Vòng bảy người – Chương 3

Tác giả: Thanh Khâu

Chuyển ngữ: Ruby

Chương 3: Vòng bảy người

 

Dân quốc

 

Đây là câu chuyện về một lời hứa, mà với tư cách là độc giả, ngươi đã trở thành nhân vật trong truyện, từ lúc ngươi phát hiện quyển sách này, ngươi đã tiến vào thế giới trong truyện. Ngươi sẽ phát giác ra cuộc sống của ngươi đã thành một phần trong tiểu thuyết. Đây là thế giới của ngươi, hành trình của ngươi, hành trình đi tìm lời đáp và sự cứu chuộc.

 

Mùa đông năm 1938, một năm trước khi diễn ra “vụ cưỡng hiếp Nam Kinh”. Nam Kinh khi ấy quả danh xứng với thực trở thành địa ngục chốn trần gian. Trên thực tế, trận đại thảm sát Nam Kinh kéo dài không chỉ một năm, quá trình của nó chí ít cũng chừng ba năm, chẳng qua năm 1938 là năm tháng kinh hoàng nhất, thảm liệt nhất. Nam Kinh vốn là chính quyền trung tâm của Quốc Dân Đảng, trong khoảnh khắc đã trở nên hoang phế, tiêu điều. Câu truyện này đã diễn ra ở một mùa đông như thế, trong một trấn nhỏ hoang vu ven Nam Kinh. Lâm Húc là một quân y, vốn là quân y Quốc Danh Đảng thuộc trung đoàn Ba, sư đoàn Năm mật trận dã chiến. Chiếu theo quân hàm, cấp bậc của anh hẳn là trung úy. Anh trai anh, Lâm Khuông, là cố vấn cấp cao của Quốc Dân Đảng, nhưng trong lần chiến dịch đầu tiên đã bị phác giác làm Hán gian cho Nhật. Lâm Khuông trao cho Nhật rất nhiều tài liệu chuẩn bị chiến tranh của quân đội Trung Quốc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc chiến bảo vệ Nam Kinh. Lâm Khuông biết sự việc cuối cùng cũng sẽ bại lộ, liền chuẩn bị cho mình và Lâm Húc hai hộ chiếu quốc tịch Nhật và hai vé tàu đi Nhật. Cũng ở trong lúc này, anh tiết lộ chuyện này với em trai mình. Thế nhưng, Lâm Húc là người Trung Quốc bằng xương bằng thịt, đích thực không cách nào chịu nổi anh trai mình là Hán gian, vừa nghĩ đến về sau bị người ta chỉ trỏ sau lưng mắng mỏ cẩu Hán gian, anh đã vô cùng tuyệt vọng. Hơn nữa, anh còn là quân nhân Trung Quốc, quân nhân có tôn nghiêm của quân nhân. Chứng kiến thảm cảnh đồng bào mình bị người Nhật tàn sát, anh đối với anh trai mình ngoại trừ thống hận vẫn là thống hận. Cho dù năm ấy anh và anh trai hai người cùng nhau đến Nhật Bản xa xôi du học, nương tựa lẫn nhau. Lâm Húc cuối cùng vẫn tố giác Lâm Khuông, còn tự mình dẫn người đi bắt. Khi ấy, Lâm Khuông vừa định trốn tới lãnh sự quán Nhật, giữa đường bị em trai mình chặn lại, anh định móc súng phản kích, lại bị Lâm Húc một súng bắn chết tươi, tới lúc chết mắt vẫn nhìn trừng trực Lâm Húc. Có vẻ như tới chết cũng không nghĩ đến sẽ bị em trai mình bắn chết. Còn Lâm Húc thì im lặng vuốt mắt anh trai, đem áo vét phủ lên đầu anh ta, xem như trọn điểm tình cảm cuối cùng của người làm em.

 

Về sau, quân đoàn của Lâm Húc đánh nhau với lính Nhật ở ngoại thành Nam Kinh. Đối phương là bộ đội chủ lực của Nhật, rất nhiều chiến hữu của Lâm Húc đều bị tử trận, anh cũng bị hỏa lực của Nhật tách ra. Mặt khác, súng của anh cũng bị mất trong một lần cùng một tên lính Nhật sát lá cà. Trên người, ngoại trừ ba lô quân y thì không còn gì nữa. Anh một đường trốn tránh truy binh của quỷ Nhật, chân nam chân chiêu né tránh những loạt đạn tung tóe khắp nơi. Anh chạy trốn vào một giáo đường ngoại quốc, chổ này trước kia là trạm cứu thương lâm thời, nhưng hiện tại trừ bỏ vết máu khắp nơi và thập tự giá bị giẫm gãy thì không còn gì cả.

