Vòng bảy người – Chương 4

Tác giả: Thanh Khâu

Chuyển ngữ: Ruby

Chương 4: Gặp Trần Hạo buổi sớm.

Mới sớm tinh mơ, chiếc đồng hồ báo thức reng reng đánh thức Chu Quyết đang say sưa ngủ. Anh mơ màng nhìn đồng hồ một cái, dật dựa mười phút nữa mới bò dậy, tối qua anh ngủ rất muộn. Vì cả đêm anh đều nằm mơ. Anh mơ thấy cuốn tiểu thuyết, và cả nữa đoạn đao võ sĩ loang lỗ máu ấy nữa. Cả hai thứ cứ chập chờn trong giấc mộng của anh.

Tỉnh mộng xong, anh lại lục tà lục tục nằm mơ tiếp giấc mộng khác, mơ thấy Lâm Húc, mơ thấy cái giáo đường nọ, với cả cô gái đầu tóc rối mù kia… Chỉ duy độc không mơ thấy người đàn ông cầm đao thôi.

Đợi anh sửa soạn ổn thỏa xong anh lại đi đến thư viện, cư nhiên anh thấy Trần Hạo mới sáng sớm đã xuất hiện trước cổng thư viện. Chu Quyết liền quyết định theo lối cửa sau mà vào, Trần Hạo bây giờ ở trong ngực của Chu Quyết đã thành lưu manh chính cống rồi. Nhưng ánh mắt Trần Hạo rất sắc, Chu Quyết còn chưa ghì ghi-đông xe đạp lại, Trần Hạo đã vẫy tay ngoắc anh rồi.

Chu Quyết chỉ có thể khó chịu đạp xe tới chổ anh, miệng mắng thầm lời thô tục: “Ông nội nó, gặp lần đầu quăng cho ông đây một chồng nợ năm năm, lần này tới thật sẽ không bảo ông trả giùm thẻ tín dụng chứ?”

Chu Quyết hoành xe bên cạnh Trần Hạo, liếc anh trắng dã con mắt: “Thầy Trần, có gì phải làm sao?”

Trần Hạo tựa cửa hút thuốc, thấy thái độ Chu Quyết bất âm bất dương, trái lại hơi cong khóe miệng, anh rút một điếu thuốc ra, cười đưa cho Chu Quyết nói: “Cậu em được a, không kiêu không nịnh, tôi nhìn em rất thuận mắt. Cũng không cần thầy Trần tới thầy Trần lui. Tôi chỉ lớn hơn em vài tuổi, em gọi một tiếng anh chúng ta liền là người nhà.”

Chu Quyết nghiêng mình cười, bất quá ngại vụ học phần, anh gật gật đầu nhận lấy điếu thuốc, nhưng không hút cũng không kêu anh vội. Chỉ chờ hắn nói tiếp mục đích tới. Trần Hạo móc túi áo ra một tờ giấy, nói: “Cậu xem thử giúp anh mấy cuốn này trong thư viện cậu có không?”

Chu Quyết nhận tờ giấy, ráng nhếch khóe miệng cho ra ý cười: “Úi, sách ít ai coi a. Em nhất thời không nhớ, thôi thì thầy đi với em, em giúp thầy mở máy tính kiểm tra xem. Bọn em có mạng lưới liên kết, tra được cả ở những thư viện khác.”

Trần Hạo nghe phải vào thư viện này, bất giác nhăn trán. Chu Quyết thấy thế liền minh bạch Trần Hạo đây là không tiện vào thư viện, dẫu sao hắn cũng bị coi như tấm gương mượn sách không trả mà. Chu Quyết híp mắt, nhướng lông mày hỏi: “Anh Trần? Sao vậy? Sợ bị nhận ra…?”

Trần Hạo cũng không nhìn điệu bộ mô phỏng hồ ly của Chu Quyết, anh cúi đầu nhìn bóng mình, tựa như đang rất khó khăn lựa chọn quyết định gì đó.

Chu Quyết ở bên cạnh nhìn anh như thế vẫn là không nín được cười, còn nói vài câu châm biếm không nặng không nhẹ. Nhưng Trần Hạo vẫn y nhiên không để lọt tai lời anh, cuối cùng, Trần Hạo có vẻ như đã dẹp bỏ tâm ma gì đó tự mình ừ một tiếng, anh vỗ vào xe đạp Chu Quyết nói: “Dựng xe đi, anh đi với cậu vào. Với lại, cậu cười lên thật giống hồ ly hết sức.”

