Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q2 – Chương 27

Tác giả: Vân Phi Tĩnh

Chuyển ngữ: Ruby

Quyển 2, Chương 27: Tâm động tình đầy.

….’♥’…. “Tiểu Phúc Tử bỗng nhiên có loại cảm giác, chủ tử nhà hắn nuôi một con A Đấu làm sũng vật, vì cưng chiều nó nên ra sức đút nó ăn, mà con sủng vật này cũng rất ngu, cứ ăn lấy ăn để không sợ mình bị trương bụng chết…” ….’♥’….

“Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!”  Một tiếng hô to của thái giám đã cắt đứt mối lo nghĩ của Vũ Văn Dật Thần.

 

Mọi người đứng dậy hành lễ, cùng hô to “Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!” Hoàng thượng phất phất tay, ý bảo được rồi, đợi y và hoàng hậu lần lượt yên vị xong, mọi người mới ngồi lại chổ mình.

 

Ngẫm nghĩ lại, hình như đây là lần đầu tiên hắn diện kiến hoàng thượng, Vũ Văn Dật Thần hiếu kỳ mở to mắt nhìn lên chủ vị thì thấy Duyên Lân Đế đang nhìn sang bên này, hắn ngay tức thì nhìn sang hướng khác, như thể là hắn đâu có gan nhìn trộm thánh nhan đâu.

 

Duyên Lân Đế là nhìn Địch Vũ Liễn. Y dạo gần đây tâm tình rất tốt, thập lục tử vừa xuất mã, đã đoạt về tay trọn vẹn vùng đất mà y khao khát nhiều năm, thật khiến y long tâm đại duyệt, càng thêm khẳng định quyết định năm ấy không sai, nhi tử này trước giờ chưa từng để y thất vọng. Y từng dự định Địch Vũ Liễn tròn mười sáu tuổi sẽ phế truất thái tử, nhưng bị chiến sự làm nhỡ, nên vẫn trì hoãn đến giờ mãi chưa hành động. Bất quá, hiện tại nàng đã về, Duyên Lân Đế quyết định năm sau có lẽ nên thực hiện chuyện này rồi.

 

Thấy Địch Vũ Liễn vẫn như trước mặt lạnh như tiền, không nói gì, Duyên Lân Đế cũng không để bụng, hài tử này từ lần đầu tiên y gặp, đã là gương mặt lạnh này, nhìn riết cũng sớm quen. Tuy nhiên, đương khi y nhìn lướt qua lại thấy sau lưng nhi tử trước giờ không thích thân cận với ai đang ngồi một người, thật ngạc nhiên, nhấc tay ra hiệu cho Hoàng công công đằng sau tiến lại gần, hỏi xem đấy là người nào.

 

Thanh danh A Đấu, Duyên Lân Đế đại khái có nghe qua, vừa nghe là hắn, y rất ngạc nhiên, nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, chẳng nhẽ Liễn Nhi định lôi kéo Vũ Văn gia tộc? Ân, cũng là lúc rồi, trợ lực tăng thêm một phần thì tới khi y lập lại thái tử trong triều đình mới ít đi tiếng phản đối. Y nghĩ Địch Vũ Liễn làm việc luôn có lý do riêng, nên cũng không quản thêm việc kẻ không đủ thân phận như Vũ Văn Dật Thần mà cũng tham dự tiệc sinh thần.

 

“Liễn Nhi, lễ vật trẫm thưởng cho ngươi, ngươi thích không?” Duyên Lân Đế cười lộ ra mặt, hỏi Địch Vũ Liễn với thái độ hòa ái hơn nhiều so với những nhi tử khác của y, điều này làm cho mấy vị hoàng có lòng đố kị khá cao, đặc biệt là thái tử điện hạ, khó chịu vẹt vẹt mũi.

 

“Nhi thần tạ phụ hoàng ân điển!” Vẫn là gương mặt u ám kia, nhưng thái độ của Địch Vũ Liễn lại hết sức cung kính, đứng dậy bước ra, quỳ gối tạ ân.

 

Duyên Lân Đế bảo Địch Vũ Liễn miễn lễ, đợi nàng quay lại chổ ngồi, lại hỏi tiếp: “Ngươi còn muốn gì nữa không, nhân đêm nay tiệc sinh thần của ngươi nói luôn một lần đi, chỉ cần hợp lý, trẫm đều chuẩn!”

 

“Nhi thần tạ ơn phụ hoàng! Nhi thần cả gan muốn xin phụ hoàng một nữ tử, làm trắc phi của nhi thần!”

 

“Ha ha!” Duyên Lân Đế nghe vậy, cười sang sảng nói, “Chớ nói trắc phi, cả chính phi cũng hạ sắc dụ cho ngươi luôn, được chưa? Ngươi nhắm trúng tiểu thư nhà nào rồi, nói nghe xem, trẫm làm chủ cho ngươi, ngay đêm nay định hôn sự luôn!” Lời vừa thốt ra, chúng nhân chộn rộn, muốn vịn vào cửa hôn nhân này, muốn thừa cơ hội này cài người bên cạnh Liễn Vương, tâm tư nào cũng có.

 

“Là con gái út của tội nhân Liễu Chí Thành, hạ đẳng cung nữ ở hậu cung Liễu Tĩnh Như!”

