ Tử ra, vết thương đã bắt đầu viêm mũ, anh sờ trán anh ta một hồi, quả nhiên không ngoài dự liệu của anh, đã viêm tới sốt cao nghiêm trọng. Có thể chống nổi đến sáng mai hay không này đều không phải trong khả năng anh dự đoán. Cô gái không dám đi xa, cô ta chỉ ở lanh quanh tìm một ít cành khô, Lâm Húc lấy băng bẩn nhóm lữa, rồi nhóm một đống lửa nhỏ: “Thương thế anh ấy quá nặng, nếu trên tay tôi có thuốc kháng sinh nói không chừng còn được cứu, hiện tại, tôi thật không có biện pháp. Cô nói chuyện với anh ta một chút đi, biết đâu có thể chống lâu thêm lúc nữa.”

Ánh mắt cô gái đã ảm đạm thêm, kỳ thực chính cô cũng biết thương thế của Hổ Tử cứu không nổi nữa. Nhưng cô chịu pó tay thế này khiến người ta cảm thấy không nỡ. Lâm Húc không đành nhìn tiếp, định bụng đi tìm thêm ít củi lữa, chí ít có thể cho bọn họ ấm áp một chút. Thế nhưng, anh vừa đứng lên, đã phát hiện Hổ Tử kia một tay chặn anh lại, khí lực vô cùng lớn. Lâm Húc quay đầu lại, phát hiện cái đại hán kêu Hổ Tử này mặt đỏ như phún máu, đến cả mắt anh ta cũng đỏ rực.

Anh ta lôi Lâm Húc một trận đến bên cạnh mình, sau đó lấy gói đồ trong tay kia ra nói: “Anh cầm lấy cái này!”

Cô gái vẫn muốn ngăn cản, nhưng thân thể người đàn ông lúc này lại một chút cũng không giống thụ thương gần chết. Mắt anh ta đỏ rực, như một con gấu chó bị chọc giận. Anh ta kéo lấy cánh tay Lâm Húc ngọ ngoạy chống người dậy: “Người anh em, tôi nói cậu biết, tôi sống không nổi rồi. Mạng cả đám anh em bọn tôi phải dựa vào cậu thôi! Cậu phải đáp ứng tôi một việc. Việc này thành, Hổ Tử tôi dù chết, cũng coi cậu như ân nhân. Kiếp sau làm trâu làm ngựa cho cậu.”

Lâm Húc lưỡng lự nhưng vẫn nhận lấy cái gói kia, phát hiện thứ bọc bên trong có chút nặng. Nhưng ngay trong tíc tắc Lâm Húc tiếp lấy cái gói, anh cảm giác được một cơn lạnh lẽo lạnh thấu tận xương. Rồi anh lập tức lại cảm thấy sau lưng anh tựa như có đông tây gì đó đang nhìn lom lom cử động của bọn họ. Anh vô thức muốn nhét cái gói trở về, nhưng Hổ Tử bỗng cầm lấy tay Lâm Húc. Một trận kéo anh đến trước mặt mình. Lâm Húc bấy giờ phát hiện, nhiệt độ cơ thể Hổ Tử vốn cao kinh người, nhưng tay anh chàng lúc này lại lạnh tựa như vớt trong đá ra, miệng còn sùi bọt máu.

Lâm Húc thấy thế này có hơi kỳ quặc, thần sắc của bọn họ có vẻ không giống với người bình thường, trên người có một thứ mùi vị quái lạ. Trước vì cứ một đường trốn chạy, hoàn toàn không có lòng dạ quan tâm đến tiểu tiết, nhưng hiện tại anh phát hiện hai người bọn họ ăn vận hết sức quái gỡ, áo quần bọn họ tuy rằng đã bẩn còn rách, nhưng anh phác hiện y phục bọn họ cư nhiên là tang phục cho người chết nhập quan. Nhưng hài và đai lưng cư nhiên đều màu đỏ, đến cả vớ cũng nhuộm đỏ. Tới lúc Lâm Húc rốt cuộc chú ý đến cách ăn bận của bọn họ, mới cảm thấy sự tình có điều bất thường. Hai người này vì sao mặc y phục của người chết?

Lâm Húc rất nhanh đã cảm thấy tay của Hổ Tử càng lúc càng trở nên lạnh, với lại khí lực cũng càng lúc càng lớn, mà cô gái thì cứ như sợ hãi yêu ma quỷ quái cái gì đó co rút thành một cụm, miệng thì cứ nhắc mãi: “Tới rồi… Lại tới rồi…”

Lâm Húc muốn vẩy khỏi cái tay cứ như cái gồng thiết ấy, Hổ Tử mở miệng nói: “Cầm cái này theo, giúp đám anh em tôi một tay, Thúy Nương sẽ cho cậu biết việc tiếp theo. Tôi không xong rồi, Thúy Nương, em biết phải làm sao.”