 

Anh phá cửa giáo đường, kính vỡ rơi đầy trên đất, anh suy nhược ngã xuống cạnh bục giảng giáo đường, một cây thập tự giá bị vứt cạnh bậc thềm, suýt nữa đầu nhọn đã đâm trúng mắt phải Lâm Húc. Anh cuống quýt đưa tay lên đỡ. Mà lúc này, tiếng súng lại nổ đùng đoàng ngoài cửa, Lâm Húc bụm vết thương trên vai, gập người muốn trốn vào phòng cầu nguyện của giáo đường một lúc.

 

Bỗng anh nghe có tiếng động rất nhỏ từ phòng cầu nguyện phát ra, mới đầu anh tưởng là chuột, nhưng sau lại phát hiện có tiếng hô hấp rất khẽ và tiếng người ho khan. Anh vịn lan can gỗ bên cạnh mà đi tới cửa, còn chưa vào trong đã thấy một gã đàn ông từ bên trong xộc ra, tay gã chỉ cầm nữa thanh đao võ sĩ đã gãy đoạn, trên lưỡi đao toàn là máu khô. Anh ta run run chỉ Lâm Húc, sau khi phát hiện Lâm Húc là người Trung Quốc, mới như hư thoát mà ngã về phía Lâm Húc, Lâm Húc vốn đã đứng không vững, lảo đảo một trận hai người cùng té lăn quay.

 

Lâm Húc muốn đẩy gã cao to này ra, nhưng tay anh không biết lúc nào đã dính đầy máu, anh ý thức được người này bị thương rất nặng, với lại vết thương phỏng chừng ngay tại bụng. Đương lúc anh muốn giúp anh ta tiến hành cầm máu cấp cứu, từ bên ngoài truyền đến tiếng người Nhật kêu hò. Gã đàn ông khẽ rên một tiếng, vô thức muốn cầm lấy nữa đoạn đao kia. Gã dốc hết khí lực đẩy Lâm Húc ra, sau đó tay nắm chặt đoạn đao. Thình lình, một đôi tay từ sau lưng gã cao to vươn tới, ôm lấy thắt lưng gã. Lâm Húc nhìn kỹ lại, phát hiện là một cô gái, nhưng tóc tai cô nàng bù xù, căn bản không trông thấy mặt. Cô gái cố sức kéo gã đàn ông lại, chỉ lộ ra cặp mắt đỏ ao, tuyệt vọng lườm Lâm Húc, mà cả hai tay đều bám bẩn. Phản ứng đầu tiên của Lâm Húc chính là khẩn trương đẩy hai người về phòng cầu nguyện. Ngay lúc anh khép cửa lại, người Nhật đã một cước đá văng cánh cửa giáo đường. Và anh vẫn chưa kịp tìm chổ ẩn trốn.

 

Chu Quyết xem tới đây phát hiện ra là quyển sách nói về kháng chiến chống Nhật, có lẽ đây chính là nguyên nhân của cái gọi là tuyệt không phải tiểu thuyết hư cấu ban đầu, rất có thể là một ký sự thật. Lúc này, anh nghe có tiếng chân người đi tới gần, trông thử ra là quản lý đang đến. Chu Quyết vội giấu quyển sách vào giá sách, lại bắt đầu giả đò nghiêm túc chỉnh lý giá.

 

Quản lý tới trước mặt anh tán dóc một hồi thì rời đi. Chu Quyết lại đi đến chổ giá sách nọ lấy cuốn sách kia ra, lần này anh quyết định mang sách về nhà đọc. Dù sao quyển sách này cũng sẽ không ai mượn. Mà anh ngược lại có thể thư thư thái thái đọc hết trọn bộ tiểu tuyết kỳ lạ nhưng cực ra trò này. Cũng không phải thường xuyên lo lắng bị người phát hiện nữa.