 

Lời vừa bật ra, chúng nhân ồ lên, ý nghĩ đầu tiên chính là Liễn Vương này đủ bạo nha, ai ngờ lại dám đi xin người của Liễu Gia đã phạm vào tội phản nghịch! Còn các hoàng tử phần lớn lại nảy sinh nghi vấn về giới tính của nàng.

 

Nụ cười trên mặt Duyên Lân Đế dần tan biến, sở dĩ sau khi Liễu Gia phạm vào tội phản nghịch chỉ bị lưu vong, không bị diệt tộc, cũng là vì cho đến tận nay y vẫn chưa nắm giữ được mạng lưới thông tin mà Liễu Gia cài đặt ở nước khác, với lại việc có kỳ quặc, y vẫn cảm thấy kẻ chủ mưu làm phản thật sự còn chưa bị bắt, Liễn Nhi yêu cầu thế có thái quái hay không! Y đưa mắt nhìn Địch Vũ Liễn chằm chằm, nét mặt rõ ràng không vui, lặng im không nói.

 

Địch Vũ Liễn không bị nét mặt của Duyên Lân Đế dọa, nàng không hề úy kỵ nhìn trả lại. Sáu năm rồi, vẫn chưa tìm được đôi cẩu nam nữ kia, nàng đoán đối phương đã trốn sang nước khác từ lâu, cho nên nàng cần có mạng thông tin mà Liễu Gia cài đặt ở các nước khác! Đó là lý do nàng đặc biệt đi tới vùng châu thổ Tỉnh Hề đợi Liễu Chí Thành. Hiển nhiên, sau khi gặp người Mạc Gia, xác định lại ý nghĩ này, nàng lại càng gấp rút truy cầu lực lượng Liễu Gia hơn. Liễu Tĩnh Như là một mặt nàng cần một người để che đậy thân phận nữ tử của mình, mặt khác là yêu cầu do Liễu Chí Thành đưa ra, phải đối đãi tử tế với tiểu nữ nhi của hắn, chứng tỏ thành ý của nàng trước, rồi hắn sẽ giao ra danh sách một nhánh người. Ví mà lại có thể giúp cho Liễu Gia rửa sạch cái oan bị người mưu hại thì mạng tin tức của Liễu Gia ở nước ngoài từ nay về sau giao cho nàng toàn quyền, hơn nữa, Liễu Gia sẽ vĩnh viễn trung thành với nàng!

 

Ở trong triều, mặc dù đi theo chư vị hoàng tử chia bè rẻ cánh nhưng tất cả cơ hồ đều ngấm ngầm đối địch với nàng. Không tính phụ hoàng vào thì thế lực đằng sau thật tâm ủng hộ nàng quá ít, thế nên, việc lần này, nàng, nhất định phải thành!

 

Duyên Lân Đế thấy thần sắc kiên định của nàng, nghĩ lại Liễu Chí Thành năm đó thanh cao, liêm khiết vậy mà phản nghịch khiến y cứ thấy thật kỳ, nhưng mà không tìm được chứng cứ có thể phản bác nên chỉ có thể nắm chắc phương châm thà giết lầm còn hơn bỏ sót, y vẫn xử lý người của Liễu Gia, lại nghĩ hài tử này trước giờ không làm chuyện vô nghĩa, thành ra không khỏi đắn đo suy xét.

 

Thôi Hiểu Dân ngồi sau lưng thái tử tỉ mỉ quan sát nét mặt Địch Vũ Liễn, suy nghĩ Liễn Vương không thể lấy một nữ nhân vô dụng cho mình, nàng đặc biệt tới gặp Liễu Chí Thành chuyến này, không rõ giữa hai người đã đạt thành hiệp nghị gì, nhưng chắc chắn sẽ có thay gia tộc hắn lật lại án oan. Cho nên, Thôi Hiểu Dân ho nhẹ vài tiếng, thái tử quay đầu lại, y liền đánh mắt ra hiệu, ngụ ý đừng cho Địch Vũ Liễn thành công.

 

Thái tử chỉ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, nói: “Phụ hoàng, nữ nhi của nghịch tặc sao có thể làm trắc phi của thập lục đệ, thập lục đệ còn nhỏ, suy nghĩ không chu toàn, vẫn mong phụ hoàng suy xét lại.”

 

Thấy vậy, bát hoàng tử bên kia cũng lại đánh mắt ra hiệu cho hộ bộ thượng thư Ổ Ngân, việc Địch Vũ Liễn muốn làm, bất luận nàng có mục đích gì, nói chung, cứ phản đối sẽ không sai.

 

Ổ Ngân Lam lên tiếng, sau khi được hoàng thượng cho phép, thưa bẩm: “Hoàng thượng, chuyện này trái với lễ pháp a! Liễu Tĩnh Như lúc tiến cung, là dùng thân phận nhân tuyển tần phi để nhập cung, tuy rằng cùng ngày nàng ta tiến cung, Liễu Gia bị tra ra cử động phản nghịch, nàng ta cũng bị biếm thẳng xuống làm cung nữ hạ đẳng, tuy nhiên, nếu cho làm trắc phi của Liễn Vương, vẫn là rối loạn luân thường.” Hắn phản ứng rất nhanh, tức thì đưa ra sự thật miễn cưỡng mà lại hùng hồn để phản đối.

