Vòng bảy người – Chương 2

Tác giả: Thanh Khâu

Chuyển ngữ: Ruby

Chương 2: Quyển sách thừa

Ngã rẽ đường Văn Tinh có một tòa nhà nhỏ, kiến trúc lối thập niên năm mươi, là một thư viện, quy mô không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn giữ hoàn toàn phong cách thập niên năm mươi, trên vách tường mọc đầy dây thường xuân xanh mượt. Loại thực vật này có thể hấp thụ phần lớn nhật quang và nhiệt lượng, cho nên, đi lại trên hành lang cũng không cảm giác được chút nào cái nắng thiêu đốt của cuối hè, trái lại bởi vì tầng tầng sặc sỡ này mà có hơi âm u, khó hiểu.

Tĩnh là bầu không khí duy nhất nơi đây. Dù lưu lượng người có cao hơn đi nữa, một năm bốn mùa cũng đều tĩnh như thế, bởi vì đây là nguyên tắc, là yêu cầu cơ bản nhất của thư viện. Tuy nhiên, trên một ý nghĩa khác, tĩnh còn là mối cân bằng đặc biệt dể vỡ. Bởi vì bạn vô phương biết được, giây tiếp theo cái gì sẽ phá tan sự im lặng này, dù là một cây kim rơi xuống đất, cũng có thể khiến cho linh hồn bạn run rẩy.

Chu Quyết thu dọn sách báo xong ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ, vỗ vai lão Triệu đang ngồi ăn sáng nói: “Thầy Triệu, tôi đi trước tý, sắp xếp lại giá sách.”

Lão Triệu không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, thích thú a híp mắt: “Đi đi, phiền cậu rồi. Đúng rồi, đợt này rốt cuộc đến một lượng lớn sách mới, tôi đoán quản lý chắc chắn muốn xử lý mớ sách cũ. Tới lúc đó, ra giúp một tay.”

Ánh mắt Chu Quyết lóe lên một chút thất sách, nhưng giây tiếp theo đã đổi sang khuôn mặt cười, trưa nay anh còn có việc, vốn tính thay ca xong tranh thủ thời gian chuồn đi, tiếc là giờ hết cơ hội rồi.

Hiện tại thư viện vẫn chưa chính thức mở cửa hoạt động, để tiết kiệm điện, quản lý yêu cầu bọn họ chỉ mở dãy đèn giữa, thành ra tra nhãn sách buổi sớm là việc phiền toái nhất. Hôm nay đáng lý ra lão Triệu đi tra.

Chu Quyết thậm thụt quay đầu lại nhìn một cái, xác định không ai theo dõi anh, bấy giờ mới lén lút đeo tay nghe vào, túi áo anh còn một bao thuốc lá, anh dự định trốn tới chổ cửa sỗ đằng sau cùng vụng trộm hút một điếu. Chu Quyết nghĩ tới điểm ấy, trong lòng có chút khoái chí, hát khẽ một đoạn, cầm đèn pin đi lang thang giữa dãy dãy giá sách, anh biết tuyệt cũng không có sai sót lớn gì, chỉ cần chú ý đến những giá sách đặc biệt lộn xộn là được, công việc này không khó, khó là khó ở chổ phải mỗi ngày mỗi kiểm tra như thế này…

Không mất bao lâu anh đã đi tới dãy sách trong cùng nhất, án theo trật tự, đây là dãy sách cũ nhất, lúc trước quản lý đã có ý muốn vứt bỏ mớ sách cũ này, nhưng không biết vì sao rốt cuộc vẫn giữ lại. Anh cũng có lén hỏi lão Cố, lão Cố có vẻ kiêng dè, chỉ nói ở trên không cho phép. Tóm lại, hỏi cả nửa ngày anh vẫn chẳng biết tại sao phải giữ lại mấy giá sách cũ này ở đây. Nhưng xem chừng hôm nay mớ đồ cổ này phải bị dọn dẹp rồi. Anh thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được nổi bi ai của chúng, tất nhiên, bụng Chu Quyết cũng tự biết này hoàn toàn là cảm giác vớ vẩn thôi.