 

Lúc này, anh phát hiện cư nhiên mép sách có dấu vân tay vô cùng kỳ hoặc, dấu vân màu đỏ tía, không giống như dấu con ấn. Trái lại có hơi giống màu máu khô đã lâu. Anh thử dùng tay đối chiếu, phát hiện dấu vân này hẳn của ngón cái ấn lên. Anh cũng không hơi đâu quản nhiều như vậy, lại bắt đầu giúp Trần Hạo “Hủy thi diệt tích” mấy cuốn sách.

 

Đến năm giờ chiều, sắc trời đã bắt đầu tối dần, người tới đọc sách từng người từng người thu dọn đồ đạc rời đi. Thư viện lại càng yên tĩnh hơn. Trước giờ đóng cửa, Chu Quyết tranh thủ không ai để ý nhét quyển sách vào ba lô.

 

Chu Quyết vừa về tới nhà, lập tức quăng cặp sách qua một bên, cầm PSP lên bắt đầu chơi, mẹ Chu Quyết vừa xem kênh tài chính kinh tế vừa lột quýt, thấy anh về thì đưa anh một múi.

 

Mẹ Chu Quyết mở miệng hỏi: “Sách mới phát chưa, có những môn gì?”

 

Chu Quyết nhai quýt ậm ờ một tiếng, kỳ thực tên ranh này bụng rất rõ, anh không thể nói cho mẹ biết quá nhiều, bằng không để bà biết rốt cuộc có bao nhiêu môn, sau này bị hỏi điểm sẽ khổ sở. Thế nên thấy bà lại muốn hỏi tiếp, anh vội vàng vơ cặp sách trốn về phòng mình. Không dám cho mẹ anh có thời gian hỏi.

 

Trở về phòng, Chu Quyết lại bỗng nhiên rất muốn xem tiếp cuốn tiểu thuyết “Vòng bảy người” kia. Cái cảm giác bị chôn nén này lại lần nữa quay trở lại trong lòng, tâm tư anh hoàn toàn đặt lên cuốn tiểu thuyết đấy, này thật khác với thói quen trước giờ của Chu Quyết, anh xem sách tối đa cũng chỉ xem một chút lúc rảnh rổi, chứ tuyệt đối không có tâm tâm niệm niệm như bây giờ. Chu Quyết cười, quy cho loại tâm lý này thăng hoa thành lòng yêu nước, thế nhưng trong bụng luôn cảm thấy như anh bị thứ gì đó lôi cuốn. Vì vậy, anh nghĩ dứt khoát mở máy vi tính lên kiểm tra thử xem rốt cuộc là cái sách quỷ gì, anh lên trang baidu gõ vào ba chử “Vòng ba người”, ngay tíc tắc anh di chuyển trỏ con chuột, máy vi tính đột ngột phốc một tiếng, ngay lập tức chuyển sang màn hình đen. Quạt và vân vân nhưng vẫn không ngừng vận hành, loa còn đang phát ca khúc trước đó. Thế nhưng màn hình hiển thị không biết vì sao lại tối đen. Chu Quyết vỗ vỗ màn hình, màn hình run một cái, nhưng vẫn tối kìn kịt như cũ. Lúc này, Chu Quyết lại phát hiện màn hình tuy đen, nhưng trên bàn vẫn vọng lại ảnh ngược của trang web baidu. Chu Quyết nhìn đã có chút hồ đồ, anh vội vàng ra sức gõ lên màn hình lần nữa. Màn hình bỗng run một lúc, tiếp theo đó một hiện lên một cửa sổ, đều chả phải trang baidu gì cả, mà là một cái mặt người, thần sắc tựa như cười cũng tựa như đang rên khóc vô cùng khổ sở. Chu Quyết chỉ thấy khí lạnh từ dưới chân xộc lên tới óc, bất quá khuôn mặt cũng chỉ xuất hiện trong giây lát, Chu Quyết ngay cả người còn chưa nhìn rõ rốt cuộc là nam hay nữ. Anh nghĩ ngay tới khả năng bị phải một loại virus trong truyền thuyết, người dính virus sẽ trông thấy ảnh nữ quỷ. Trên báo cũng có đăng tin loại này, cụ thể còn có người bị dọa xĩu. Anh vừa tự an ủi mình thế đấy vừa gõ liên tục mấy cái nữa, nhưng lại vẫn chẳng có phản ứng, ngay cả giật cũng không thèm. Anh cuối cùng chỉ có thể cưỡng chế tắt máy, lúc mở lên lại thì máy vi tính hết thảy vẫn bình thường, anh không yên tâm còn quét virus một lượt, nhưng trong bụng vẫn nhóc nhách vướng mắc. Thế nên, tranh thủ lúc đang quét virus, anh chụp ba lô, muốn lấy quyển sách nọ ra, coi thử rốt cuộc là trò gì, có phải hay không chỉ là trùng hợp nhất thời, chẳng qua máy tính bị nhiễm virus mà thôi? Nhưng trút hết sách vỡ ra, cũng không sao tìm thấy cuốn tiểu thuyết nọ.