 

Tiếp theo lời hắn, làm sóng phản đối vang dền, trong đó mãnh liệt nhất là thế lực của Thôi Gia. Thôi Gia tuy rằng năm đó đã bị trọng thương, nhưng vào năm năm trước, từ lúc thái hậu liệt giường dưỡng bệnh đến nay, thật là lấy bệnh làm tiền vốn, lấy hiếu làm lý do để Duyên Lân Đế nhượng bộ cho phép Thôi Gia quay trở lại, cha của Thôi Hiểu Phong quay về Yến Đô thậm chí còn trở thành Lễ bộ Thượng Thư.

 

Thấy tình hình này, Vũ Văn Dật Thần nhìn cái ót của Địch Vũ Liễn thầm than, ai, tiểu vương gia đáng thương, có quyền có thế thì sao, cưới người mình yêu cũng phải bị nhiều người như thế phản đối. Vẫn là hắn tốt hơn, tháng ba năm sau dẫn mẫu thân đi tiêu diêu, trên đường gặp phải người như ý, hắn muốn cưới ai cũng không ai có ý kiến. Đương nhiên, nếu trong vòng ba tháng này hắn gặp phải đối tượng, nếu cũng bị trong nhà phản đối, ân, vậy tới lúc đó hỏi đối phương xem có chịu bỏ trốn với hắn không là được, hết sức đơn giản! Bất quá, nương tử tương lai của hắn hẳn không sinh trưởng ở Yến Đô đâu, Vũ Văn Dật Thần dựa theo linh cảm của mình mà phán định.

 

“Phụ hoàng, nhi thần đặc biệt vừa ý Liễu Tĩnh Như! Vẫn mong phụ hoàng thành toàn!” Mấy đứa vô lại này, nói là sợ nàng, ngoài mặt không ai dám cùng nàng nghị sự, thế nhưng trước giờ vẫn thế, cứ nàng nói ra cái gì, tất bọn chúng sẽ tìm ý do đường đường chính chính tới phản đối!

 

“Liễn Nhi, đừng làm càn!” Thôi hoàng hậu đoan chính cao sang đã lên tiếng, “Chưa nói đến việc Liễu Gia mang tội phản nghịch, đường đường nhạc phụ của Vương gia lại là nghịch tặc, loại chuyện không thể xảy ra này, Liễu Tĩnh Như dùng tư cách thi tuyển tần phi của phụ hoàng ngươi nhập cung, cũng coi như trường bối của ngươi, sao còn có thể hứa hôn cho ngươi! Ngươi chẳng lẽ ngại thể diện của hoàng tộc bị mẫu phi phóng đãng bỏ trốn của ngươi ném chưa sạch, nên kiếm thêm loại chuyện này tới để ném cho sạch hay sao! ? Sao ngươi có thể giống như mẹ ngươi làm việc không biết nặng nhẹ vậy chứ?” Mụ già lạnh lùng quát trách xong (Xin lỗi, là ta bức xúc, lần sau hứa dùng từ nghiêm chỉnh hơn. >.< ), lại quay sang hoàng thượng, vẻ mặt đau xót nói tiếp, “Hoàng thượng, thỉnh người thứ lỗi cho nô tì nhắc lại chuyện xưa, việc này quả thực liên hệ tới nhan diện của người a! Thỉnh người suy xét cẩn trọng!” Miệng nói thì hay, nhưng bà ta lại không tí xíu kiêng kị ở trước mặt chúng thần triều đình nhắc lại việc đặc biệt xấu mặt đó.

 

Vừa nghĩ tới chuyện này gây tổn hại mặt mũi, lại không biết vì sao đã loan đi khắp mười bốn nước, hại hắn mất sạch mặt mũi, sắc mặt Duyên Lân Đế trông chớp mắt vô cùng khó coi. Y không quan tâm đến chuyện hoàng hậu không cần phải nhắc lại chuyện này trước mặt mọi người lần nữa, trái lại, phi thường hy vọng đôi cẩu nam nữ kia hiện tại đứng ngay trước mặt, để y băm đối phương thành thịt vụn, tiêu đi mối hận trong lòng.

 

Đã nhiều năm rồi, không ai dám nhắc tới Mạc Tương Vân ngay trước mặt Địch Vũ Liễn, hoàng hậu tuy rằng không dám nhìn thẳng nàng, nhưng lời nói và ánh mắt mơ hồ tỏ vẻ khinh thường, lại còn hàm ý khêu lên lửa giận của hoàng thượng. Bị chạm tới chổ kị, chưa từng xung đột chính diện với hoàng hậu, Địch Vũ Liễn chớp mắt ngấm giận, ánh mắt âm tàn bắn thẳng về phía hoàng hậu.