Đến đây, đèn đã không còn chiếu tới, giá sách vẫn cái màu nâu tối này, cho nên nhìn vào, ngoại trừ một ít đường nét loáng thoáng thì chỉ còn một mảng đen nghịt, ở phía bắc khu sách này là gian nhà kho chỉ có hôm nào phơi sách mới mở cửa ra. Anh lấy MP3 ra, vặn âm thanh lớn gấp đôi. Xoay xoay đèn pin, đi thẳng vào trong khu sách cũ. Chu Quyết không thường đến đây, bởi vì ở nơi này có mùi làm anh ngữi không quen. Mùi mục nát không tả được phả vào mặt anh, mùi không thối, mà lại tanh. Tựa như mùi ruột bông cũ. Tay anh phất phất trong không khí. Nhưng mùi nọ hoàn toàn không tan, anh bụm mũi đi vô trong, trong bụng nghĩ chỉ cần đi một vòng thế này thôi, sau đó ra giá ngoài rìa giết thời gian, đến giờ thì quay về. Nghĩ tới đây, anh lại bước nhanh hơn, nhìn cũng không nhìn sách trên giá.

Đột nhiên lúc này, anh cảm thấy có người từ trong kho phóng ra, tốc độ cực nhanh. Song, Chu Quyết cảm giác ngờ ngợ là con gái, vì tóc cô ta rất dài, lúc thình lình xẹt qua, anh chỉ kịp thấy cô nàng tóc đen như khăn sa đen, thả dài sau lưng. Trong thư viện cũng có con gái làm thêm, nhưng không ai để tóc dài thế này. Chu Quyết ở đằng sau gọi một câu, nhưng chớp mắt một cái đã mất dạng sau giá sách.

Chu Quyết không kịp gọi cô gái đứng lại, còn chưa đợi anh tỉnh thần, thình lình anh lại nghe sau lưng có tiếng sột soạt, tựa như có người đang lật sách rất nhanh. Anh dồn sức xoay người lại, phát hiện gian nhà kho nhỏ hẹp đã khóa không biết từ lúc nào bị mở ra, Chu Quyết cảm thấy bất thường, anh nghĩ có thể có người tới trộm sách. Vì vậy, anh bước vội hơn, cả thư viện vắng vẻ chỉ nghe tiếng bước chân anh dồn dập và tiếng anh hít thở. Mà cửa kho dựng đầy giá sách xung quanh nên nhìn rất âm u, Chu Quyết nhìn cũng không nhìn trực tiếp băng qua, đột nhiên anh cảm giác như chân bị thứ gì tóm lấy, vì đi quá nhanh mà ngã nhào tới trước, xuất phát từ bản năng, tay Chu Quyết tóm vội giá sách bên cạnh. Vì dùng sức nên rút cả một quyển sách trên giá theo, cả người và sách cùng nhau ngã xuống.

Anh còn chưa từ trong đau đớn tỉnh người lại, đã thấy vài cuốn sách lộp độp rớt thẳng lên người anh, anh vội đưa tay lên bảo vệ đầu mình. Tai nghe cũng bị anh kéo xuống, tiếng nhạc nho nhỏ từ trong tai nghe truyền ra, nghe như tiếng côn trùng nào đó kêu, anh mới vừa bò dậy, đã nghe tiếng lão Cố từ ngoài cửa vọng vô, hỏi anh xảy ra chuyện gì. Anh luống cuống phủi sách trên người xoay ra cửa hô: “Không gì, có ít sách bị rơi, tôi xếp lại rồi ra.”