Mặt Chu Quyết vốn đang cười tức thời dài ra như mặt ngựa.

Vừa bước vào thư viện, lão Cố chỉ liếc mắt đã nhận ra Trần Hạo, cau mày nói: “Thằng ranh kia, bây giờ cậu mới nhớ tới trả sách à. Tôi còn tưởng cậu tính trốn suốt đời chứ.”

Trần Hạo trông thấy lão Cố thì cười khì khì một tiếng, hóa ra Trần Hạo và lão Cố đã biết nhau từ trước. Chu Quyết nhất thời không có phản ứng, cũng không muốn nói quá nhiều. Anh lén lút tính kéo Trần Hạo đi vào trong, nhưng Trần Hạo cũng không để ý Chu Quyết, trái lại còn vỗ vai Chu Quyết nói với lão Cố: “Đây không phải Cố đại gia sao? Tôi không phải tới trả sách, tôi là tới mượn sách đó.”

Chu Quyết bị một vỗ thế này, đã biết tên Trần Hạo này cố tình chỉnh anh, nói tiếp nữa không chừng lộ luôn việc trả sách. Chu Quyết dùng khớp tay hung hăng thoi vô bụng Trần Hạo một cái, song người sau khá nhanh nhẹn nắm cánh tay Chu Quyết vặn ngược trở lại, bắt được anh như bắt giữ gà con. Mặt Chu Quyết lại bắt đầu nhăn nhó, chỉ có thể khẽ kêu đau.

Lão Cố không thấy những việc mờ ám này, chỉ mặt đầy hậm hực: “Cậu mượn? Cậu nợ còn chưa trả hết đấy? Ai cho cậu mượn…?” Lão Cố cuối cùng đã phát hiện Chu Quyết đang nháy mắt liên tục, Chu Quyết gượng gạo ho vài tiếng. Lão Cố nhìn nhìn anh, lại nhìn Chu Quyết vài cái, lão hỏi: “Tiểu Chu, cậu quen hắn?”

Chu Quyết vội vẫy khỏi tay Trần Hạo, tiếp lời, nói: “Dạ, đúng ạ… Chuyện là vầy, ảnh là thầy tôi. Dạy lớp tôi… Sách của ảnh, tôi trả giùm ảnh rồi, ha ha, trả rồi.”

Lão Cố nghe ra ý trong lời, Chu Quyết nhăn nhó trán, xệ mặt ra nhìn chằm chằm lão, lão Cố vốn đã thích thằng bé này. Trong đấy vẻ bề ngoài của Chu Quyết đóng vai trò quyết định. Trong mắt lão Cố, thằng bé này chỉ có hơi lơ tơ mơ, nhưng đặc biệt lễ phép và thanh tú. Cho nên, cũng chỉ có thể trợn hai mắt nhìn Trần Hạo và Chu Quyết, không nói thêm nữa. Chu Quyết biết lão Cố còn đang khó chịu, anh còn phải ở đây nói thêm một lúc nữa. Bèn nhân cơ hội quay sang Trần Hạo nói nhỏ: “Tôi không gọi anh là anh, tôi gọi anh là ông nội cơ. Ông nội con, người cũng đừng ở đây thọc bị nữa. Việc ở đây để tôi, anh vào xem thử coi có sách anh cần không.”

Nói xong liền kéo lão Cố đi tới một góc, nói nhỏ: “Cố sư phụ, ngài xem chuyện này tôi thật cũng đâu có biện pháp. Hắn là thầy giáo khoa tôi, một khi không vui, tôi tân tân khổ khổ học cũng rớt ngay thôi. Này tôi cũng đâu có biện pháp, bằng không khoản tiền ấy tính lên đầu tôi đi. Treo khóa nặng như núi Thái Sơn a! Cố gia gia của tôi ơi!”

Lão Cố chao ôi thở một ngụm: “Không nghĩ tới nó cư nhiên là thầy cậu, song cậu làm thế nếu bị tra ra rất phiền phức đó. Đây là vấn đề kỷ luật! Ai, chuyện sách coi như cho qua đi, chẳng lẽ bắt cậu móc tiền túi trả lại thật? Bất quá tôi thật sự phải nhắc nhở cậu, về sau cậu cũng đừng dây dưa với nó nữa.”

Chu Quyết khó hiểu hỏi: “Hắn thật là lưu manh?”

Lão Cố trái lại bị hỏi mà hồ đồ, lão a cả buổi mới nói: “Ai bảo với cậu, nó là lưu manh?”