 

“Ngươi nhìn bản cung bằng con mắt gì kia?” Cảm thấy nàng ta phía dưới dường như nhìn mình, hoàng hậu mới lườm một cái, vừa nhìn tới cặp mắt kia, trong lòng hơi có chút sợ, nhưng ngoài mặt vẫn cao cao tại thượng như cũ, tựa như vô cùng bình tĩnh, trầm mặt xuống chất vấn. Rồi lại lần nữa quay sang hoàng thượng từ nãy giờ vẫn chưa nói, tỏ vẻ rất thành khẩn mà kiến nghị, nói: “Hoàng thượng, Mạc Tương Vân năm ấy bỏ trốn, vô phương đảm đương trách nhiệm làm mẹ, Liễn Nhi mấy năm này lại đi theo người học xử lý chính vụ, bận rộn luôn ti, nô tì phận làm mẹ này vẫn không có cơ hội gần gũi thân cận với Liễn Nhi nhiều hơn, dạy cho hắn một ít đạo lý nên học, nô tì khẩn xin hoàng thượng cho phép Liễn Nhi mỗi ngày đến tẩm cung của nô tì thỉnh an, ở lại một canh giờ. Người xem, có được không? Cũng tránh cho hắn giống với mẹ hắn, về sau lại nêu lên hay là làm ra mấy chuyện không hợp với lễ giáo.”

 

Cả thái hậu nàng còn chưa từng thỉnh an, nữ nhân Thôi Gia chết tiệt này cư nhiên dám ngầm mỉa mai nàng có mẹ sinh không có mẹ dạy! Địch Vũ Liễn đã không còn là tiểu oa nhi ngày trước, nghe xong mấy lời này mà có thể ráng nhịn không chút phản ứng. Nhiều năm thế vẫn chưa tìm được Mạc Tương Vân đã khiến nàng vừa nghe nhắc tới mẫu thân mình đã tức khắc mất đi vài phần lý trí, đã vậy, kẻ chỉ trích còn là người của Thôi Gia bị nàng xem như kẻ thù, cho nên, nắm tay nàng vốn đang nắm chặt chợt mở ra, run nhẹ một cái, một tiểu đao sáng loáng mỏng mà tinh bèn rơi xuống lòng bàn tay phải.

 

Ở khá gần nên Vũ Văn Dật Thần hoàn toàn nghe rõ những lời hoàng hậu nói, từ đó nghe ra Liễn Vương thế mà là hài tử của Tương Vân tiểu cô cô, vì quan hệ quen biết, cho nên tức thời nhìn bóng lưng Địch Vũ Liễn cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều, những năm qua hẳn không dễ sống trong chốn hoàng cung ăn thịt người này đâu nhỉ? Hắn hồi tưởng lại hình ảnh oa nhi nho nhỏ đứng bên hồ tự nói mình không có mẫu thân kia, hắn dễ mềm lòng nghĩ tới mình cũng đã lâu rồi chưa gặp mẫu thân, thấy thương tâm, tức thời nổi lên đồng cảm, việc Liễn Vương có bị đoạn tụ hay không cũng chớp mắt đã bị gạt ra khỏi đầu. Hắn thấy Địch Vũ Liễn đáng thương hết sức, tính cách trở nên khủng bố như vậy kỳ thực theo tình cũng có thể tha thứ đi. Tin tức trên người Tiểu Ưng thực ra là do tiểu vương gia gởi đi tìm mẫu thân mình mà thôi, ai, hài tử đáng thương, nhất định rất nhớ mẫu thân mình. (Em ấy rất nhớ, rất muốn gặp, gặp mặt khẳng định là dao tiếp. (_._!)

 

Đương lúc nghĩ, hắn vô tình nhìn lướt xuống một cái, hết sức không cẩn thận trông thấy tiểu đao vừa mới nảy vô tay nàng, thế là, đôi mắt mỗ nam tử khờ tức thì mở to, tròng mắt suýt nữa rớt ra ngoài, đao, đao, lại gặp tiểu đao nữa! Tiểu vương gia muốn làm cái gì?

 

Nhớ tới tiểu đường đệ từng nói qua Liễn Vương giết người không nháy mắt, một khi bị chọc giận, trước mặt hoàng thượng cũng dám giết, lại nhớ tới vị tiểu vương gia này lúc bốn tuổi đã có thói quen xấu nổi giận lung tung sẽ cầm tiểu chủy cắn người. Thế là, vì nhớ tới bộ dạng oa nhi lúc bốn tuổi của người nào đó, vì lo lắng cho nhi tử của Tương Vân tiểu cô cô làm ra việc quá giới hạn dẫn đến tai họa, tay Vũ Văn Dật Thần rất không chịu khống chế mà duỗi ra, rồi như vô tình đụng phải mâm cao điểm chưa ăn xong trên bàn.

 

Tiếp theo, có vài người trông thấy động tác của hắn nhưng  lại không để tâm, chỉ cho là tên khờ này không cẩn thận làm rơi dĩa trên bàn, may mắn mà chụp được, đặt lại trên bàn, nhưng xui sao cao điểm vẫn rơi đầy trên đất nên hắn phải ngồi xuống nhặt lên…

 

Không ai chú ý việc làm tiếp theo của Vũ Văn Dật Thần nữa, chỉ thấy hắn nhặt cao điểm cầm trong tay, lại lặng yên không tiếng động tiếp cận Địch Vũ Liễn, chỉ trong chớp mắt sau, thanh tiểu đao nọ đã rơi vào tay hắn.