Lão Cố ờ một tiếng, rồi không còn tiếng động truyền tới nữa. Chu Quyết cấp tốc nhặt sách dưới đất lên, cũng không phân loại mà nhét đại lên giá, lúc anh cầm tới quyển sách kia tính nhét vào thì lại phát hiện quyển sách này không sao nhét được, hoàn toàn không còn chổ cho nó, cứ như đây là cuốn sách thừa vậy. Anh cố gắng ấn ấn sách sát vào nhau, vất vả lắm mới dư ra một khe hỡ, nhưng căn bản không nhét vừa quyển này vào. Sau đó, lại nghe tiếng lão Cố ngoài cửa hô: “Được rồi chưa? Tiểu Chu nhanh ra đây giúp a!”

Chu Quyết liếc quyển sách một cái, quyển sách này vô cùng cũ kỷ, trang bìa đã úa vàng, thậm chí có hơi mốc meo. Thế nhưng chất sách không tồi, y nhiên vẫn còn bền, không bị bong tróc. Anh không biết làm sao đành đặt tạm ở một góc. Lại nhìn xuống chân giá sách vừa nãy, phát hiện không có bất luận cái gì có thể vướng chân anh. Tiếng lão Cố thúc giục lại truyền đến, còn có chút không kiên nhẫn.

Chu Quyết vội vội vàng vàng bước ra, phát hiện mọi người đều đang đợi anh. Anh mắc cỡ cười nói mình không cẩn thận mà té.

Quản lý thấy người Chu Quyết bám đầy bụi, giúp anh phủi phủi bụi trên vai. Sau đó nói: “Chúng ta nhập vào một lượng lớn sách mới, Tiểu Chu và lão Triệu hai người các anh giúp lão Cố lôi hết mớ sách cũ chổ chúng ta ra, rồi nhập mớ sách mới vào.”

Lão Cố ừa một tiếng, hơi chút đắn đo hỏi: “Dãy cuối kia có chuyển luôn không?”

Quản lý sờ đầu hồi lâu, cuối cùng nói: “Có! Chuyển đi! Xếp đống lâu vậy cũng đâu ai xem. Lẽ ra nên bỏ từ trước rồi.”

Lão Cố và lão Triệu đưa mắt nhìn nhau, nhưng tốc độ cực nhanh, Chu Quyết còn chưa kịp nhìn ra là trò gì, bọn họ đã bắt tay vào làm việc.

Chu Quyết hiện vẫn còn đang nghĩ rốt cuộc thứ gì vướng ngã chân anh, anh chung quy cứ thấy như tay người, với lại trên tay còn lộ ra vô số vết loét loang lỗ. Thế nhưng, trong khoảnh khắc Chu Quyết sắp ngã xuống, cánh tay lại tự dưng biến mất. Cũng giống như cô gái thình lình xẹt qua nọ vậy, Chu Quyết không tin trên đời này thật có quỷ thần gì đó, bất quá anh cũng không hẳn là người theo chủ nghĩa duy vật hoàn toàn. Cái thứ thuộc về tâm linh kia thà tin là có còn hơn là không. Cho nên, anh nghĩ cả buỗi rốt cuộc quyết định sau này ít tới đó một mình, nói không chừng trên đời này thật có thứ như sách linh tồn tại.

Sau đó, đại gia cùng nhau xắn tay áo khuân từng rương sách vào. May là có xe đẩy, chỉ cần khuân lên xe, chuyện tiếp theo thì dễ rồi. Sau khi đặt sách vào vị trí xong, bọn họ cũng thuận tiện ném đám sách cũ vào rương trống, Chu Quyết lén lút ném cả cuốn sách bìa ngoài ngã vàng ấy vào. Lão Cố dùng bút dạ quang đánh dấu lên, vốn tưởng rằng mớ sách cũ này sẽ bị bán ra lập tức, mà việc sáng nay căn bản phải làm đều đã làm xong. Đương lúc mọi người nghĩ ngơi tại chổ chờ ăn cơm, Chu Quyết lại chẳng được rảnh rỗi, anh vội vội vàng vàng đạp xe tới cổng trường đại học cách thư viện không xa.