 

Chu Quyết cào tóc, cắn răng ái chà nữa ngày trời, vẫn không lần ra chút manh mối. Mãi đến cha anh giục đi ăn cơm, anh cũng không tìm được quyển sách, chỉ có thể ra ngoài ăn cơm trước. Ngay lúc anh xoay người đi, anh phát hiện khung chắn bệ cửa nhà đối diện không biết tự lúc nào mắc một đoạn gì đó, anh híp mắt ngưng thần nhìn kỹ một cái, phát hiện là nữa đoạn đao võ sĩ. Mặt trên đều là vết sứt sẹo, bám đầy bụi bặm.

 

Chu Quyết không hiểu sao ngay lập tức liên tưởng tới nữa đoạn đao võ sĩ cầm trên tay gã đại hán trong truyện, vì sao lúc tiểu thuyết biến mất, lại xuất hiện nữa đoạn đao gãy nhỉ? Rốt cuộc trùng hợp kiểu quái gì mà có thể kéo dài từ sáng tới tận tối? Bỗng nhiên anh nhớ tới lời dẫn trong sách, ý hình như là hiện thực sẽ kết nối thành một thể với tiểu thuyết. Chu Quyết ý thức được có khả năng mình đã chọc trúng thứ gì đó rồi, anh vội lao ra cửa, cũng không quản lão cha anh gọi với theo sau, nhắm thẳng căn nhà đối diện, cuống quýt gõ cửa nhà, mở cửa là một gã đàn ông chừng ba mươi tuổi. Vác theo một túi lớn, ăn mặc có vẻ như muốn đi xa, nhìn qua vô cùng bình thường, Chu Quyết hiện tại mới bình tĩnh lại, trong nhất thời không biết nên nói ra sao, anh a nữa ngày, nặn ra một câu: “Đại ca, trên bệ cửa nhà anh có phải hay không treo nữa đoạn đao võ sĩ?”

 

Anh chàng kia nhìn Chu Quyết một cái, có vẻ nhận ra anh là người khu này, ở ngay đối diện nhà anh ta. Anh chàng hơi gật đầu, nói: “Ừ, đúng, đúng vậy. Tôi thích sưu tập, chẳng qua lúc tôi dọn dẹp thì phát hiện nữa đoạn đao gãy này, nghĩ cũng không có giá trị sưu tầm, nên dùng cố định thanh chắn sắt. Sao?”

 

Chu Quyết thở phào một ngụm, một mặt viện lý do nói mình cũng thích mấy thứ này lắm, thấy cái chuôi đao liền cảm thấy người sưu tầm nhất định không phải phàm phu tục tử, tuệ nhãn cực cao ấy, một mặt kiếm cớ thoát thân. Anh chàng kia thấy Chu Quyết vui tính, cười cũng thuần hậu, liền cười nói: “Cậu em có môn đạo đó, chuôi này là hàng thật, lịch sử có thể ngược về trước giải phóng, là bội đao của sĩ quan Nhật Bản. Nhưng bị gãy rồi thì giá trị còn lại cũng chỉ là cố định thanh chắn cửa sổ thôi. Cậu em, nếu cậu cũng thích mấy thứ này, sau này năng qua chơi. A, anh phải đi Nam Kinh một chuyến, về sau nếu có cơ hội nhất định phải sang nhà anh xem thử. Anh cho cậu xem hàng chánh tông còn nguyên vẹn hẳn hoi!”

 

Chu Quyết vừa cười lui ra ngoài, vừa mắc cỡ nói chào. Thế nhưng trong bụng lại như vùi xuống một hạt mầm, mà hạt mầm này có vẻ như hơi nhú lên rồi. Anh một mặt tự an ủi mình quá đa tâm, mặt khác tự nhắc nhở mình lần sau không nên xem cuốn tiểu thuyết kia nữa.

2 thoughts on “Vòng bảy người – Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s