 

Kỳ thực, Địch Vũ Liễn mất đi lý trí thì cũng chỉ cầm tiểu đao giấu trong tay thế thôi, sau đó, nàng đã nhịn xuống được rồi, cũng không định giết hoàng hậu và đám người nhìn không thuận mắt kia thật.

 

Nhưng, đương lúc nàng đang xem bọn họ kẻ xướng người hò, lửa giận đương xoẹt xoẹt tóe lên trong lòng thì chợt thấy cổ tay tê rần một lúc, tay không còn lực nắm, tiểu đao trong tay biến mất, rồi sau tay bị nhét vật gì vào thì hết thảy khôi phục.

 

Nàng giật mình cúi đầu nhìn xuống tay mình, tình cờ trông thấy một cái đầu bên phải, sau ghế nàng, người nọ đang tính thối lui.

 

Chớp mắt nhận ra đối phương là Vũ Văn Dật Thần, lực chú ý của Địch Vũ Liễn bị chuyển hướng, nàng vô cùng phẫn nộ quăng thứ nơi tay phải đi, tóm lấy cổ áo hắn, tên lớn mật, làm gì vậy? Lùi, muốn lùi đi đâu! ? Hừ!

 

Bị chộp, Vũ Văn Dật Thần không động đậy được nhưng không chột dạ, dù sao vị tiểu vương gia này cũng biết đại khái trình độ võ công của hắn rồi, hắn không cần lo việc biết võ bị lộ, lại càng không sợ đối phương tức giận việc mình đoạt tiểu đao, bởi vì lý do của hắn chính đáng, xuất phát điểm là vì muốn tốt cho tiểu vương gia thôi.

 

Vũ Văn Dật Thần lúc bấy giờ ngẩng đầu lên, tính biện giải một phen cho hành động của mình, nhưng tới khi trực diện đối mặt với nàng rồi thì tựa như băng từ trên trời trút xuống trong lòng người nào đó, giội lên trên người hắn, tiểu tử khờ kinh hãi há hốc mồm, chớp mắt đã bị đóng băng tại chổ, hóa thành một cột băng rồi.

 

A~~~! Ánh mắt khủng bố quá!

 

Một đôi mắt phượng rét lạnh không chút độ ấm,con ngươi sâu thẩm không đáy, lúc này đây, ánh mắt ấy đang hung hãn trợn trừng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, tựa như có thể nhấc lên phong ba cuốn phăng mọi thứ, ánh mắt ăn thịt người!

 

Kẻ dám nhìn thẳng vào mắt Liễn Vương thuộc về ít trong ít, đặc biệt là ánh mắt nàng lúc này, lại thêm Vũ Văn Dật Thần vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên đã bị đóng băng trong nháy mắt, lạnh run cả người, tới lúc phản ứng được  thì lập tức gục mặt xuống, hết sức hối hận vì đã nhìn mặt nàng, không, là nhìn ánh mắt nàng!

 

Hai người ở rất gần, hại hắn ngẩng đầu lên liền chú ý tới cặp mắt nàng trước tiên, rồi hắn còn bị dọa, cho nên, vốn muốn nhìn mặt nàng một cái, nhưng lại vì cặp mắt kia gây cho hắn ấn tượng quá sâu sắc thành ra khiến cho Liễn Vương trong ấn tượng của hắn chính là: mặt sao thì không biết, nhưng trên mặt có một cặp mắt rất đáng sợ, tiếp theo… hết rồi! Hậu quả khiến hắn về sau hối hận đến nổi đấm ngực giậm chân, dù ánh mắt nàng có quá đáng sợ, lúc đó vẫn phải đánh bạo tỉ mỉ nhìn kỹ mặt nàng mới đúng, cơ hội bày ra rành rành trước mắt hắn, hắn lại để vụt qua, cho nên bị Tiểu Vũ lừa hoàn toàn là lỗi tại mình!

 

Thấy hắn bị dọa, Địch Vũ Liễn rất hài lòng, hừ, ai bảo hắn hết lần này tới lần khác giựt tiểu đao của nàng, lại còn nhét bậy nhét bạ vào tay nàng nữa, nhét thứ gì ấy nhỉ? Nàng cúi xuống nhìn lại thứ mình vừa quăng xuống đất, phát hiện đó là cao điểm thì tức đến tối mặt. Nàng đổi lại tay nắm hắn, rồi mở ra nắm lại tay phải vài lần, quả nhiên dính dính nhớp nhớp, nàng không vui, ngay tức thì nghĩ cũng không cần nghĩ, chùi tay phải vô áo Vũ Văn Dật Thần, ai bảo hắn dám nhét thứ dính dính đó vào tay mình!

 

A a a, tiểu vương gia đây là có bệnh gì? Nào có ai ăn xong lại chùi vô áo người khác? Sẽ bẩn đó! Y phục này đâu phải của hắn! Vũ Văn Dật Thần trợn mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn đương hành hung kia, cả người ra sức bật về sau, muốn tránh, nhưng lại bị đối phương nắm chặt, không chịu thả hắn.

 

“Ô dơ, đừng lau nữa!” Quả thực nhịn không được, người nào hết sức nhỏ giọng kháng nghị.

 

“Đáng đời ngươi!” Địch Vũ Liễn tức tối trả lời, thấy sạch rồi thì đòi lại tiểu đao của nàng, “Trả nó lại đây!”