Kỳ thực Chu Quyết là sinh viên đại học năm hai. Nhưng chuyên ngành chính của anh thật sự rất lệch môn, là hệ nhân văn xã hội học, nói trắng ra tức là cái mà hiện tại chúng ta hay gọi là dân tộc học, theo như Chu Quyết tự lý giải thì hồi đó ghi danh khoa báo chí bị trượt. Không nghĩ tới thay vào đó lại vào hệ mà hồi đầu anh điền đại. Đúng là khiến anh dỡ khóc dỡ cười đến thật muốn đâm đầu vào tường, một là dù sao cũng không phải rớt cả hai khóa, thế nhưng hai là anh cảm thấy ngành này thật sự không có tiền đồ, còn không bằng học trường dạy nghề ra tìm việc.

Bây giờ anh tới lấy sách và thời khóa biểu cho học kỳ mới. Không nghĩ tới cư nhiên lại đến muộn, giáo viên, bạn học đã sớm ra về, phòng học cũng bị khóa. Anh phát tiết mà đập cửa một phát, vuốt mái rối tung vì vội vội vàng vàng mà chạy, bỗng một cánh tay vươn tới từ sau lưng anh, trên tay đang cầm một quyển sách. Anh vì trải qua một phen quái tượng hồi sáng nên thần kinh có hơi nhạy cảm, vội vàng xoay đầu lại, phát hiện một người vóc dáng cao ráo, mặc áo sơ mi tro, không biết đã đứng sau lưng anh từ khi nào, nút trước ngực hoàn toàn không cài, lộ ra dây trang sức trừ ma xử của đạo Lạt Ma đương rất thịnh hành đương thời. Bản thân Chu Quyết cũng có một cái, nhưng anh đeo sao cũng không mang lại cảm giác ngang tàng như thế. Quần jean cũng rất mốt, không giống hàng chợ. Tóc hắn hơi dài, phủ khỏi mắt một chút. Chỉ có điều không nhuộm. Nếu không thật còn tưởng ngôi sao ca nhạc tới trường biểu diễn nữa.

Anh vội nhận lấy sách nói cảm ơn, tên kia nhìn anh một cái, tay kẹp điếu thuốc chỉ chỉ chiếc đồng hồ treo tường trên hành lang, Chu Quyết cúi cúi đầu, mặt đầy áy náy, nói: “Ôi, không phải anh Trần sao?”

Chu Quyết biết tên này là ai, tên của hắn kêu là Trần Hạo. Học cùng trường với Chu Quyết, nhưng người ta là thạc sĩ khoa khảo cổ. Cho nên hắn cũng lớn hơn Chu Quyết vài tuổi, bất quá nghe đâu tên này không dễ sống chung, trước đây còn đánh nhau với xã hội đen nữa. Có người nói là vì một đứa con gái. Dẫu sao, quậy rối tung trường học lên vậy, lẽ ra đã đủ chuẩn bị đuổi. Bất quá có vẻ như nhà hắn có chút môn đạo nên cuối cùng cư nhiên cả phạt cũng không đã cho qua, thêm nữa, thằng cha này ngang tàng là thế, nhưng thành tích lại tốt dã man. Thế nên, mọi người đều tin rằng chỗ dựa của hắn tuyệt đối rất gấu, rất có thể là con cháu của hiệu trưởng. Cái tên này thật có thể kêu là ngưu bức hống hống, cả trường đều biết hắn, nhưng không ai dám kiếm chuyện với hắn, tất nhiên cũng không ai dám lôi kéo làm quen với hắn, đại hiệp là mãi mãi cô đơn thôi. Tuy nhiên, nhờ mặt mũi đẹp trai, nữ sinh bảo rằng phải thế mới đàn ông, cho nên một tên lưu manh kiệm lời như hắn cư nhiên lại trở thành hotboy trường học.