Chu Quyết ho mấy cái, muốn lấp liếm mình nhỡ miệng nói. Song lão Cố chỉ xua xua tay bảo anh đừng ngắt lời, tiếp tục nói: “Nó đâu phải lưu manh gì. Thằng bé này thực ra tôi biết nó từ khi nó còn mặt quần thủng đáy kìa, hồi nhỏ nó ở xóm bọn tôi. Mà nó cũng rất nổi tiếng nữa.”

Chu Quyết ân một tiếng, không lộ thanh sắc tiếp tục nhử lão Cố nói, lão Cố thấy hiện tại chả có ai cũng bèn thao thao nói tiếp. Lão nói: “Kỳ thực cậu xem bộ đức hạnh của nó hiện giờ, thằng bé này cực kỳ thông minh, tôi nhớ lúc nó đi nhà trẻ bị bệnh nặng một trận, bệnh tình nguy kịch, nhưng sau đó cư nhiên lại mạc danh kỳ diệu khỏi hẳn. Với lại, từ đó về sau thằng bé bỗng trở thành thần đồng.”

Chu Quyết coi thường cười hỏi: “Kỳ tích dữ vậy?”

Lão Cố đẩy gọng kính lão xuống: “Thằng bé đó từ sau đợt bệnh nặng, liền có khả năng nhìn qua là nhớ. Chỉ cần nó xem qua thứ gì, mặc kệ là chữ viết, hay là đồ họa, nó đều có thể nhớ không sai một điểm.”

Chu Quyết nghi ngờ hỏi: “Một chữ cũng không sai?”

Lão Cố ừ một tiếng: “Một chữ cũng không sai, thật là còn muốn chuẩn hơn máy vi tính nữa. Từ ấy về sau, cha mẹ nó dẫn nó đi từng cái từng cái thư viện một đọc sách, người ta đọc sách thì chọn sách mà xem, nó thì giỏi rồi, nó đọc rao ráo cả dãy cả dãy a. Cậu bảo đấy không phải thần đồng, vậy là cái gì?”

Chu Quyết sờ cầm lẫm bẩm: “Chẳng lẽ bị mình nói trúng thật, thằng chả là quái thai chuyên nuốt sách à…”

Lão Cố không bận tâm Chu Quyết lẩm bẩm, càng nói càng hăng say, lão nói: “Nhưng năm năm trước nó đã nghĩ đến nơi này. Với lại, nghe đâu nó cũng không tới bất cứ thư viện hay nhà sách nào nữa. Cơ bản đều lên net tra tư liệu thôi. Không nghĩ đến qua năm năm, nó cư nhiên lại tới nữa. Nhưng thằng nhóc kia có chút kỳ quái…”

Lão Cố còn muốn nói tiếp nữa, nhưng vào lúc này Trần Hạo lại một tay bưng một chồng lớn sách trở về. Anh để cả sách và thẻ thư viện lên bàn rồi nói với Chu Quyết: “Em Chu, sau này em giúp tôi trả.” Nói xong, anh quay sang lão Cố trêu, nói: “Lão Cố a, ông nói xem chổ ông sao không nhập sách coi cho được hơn một chút đi, năm năm trước tôi tới xem là mấy quyển này, năm năm sau tới vẫn là mấy quyển này. Tối đa cũng chỉ nhập thêm vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tôi nói thôi thì chổ ông cứ dứt khoát mở thành quầy sách nhỏ chuyên cho thuê ngôn tình tiểu nữ sinh đi.”

Lão Cố bị anh nói tức mà chẳng làm gì được. Đành phải quay sang anh xua tay đuổi người. Chu Quyết để ý sau khi vào thư viện nét mặt Trần Họa kỳ thực luôn không được tự nhiên, như thể đang trốn tránh thứ gì đó. Cái cảm giác đó chính là mắt không biết nên đặt vào đâu. Tựa như hắn không biết rốt cuộc hắn phải lẫn trốn thứ gì. Mặc dù, tên này cố ý tỏ ra bình thường. Nhưng Chu Quyết lại là người rất biết chú ý đến những chi tiết nhỏ, anh hiển nhiên liền đoán được trong năm năm này không phải Trần Hạo lười trả sách, khả năng là hắn có lòng không đến thư viện, mà vì cớ gì thì không biết.

Chu Quyết còn đang suy nghĩ rốt cuộc nguyên nhân gì khiến hắn không đến nơi đây, lại phát hiện Trần Hạo một tay vừa đặt lên vai anh, cười nói: “Em, đừng quên sau tuần khai giảng đầu tiên liền nhập học đó. Lên lớp anh không có bà con gì đâu, anh chú trọng tỉ lệ chuyên cần.” Nói xong vỗ vai anh một cái.