 

“Không trả!” Câu trả lời khẽ thốt ra, rất xuông miệng, nhưng vì chưa qua đại não xử lý, nên sau khi nói ra liền hối hận, a, hắn thật sự ngại mệnh dài thật sao, trước đó chọc Liễn Vương tuy là vẫn chưa bị làm sao, nhưng không có nghĩa là bây giờ sẽ không rơi đầu a!

 

Vũ Văn Dật Thần ngoan ngoãn đưa tiểu đao trong tay ra, nhưng trông thấy thanh tiểu đao kia thì bất giác tán thán, nói: “Tinh xảo quá, mõng manh mà bén ngót”.

 

Địch Vũ Liễn đương muốn cầm lấy, hắn lại rụt tay về.

 

Nàng còn chưa kịp phát cáu, đã nghe hắn đè thấp giọng, hỏi: “Tiểu đao này Vương gia dùng để cạo râu?”

 

Cạo râu cái quái gì, mà nàng có râu đâu, nàng dùng nó để giết người, là giết người!

 

Không trả lời, hiển nhiên không đúng, Vũ Văn Dật Thần nhịn không được đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra, nho nhỏ giọng khuyên nhủ, nói: “Tiệc mừng sinh thần, hơn nữa năm mới sắp tới rồi, đừng để trông thấy máu, xui xẻo.” Cho nên, ngài cũng đừng giết người bừa bãi để tránh phạm sai, hơn nữa, giết người nhiều cũng không tốt đâu a!

 

“Hừ!” Địch Vũ Liễn tóm lấy tay hắn, muốn giành tiểu đao về, đồng thời đưa mắt lườm hắn, còn thích thuyết giáo với nàng nữa!

 

Vũ Văn Dật Thần không buông tay, hai người bắt đầu cù cưa tranh giành tiểu đao, bất giác đã trở thành tiêu điểm của chúng nhân mà không biết.

 

“Tiểu đao này dùng để cạo râu rất hợp, tặng tiểu dân đi!” Người giữ lại khẳng định sẽ xách đi giết người! Ưng cũng đã hào phóng tặng rồi, đừng ngại một thanh tiểu đao chứ! Vũ Văn Dật Thần trợn mắt nhìn tay nàng, không nhìn mắt nàng thì sẽ không thấy khí tức âm u tản ra từ trên người nàng nữa, có lẽ là hắn bất giác đã nhận ra Liễn Vương sẽ không làm gì hắn nên vì chính nghĩa không khỏi bạo gan hẳn lên.

 

Thằng ôn này, lá gan không nhỏ, tiểu đao nàng dùng để giết người, đâu lại lấy làm loại chuyện nhạt nhẽo cạo râu kia, nực cười! Địch Vũ Liễn buông tay trái, thả cổ áo hắn ra, nhanh như chớp điểm huyệt tê của hắn, cuối cùng thành công đoạt lại tiểu đao về.

 

“Ngươi nếu muốn, đợi tiệc sinh thần kết thúc rồi tính!” Địch Vũ Liễn không kịp phản ứng mình đã đáp ứng cái gì, chỉ nghĩ tên ôn này không có quyền đeo binh khí đứng trước vua, nếu lúc này đưa cho hắn, lỡ đâu bị người nháo chuyện sẽ không hay.

 

“Được.” Ơ? Mà kiểu đối thoại này có chổ nào không đúng a? Mặt khờ nghi hoặc, bỗng tỉnh ngộ, đúng rồi, nghe như thể hai người bọn hắn rất thân quen. Quái, hắn và tiểu vương gia biến thành người quen từ lúc nào? Người nào đó kinh hoảng nghĩ, ngồi chồm hổm tại chổ xoắn quýt nữa ngày trời, cuối cùng lại nghĩ tốt xấu gì hai người cũng đã biết nhau mười năm về trước, tuy là giữa chừng không qua lại, nhưng cũng coi như quen biết đủ lâu, cho nên hắn an tâm một tí, quay về chổ mình ngồi, lại ngước mắt lên, nhìn quanh tứ phía, thở phào một ngụm, hoàn hảo, không ai chú ý đến hắn.

 

Kỳ thực đâu phải không ai chú ý hắn, mà là sau khi Địch Vũ Liễn xoay trở về, phát hiện ai ai cũng đang nhìn sang bên này, ngay tức thì, trừng trả trở lại, dĩ nhiên, hoàng thượng ngoại lệ.

 