Chu Quyết nhận sách xong, Trần Hạo bóp tắt đầu thuốc lá, không phản ứng anh ngó hắn cả hai con mắt cứ rời đi. Chu Quyết thở dài một ngụm, nghĩ thầm sao hắn lại giữ sách cho mình. Trước giờ đâu có giao hảo gì a. Chu Quyết nhìn theo bóng lưng Trần Hạo nhăn mũi vài cái, tiện tay lật vài trang sách, phát hiện học kỳ này cư nhiên đều là môn lịch sử và dân tộc, lại nhìn lịch học một cái, anh hiểu ra ngay. Hóa ra trợ giảng đợt này không ai khác chính là phần tử bị nghi ngờ lưu manh này. Bất quá dạy đại học không phải đều là tiến sĩ sao, thế nào lại để một thạc sĩ tép riu đứng lớp rồi? Chu Quyết thình lình nghĩ ra chuyện gì, lẩm bẩm nói: không thể đi… Chẳng lẽ nói thằng cha này năm ngoái đã vượt qua kỳ sát hạch? Anh một mặt thầm chửi tục mấy câu: Con mẹ nó nhãy cấp cũng đâu thể khoa trương như vậy chứ, thật là con quái vật chuyên nuốt sách à? Lão tử có một nữa đầu óc của hắn đã không ra nông nỗi hôm nay. Mặt khác nghĩ thầm học kỳ này án chừng treo mấy môn thì trong phạm vi mẹ anh có thể tha thứ. Chu Quyết vội cất sách vở. Chuẩn bị quay về thư viện.

Khi anh định rời đi thì phát hiện tên Trần Hạo kia cư nhiên lại quay lại. Tay hắn cầm thêm một chồng sách lớn, bất quá đủ độc chính là hắn cư nhiên chỉ cầm một tay đi tới. Chu Quyết lần đầu tiên cảm thấy kỳ thực tên ranh này nói không chừng là chuyên gia đánh lộn thật, vì tay đủ mạnh a…

Chu Quyết đột nhiên có linh cảm chẳng lành, anh trời sinh đã nhạy bén với những công việc phiền toái hay ngoài qui định sắp sửa phát sinh kiểu này. Mẹ Chu Quyết từng nói, thằng ranh này lanh y như con khỉ. Bất quá cha anh đã cấp tốc giúp anh bào chửa, cha anh cười nhạt một tiếng: “Cái rắm, nó so với khỉ còn lanh hơn.” Sau đó cha mẹ anh cùng tổng kết: thằng ku này cũng là một nhân vật đây.

Chu Quyết biết hắn lộn trở lại tìm anh là có việc, vội cất sách vở nói cảm ơn với Trần Hạo: “Anh Trần a! Tôi vội đi làm, đi trước một bước. Cảm ơn anh giữ sách dùm tôi.” Nói rồi vẫy tay muốn chạy trốn. Nhưng Trần Hạo bước theo mấy bước liền, nắm vai anh lại.

Chu Quyết đành bất đắc dĩ nhìn Trần Hạo, Trần Hạo đi tới cạnh anh nói: “Cậu làm ở thư viện đúng không, giúp tôi trả, trong đó có ba quyển đã quá hạn, cậu nghĩ cách xóa hộ tôi.”

Chu Quyết giựt khóe miệng, gượng cười nói: “Anh… Anh quá hạn bao lâu rồi?”

Trần Hạo sờ trán, hơi suy nghĩ một chút rồi đáp: “Không nhớ, có thể hai, ba năm, hoặc là ba, bốn năm.”

Chu Quyết bắt đầu có chút líu lưỡi, anh lắp bắp nói: “Anh, anh Trần, anh có biết anh nợ bao nhiêu tiền không? Hai, ba n…ă…m, một ngày hai hào tính tới, vậy cần bao nhiêu a!”

Trần Hạo tiếp tục sờ trán, trầm ngâm giây lát nói: “Cậu là Chu Quyết hệ nhân văn phải không, học kỳ này tôi dạy lớp các cậu. Coi như quen biết, cho nhau một cái giao tình. Về sau, mọi người cũng dễ xử với nhau, chúng ta trừ bỏ quan hệ thầy trò, sau này còn có thể làm bạn. Về cơ bản tôi đối với bạn bè rất đủ nghĩa khí.”