Cô gái tên Thúy Nương lặng lẽ gật gật đầu, nước mắt rơi liên tục, cô nhìn Lâm Húc một cái, ánh mắt có vẻ như đang tội nghiệp anh.

Lâm Húc hỏi: “Này rốt cuộc là thứ gì?”

Tuy nhiên Hổ Tử không có trả lời, mà trợn mắt nhìn trừng trực Lâm Húc, thế nhưng Lâm Húc cảm thấy, anh ta đang nhìn chằm chằm phía sau anh. Tựa như sau lưng bọn họ có thứ gì đó… Anh vội vã ngoảnh lại nhìn, phát hiện chẳng qua là trong rừng thổi tới một cơn gió lạ. Sau đó thì một tiếng dã thú hú lên kỳ dị, nhưng Lâm Húc lại không nghe ra nó rốt cuộc là con dã thú gì. Anh ngoảnh đầu trở lại nhìn Hổ Tử, phát hiện Hổ Tử đang cười quái gỡ, nét cười vô cùng u ám. Cái loại cười này không phải như con người cười, mà là cái cười của loài cáo. Cô gái kia nhìn thấy cái mặt cười này bị dọa đến kêu khẽ lên, cô nàng run vô cùng kịch liệt, nhưng vẫn y nguyên đưa một ngón tay thử hơi thở của Hổ Tử, rồi lại rụt tay lại cứ như bị điện giật.

Nước mắt cô nàng tuôn xuống như đê vỡ, cô một mặt kêu tên Hổ Tử, mặt khác lại gấp rút cởi y phục anh ta. Lâm Húc muốn mở cái gói ra, nhưng cái nàng Thúy Nương này lại một tay chặn tay anh lại nói: “Anh điên rồi sao? Buổi tối mở cái bao này, nó sẽ phát hiện ra chúng ta, anh muốn chết sao?”

Lâm Húc nghi hoặc hỏi: “Nó cái gì? Nó là ai?”

Cô bất an nhìn cái thi thể quỷ dị của Hổ Tử kia một cái, rồi như sợ đêm khuya giữa rừng sẽ xuất hiện ác quỷ gì đấy, nhìn bốn phía một trận nói: “Mau chút giúp tôi cởi thọ y trên mình anh Hổ Tử ra, mau!”

Lâm Húc không hiểu sao hết, nhưng anh bị cái sự bồn chồn sợ hãi ấy của Thúy Nương lây nhiễm, nhét cái gói vào túi áo bộ quân phục của mình, sau đó bắt đầu cởi quần áo Hổ Tử ra. Tiếp đấy Thúy Nương đẩy quần áo qua Lâm Húc: “Mau, mặc vào, chúng ta không thể dừng ở đây lâu.”

Lâm Húc vẫn không sao hiểu, anh căn bản không biết hai người hành động lập dị này tóm lại là đang làm cái gì. Anh thấy hai người này quá kỳ dị đi thôi, anh cảnh giác hỏi: “Các người rốt cuộc là ai?”

Thúy Nương búi búi tóc lại, sau đó liếc anh một cái: “Hiện tại cũng không cần giấu anh nữa, bọn tôi là đảo đấu.”

Lâm Húc không rõ vậy tóm lại là ý gì, chau đầu mày lặp lại lời Thúy Nương vừa nói: “Đảo đấu?”

Thúy Nương không kiên nhẫn giải thích nói: “Ai da! Chính là trộm mộ! Mau lên thôi không kịp! Anh Hổ Tử sẽ nhanh chóng trá thí ngay!”

Lâm Húc vẫn như cũ mù tịt, nhưng bị nhiễm cảm tính của Thúy Nương, cũng giúp lột thọ y của Hổ Tử xuống, Thúy Nương từ túi đồ của mình lấy ra một bó dây thừng giựt đứt phân nữa đưa cho Lâm Húc nói: “Trói chân ảnh, nhất định phải trói chắt vào.”

Lâm Húc ngây ngốc cầm sợi thừng, chỉ có điều anh rất nhanh đã phát hiện cánh tay Hổ Tử cư nhiên mọc ra lông đen rất dài, với lại thi thể anh ta bắt đầu tỏa ra một thứ mùi tanh hôi. Mặc dù Lâm Húc không hiểu những thứ kỳ môn dị thuật này, nhưng hiện tại anh cũng thà rằng nghe theo nữ đạo mộ tặc mà làm.

2 thoughts on “Vòng bảy người – Chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s