Bị Vũ Văn Dật Thần chòng ghẹo một trận như thế, Địch Vũ Liễn thậm chí đã quên ban nãy tới đâu rồi, ngược lại nhờ thế mà bình tĩnh lại, suy nghĩ một lúc thì nói với hoàng thượng: “Phụ hoàng, Liễu Tĩnh Như mặc dù tiến cung với thân phận là nhân tuyển tần phi, nhưng đã không thành công trúng tuyển, cùng ngày còn bị biếm thành cung nữ hạ đẳng,  mà cung nữ hạ đẳng chỉ có thể coi là nô tỳ tạp dịch, sao có thể đánh đồng với tần phi trong hậu cung của phụ hoàng người.” Nàng bỗng quay sang hoàng hậu, ngầm mỉa mai, nói, “Một nô tỳ cũng có thể coi như trưởng bối của nhi thần, há chẳng phải hạ thấp thân phận của mẫu hậu nương nương rồi!” Không nhìn tới sắc mặt hoàng hậu, nàng lại quay sang nhìn từng người ban nãy vừa phản đối, “Nhạc phụ của vương gia đương nhiên không thể là kẻ phản nghịch,” sau khi khinh thị quét mắt qua những kẻ ấy, nàng lại  lần nữa ngước lên nhìn Duyên Lân Đế, “Phụ hoàng, nhi thần vốn định ngày mai hãy trình người việc Liễu Gia bị người mưu hại, bất quá bây giờ nói cũng vậy, vụ này năm sau nhi thần sẽ tự đưa ra chứng cứ!” Nếu Liễu Gia thật sự là kẻ phản nghịch, nàng sớm đã dùng cách khác rồi, đâu cần phải phiền phức thế này.

 

Trong yến hội, người lại lần nữa xôn xao, nghị luận lại dậy lên. Duyên Lân Đế có hơi ngớ ra một lúc, không lâu đã hoàn toàn minh bạch, y biết chuyện Địch Vũ Liễn đi gặp Liễu Chí Thành, nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng, y cũng đưa ra quyết định, hạ chỉ ban thưởng Liễu Tĩnh Như cho Địch Vũ Liễn như nguyện của nàng, nhưng không phong làm trắc phi mà tạm thời làm thị thiếp.

 

Chúng hoàng tử đối diện thấy sự đã rồi, bèn quay sang nghĩ cách tạo ra một cái chết hợp lý cho Liễu Tĩnh Như trước khi tới chổ Liễn Vương, tuy nhiên, lại thấy Địch Vũ Liễn sau khi tạ ân xong, không cho người ta có chút xíu thời gian rỗi để suy nghĩ, đã phái ngay tỷ muội Bích Tiêu rời Phúc Thọ Viên, đi lĩnh người.

 

Xử lý xong việc này, hoàng thượng tuyên bố tiệc sinh thần chính thức bắt đầu. Mọi người cung chúc thọ thần của Liễn Vương, cao lương mỹ vị từng khay đưa lên, ca vũ hí khúc từng chập trình diễn, bầu không khí ăn mừng rộn rã lan khắp Phúc Thọ Viên.

 

Đương nhiên, vài kẻ nào đó tâm tình cực kỳ không tốt, nhưng với thọ tinh Địch Vũ Liễn mà nói, một đại sự đã thu xếp xong, còn chắc chắn đã làm mấy kẻ đấu địch với nàng tức tối, tâm trạng của nàng tự nhiên tốt vô cùng.

 

Trong yến tiệc, Địch Vũ Liễn thường xuyên xoay lại nhìn tên tiểu tử khờ đương ăn vui vẻ sau lưng.

 

Vũ Văn Dật Thần ăn đến quên cả trời trăng, được ăn chính là phúc, người sống trên đời, nhất định không được bạc đãi chính mình, lúc có thể vui thì đừng nghĩ đến chuyện không vui, hoặc là lo nghĩ tới ngày mai, bởi thế, hắn rất chuyên chú hưởng dụng mỹ thực trong cung, chậm rãi ăn, tỉ mĩ thưởng thức.

 

Chỉ là, tiểu vương gia tính cách quái đản đằng trước cứ lát lát lại thò đủa vô dĩa hắn gắp thức ăn, hại hắn cứ chốc chốc lại phải gia tăng tốc độ. Đương nhiên, khi thấy món mình thích, ăn sạch sành sanh rồi, người đằng trước nhận ra, sẽ bưng ngay một dĩa giống vậy chưa động qua vài đủa tới, người rất dễ lấy lòng nào đó lại nở nụ cười, nghĩ Liễn Vương kỳ thực con người rất tốt, tuy nhiên, tuyệt đối đừng bảo hắn đi nhìn mặt đối phương lần nữa, hắn không có cái can đãm kia, vì thế mà, lúc Vũ Văn Dật Thần ngẩn đầu lên nói cảm ơn, mắt sẽ nhìn loạn xung quanh, chứ tuyệt đối không nhòm mặt Địch Vũ Liễn, khiến Địch Vũ Liễn trề môi, mất hứng.

 

Liễn Vương cử động quái lạ, và A Đấu kia động tác đáp trả lại càng kỳ quái, chọc cho đại gia thường xuyên dõi mắt nhìn hai người. Nhưng Địch Vũ Liễn trước giờ làm việc không quan tâm ánh mắt người ta, nàng muốn nhìn bộ dáng lúc ăn, vẻ mặt thỏa mãn, nụ cười ngốc nghếch của Vũ Văn Dật Thần, nói chung, nhìn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ.

 

Mỗi lần trông thấy món mình không ưa nhưng Vũ Văn Dật Thần lại ăn đến say sưa ngon miệng, nàng sẽ nếm thử trong dĩa mình trước, thấy vẫn khó ăn như vậy, lại tò mò xoay qua thò đủa gắp thử trong dĩa hắn, thấy vẫn thế, nàng sẽ đưa dĩa thức ăn mình không thích đó cho hắn, dĩ nhiên, có thể được hắn vui vẻ cảm ơn, nhãn thần nàng vì thế cũng trở nên đặc biệt nhu hòa mà không biết, nhưng lại vì hắn không lễ độ, không chịu nhìn thẳng mình mà rất bực mình.