Chu Quyết cười càng thêm sáng lạng, liên tục gật đầu, cười đã muốn không thấy tổ quốc. Nhưng bụng đã thành khẩn hỏi thăm tổ tông Trần Hạo rồi. Xem ra người ta nói hắn lưu manh tuyệt đối không oan, không có lửa làm sao có khói a. Này không phải rõ ràng lấy học phần uy hiếp anh sao.

Trần Hạo cấp tốc nhét sách cho Chu Quyết, vỗ vỗ vai anh, tiêu sái quăng cho anh một điếu thuốc, rồi xoay người bỏ đi. Chu Quyết gục gật đầu nhận mệnh, bất đắc dĩ nhét sách vào ba lô, Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thư viện, lúc này lão Triệu đang bưng ly thủy tinh đi tới bên mình Chu Quyết, lão nhìn nhìn chồng sách chổ Chu Quyết nói: “Ồ, Tiểu Chu về trường à?”

Chu Quyết biết lão Triệu đoán được anh lén chuồn đi, bèn ngượng ngùng cười cười nói: “Chú Triệu sẽ không đi cáo mật chứ, hồi sáng tôi còn giúp chú tra sách nha. Chú Triệu tới, hút một điếu.” Nói xong mò trong túi ra điếu thuốc mà Trần Hạo đưa cho, mượn hoa kính phật tiện tiện thể dâng lên lão Triệu.

Lão Triệu đưa điếu thuốc lên mũi ngửi ngửi, xác định là thuốc ngon xong cười vỗ vỗ vai Chu Quyết: “Đều là người nhà cả, chú Triệu không nói đâu, cậu coi cậu về sau ra ngoài hóng gió cũng phải nói với chú, bằng không quản lý tới, vậy cuối cùng chẳng phải lộ ra chú giúp cậu sao?”

Chu Quyết cười hì hì gật đầu nói dạ. Nói xong vội vàng chuyển bật lữa cho lão Triệu. Bọn họ nói cười một phen rồi tự làm việc của mình. Chỉ chốc sau đã tới phiên lão Triệu đi tra sách, Chu Quyết liếc sang lão Cố một cái, lão Cố đương mơ màng nghe radio. Sau đó, anh y như nhân viên đặc công, thần tốc ngồi vào máy tính, tiếp theo, quét mấy cuốn sách kia. Phát hiện cuốn nào cũng quá hạn ít nhất bốn năm, Chu Quyết tức muốn khóc, nếu như cho mượn sách cũng quy định chế độ kiểm tra tín dụng mà nói, thằng nhãi Trần Hạo này phỏng chừng đã bị toàn bộ thư viện liệt vào sổ đen. Công ty đòi nợ mỗi ngày tha hồ tới nhà hắn đập phá. Chu Quyết nhanh tay mở thao tác hậu trường, tiếp đó từng quyển từng quyển giúp hắn trừ kỷ lục, dán mã tem mới lên. Chu Quyết may ở chổ làm ở đây cũng hết một năm rồi, động tác lưu loát, rất nhanh đã dán nhãn xong. Anh nhanh như gió bỏ sách vào đống sách trả, động tác có thể nói là trôi chảy như nước. Lúc này lão Triệu vừa lúc về tới. Thấy Chu Quyết lục loị chồng sách thì cho là anh muốn tự mình đi trả sách về giá. Chu Quyết nghĩ thầm ngộ nhỡ bị bọn họ phát hiện mấy quyển sách này lạ mắt nói không chừng sẽ mở máy kiểm tra, dứt khoát tự mình đi trả, cũng nhanh nhẹn đáp ứng ngay, đẩy xe rơ-moóc đi.