Chu Quyết nghiêng đầu qua dùng sức hất cái tay trên vai xuống, Trần Hạo cười ô hay một tiếng, khiêu khích vỗ vỗ mặt Chu Quyết, còn tiện thể nhéo một cái, cười quay qua chào lão Cố rồi rời đi. Chu Quyết thoắt cái sạm mặt xuống. Ngực anh dám cam đoan lão này dứt khoát là lưu manh, cái mánh khóe ghẹo gái điển hình này, lương dân làm không nổi nhé!

Lão Cố thở một ngụm an ủi Chu Quyết: “Thằng bé này từ lúc nào thành bộ dạng lưu manh thế kia, hồi nhỏ vẫn còn hiền lắm.”

Chu Quyết cười gằn vài tiếng, nhướng mi mày nói: “Thằng chả ở trường bọn tôi ngang lắm, cơ bản đi đường bọn tôi chỉ thấy được lỗ mũi thằng chả… Thôi, không nói chuyện này nữa, lão Cố lúc trước ông nói cái gì không nên tới lui với hắn nhiều?”

Lão Cố thấy Chu Quyết truy hỏi kỹ thế đấy thì có hơi nhìn trước nhìn sau, lão cắn răng cả nữa ngày, cuối cùng bất âm bất dương nói một câu: “Thằng bé đấy có chút cổ quái, thanh niên các cậu có lẽ không tin mấy thứ này, nhưng tôi cảm thấy trong người thằng bé đấy có cái thứ gì đó không sạch sẽ! Với lại… Thôi, dù sao tôi cũng sợ cậu cũng bị nhiễm nên mới bảo cậu đừng đến gần nó quá.”

Chu Quyết nghe tới đây cũng hơi ngữa mặt ra sau. Anh thấy nơi này nói không chừng thật có trò quỷ quái gì đó, với lại, anh vốn cũng chẳng muốn thân cận tên Trần Hạo kia quá, một là vì anh thấy tên đó nhân phẩm có vấn đề, hai là tên đó quá tinh vi, Chu Quyết thuộc tuýp người bị coi là con cáo nhỏ, nhưng anh thấy cỡ Trần Hạo ít nhất cũng phải là cáo già ngàn năm.

Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà tắt lỉm, lão Cố cũng không muốn nhiều lời hơn về Trần Hạo, cũng tới giờ Chu Quyết đi sắp xếp sách. Chu Quyết thấy lão Cố thúc giục mình đi, liền nhún vai rời khỏi chổ, đi còn chưa được vài bước đã nghe lão Cố nói với theo sau: “Ơ? Sách Trần Hạo không cầm đi, cậu giữ lấy về sau gặp đưa nó đi.”

Chu Quyết khó xử lật lật, lại phát hiện trong chồng sách cư nhiên dư ra một quyển tiểu thuyết trang bìa ngã vàng. Chu Quyết không nén được khẽ kêu lên, anh cầm lên xem một cái, phát hiện đúng là cuốn hôm qua mình đọc thật, nhưng làm sao lại xuất hiện ở đây? Quyển sách này chẳng lẽ tự mình mọc chân? Chu Quyết trong bụng có một loại ảm đạm nói không nên lời, anh đang phân vân có nên cầm quyển sách này theo hay không, lão Cố hoàn toàn không biết việc Chu Quyết đương nghĩ trong bụng, chỉ cho là anh vẫn đang dỗi Trần Hạo, ở bên cạnh vừa cười, vừa chơi đô mi nô nói: “Cậu cũng thật là tính con nít, Trần Hạo người ta chỉ giởn chơi với cậu thôi. Thằng bé ấy tôi xem lớn lên không phải người xấu gì, cậu cũng đừng để bụng đi.”

Chu Quyết nhón nhón quyển sách, căn bản không để lọt tai lời lão Cố nói, lúc này bỗng dưng anh lại có cảm giác rất muốn đọc tiếp, muốn biết câu truyện phát triển như thế nào, giống như cơn nghiện bị giục lên, cứ như bị thứ gì đó lôi kéo. Cũng không thể thoát khỏi nữa rồi. Chu Quyết cầm quyển sách đi thẳng tới giá sách bên kia.

Anh đi tới cạnh cửa sỗ, ở đây rất sáng. Anh mở sách ra, rất nhanh đã tìm tới trang tiếp theo của câu chuyện.

One thought on “Vòng bảy người – Chương 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s