Vừa đẩy, vừa nghĩ thầm chuyến này ắt chừng có thể treo ít vài môn đi, bất quá du côn không dễ giao lưu, giảng viên du côn lại càng là du côn của du côn. Anh bị hình dung quá chuẩn của mình chọc cười. Cư nhiên tự mình cười rộ lên. Thư viện bất luận giờ nào, ở đâu bao giờ cũng im ắng như thế, lúc anh đi vào trong, tiếng cười nhỏ xíu thế này đã khiến cho vài ông cụ đương đọc báo ngẩn đầu lên nhìn anh. Anh mắc cỡ cười cười với họ, lại vội vàng đi tới giá sách bên trong. Anh nhìn nhìn ra ngoài, rồi móc MP3 ra nghe nhạc, mà tay còn lại thì sắp xếp giá sách cho có lệ. Tay anh lúc này bỗng đụng rớt một quyển sách, Chu Quyết lượm lên nhìn một cái, phát hiện lại là quyển sách cũ nhét không vừa khi nãy.

Anh bất giác ơ một tiếng, lẩm bẩm: “Không phải đã ném vào thùng rồi sao? Sao lại có thể ở đây? Chẳng lẽ có người lục ra? Nên nhét đại vào đây? Nhưng không đúng a…” Anh đối chiếu nhanh nhãn dán trên sách thử, phát hiện hoàn toàn ăn khớp với sách xung quanh, đúng là dãy hàng bốn. Lẽ nào nói cuốn này vốn không phải sách cũ, mà là sách mới? Trước vốn ở chổ này? Thế nhưng đã vàng đến như vậy, nói ít chừng cũng được ba, bốn mươi năm. Thêm nữa, ban sáng quản lý nói muốn xử lý sách cũ, sau đó anh bắt đầu gặp bóng người cổ quái, rồi lại mạc danh kỳ diệu bị vấp té, tiếp đó thì đến quyển sách này… Anh bắt đầu nổi lên hứng thú lạ thường với quyển sách. Đến nổi cảm giác chống cự trước đó hoàn toàn bị thứ lòng hiếu kỳ này che khuất. Cảm giác tựa như có một người tàng hình không quen nhưng rất hiểu rõ anh từ sau lưng ôm lấy anh, hoàn toàn nắm được tâm tư anh. Anh cắn răng lôi tai nghe xuống, cầm quyển sách lên muốn xem thử rốt cuộc là trò gì. Quyển sách tên gọi là “Vòng bảy người”. Không có kí tên tác giả, ngay cả nhà xuất bản cũng không, trang cuối cùng còn bị xé rách. Trang đầu tiên của sách rõ ràng có đóng con dấu sách cũ. Nói rõ cuốn sách này kỳ thực sớm từ trước đã bị loại ra. Trang sau cùng bị xé rách cũng là một minh chứng. Một quyển sách đã cũ, đã sớm đã bị đóng dấu loại đi thế này, sao lại có thể xuất hiện trong khu giới thiệu sách mới nhỉ? Anh mở sách ra, sách toả ra mùi vị sặc người trong nhà kho, Chu Quyết giở vài trang, thấy hình như là một quyển tiểu thuyết, nhưng tên tác giả một tí cũng không tiết lộ. Bởi vậy Chu Quyết cho rằng đây là sách tự in hoặc là sách lậu. Anh lật tới trang bìa trong, mấy chữ đầu tiên là tên câu chuyện vòng bảy người. Chu Quyết tựa vào giá sách bắt đầu đọc quyển sách kỳ lạ này.

6 thoughts on “Vòng bảy người – Chương 2

    • Thật ra nàng hok đụng vào nó cũng có cách làm cho nàng phải dính vào ấy chứ, căn bản là nó đã nhắm trúng nàng rồi thì nàng chạy đâu cho khỏi nè?😉

      • ghe kinh quá =”=
        Mà nàng đọc được đam mỹ đúng không? cái cách xưng hộ “bạn” với “chồng bạn” thì quá quen rùi ^^ . Thế sao ta ko thấy bộ đam mỹ nào nữa, chỉ có 1 bộ ngôn tình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s