 

Háu nhìn biểu cảm Vũ Văn Dật Thần lúc ăn, nên rất nhiều thức ăn đều bị Địch Vũ Liễn chuyển tới bàn Vũ Văn Dật Thần, Vũ Văn Dật Thần lại vì hành vi lãng phí lương thực ném cao điểm xuống đất ban nãy mà sám hối, nên cũng nổ lực tiêu diệt thức ăn xuất hiện trên bàn, nói cái gì từ giờ không thể lãng phí lương thực nữa, kết quả, sau khi tiệc sinh thần kết thúc, mỗ nam tử khờ suýt nữa căng bụng mà chết, thầm nghĩ mai không ăn uống gì nữa!

 

Tiểu Phúc Tử đứng cạnh nhìn hai người đột nhiên có loại cảm giác giống như chủ tử nhà hắn nuôi một con A Đấu làm sũng vật, vì cưng chiều nó nên ra sức đút nó ăn, mà con sủng vật này cũng rất ngu, cứ ăn lấy ăn để không sợ mình bị trương bụng chết.

 

Hai người tương tác qua lại giữa yến tiệc, về sau khi tin đồn bị truyền ra lại bị coi như một bằng chứng hùng hồn nữa. Hại Vũ Văn Dật Thần có miệng nhưng khó giải bày, mà Địch Vũ Liễn nàng căn bản lại không tính biện giải.

 

Phần cuối của yến tiệc là mọi người cùng theo Duyên Lân Đế đi ngắm pháo hoa. Pháo hoa của Duyên Huyên Quốc có thể xưng là nhất tuyệt trong mười bốn nước, vài chổ khác nhau trong cung đồng thời bắn pháo hoa lên không, bắn phô trương như thế cũng chỉ có lễ mừng năm mới hay là đại lễ long trọng thì mới có, bởi vì rất hiếm khi được thấy nên Vũ Văn Dật Thần tâm tình dị thường tốt, theo sau lưng Địch Vũ Liễn.

 

Pháo hoa bắn lên không trung, nở ra hoa văn năm màu rực rỡ, hoa lệ, choáng mắt, vệt vệt mỹ cảnh chớp lóe giữa bầu trời đêm, cuốn hút lực chú ý của tất cả mọi người.

 

Vũ Văn Dật Thần ngửa đầu nhìn pháo hoa sáng rực giữa trời, hơi hé miệng thán phục không ngừng, bất giác bước tới vài bước, sóng đôi với Địch Vũ Liễn .

 

Cảm thấy người bên cạnh ngước lên không ngắm pháo hoa, trái lại ánh mắt như đang nhìn mình, hắn nắm vững nguyên tắc chuyện tốt phải phân hưởng với người, cả tâm tình tốt cũng vậy, nên rất thuận tay một tay vỗ nhẹ bờ vai nhỏ bé của nàng bên cạnh, một tay chỉ lên đóa đóa pháo hoa nở rực rỡ giữa trời, miệng giục nàng mau nhìn, đừng để lỡ.

 

Địch Vũ Liễn vốn đương trợn mắt nhìn hắn, ghét hắn lớn mật dám sóng đôi với mình, rốt cuộc lại vô phương dời tầm mắt khỏi đối phương, hai mắt dần mở to không chớp, nhìn hắn chằm chằm.

 

Chỉ thấy vệt vệt pháo hoa xinh đẹp nở rộ dưới lồng trời đêm cũng không lộng lẫy bằng nụ cười nở trên khuôn mặt khờ của hắn, nụ cười xán lạn, choáng mắt, câu dẫn nhân tâm. Nụ cười ấy hồn nhiên, ngây thơ, rọi vào mi mắt nàng, tựa như ánh nắng ấm áp, làm tan chảy dần mặt hồ đã đóng băng bấy lâu trong tim nàng, tiếng hắn nói cười vui vẻ, từng chữ từng chữ đi vào lòng nàng, làm bắn lên bọt nước, khuấy động mặt hồ yên ả, sóng gợn từng vòng từng vòng, khuếch tán từ tim ra người nàng, khiến nàng chỉ có thể đừng im bất động nhìn chăm chú hắn, không nỡ để lỡ đi mỗi một biến hóa trên khuôn mặt hắn, tầm mắt không nguyện chuyển dời.

 

Thế là, lúc chúng nhân đều chú ý tới pháo hoa thì duy mỗi Địch Vũ Liễn nàng là không chú ý tới, nghe không thấy tiếng pháo hoa đốt, nghe cũng không được tiếng chúng nhân hò reo rộn rã, phảng phất trong thiên địa cái gì cũng không tồn tại, hết thảy chung quanh trở nên yên tĩnh vô thanh, cả tâm cả mắt nàng chỉ chứa được Vũ Văn Dật Thần người này thôi.

 

Hiện tại, nàng chưa biết tình là  cái gì nên vẫn chưa rõ đây chính là cảm giác động tâm, đầu óc nàng chỉ mãi quanh quẩn quanh một ý nghĩ, nụ cười này, nàng muốn cất kỹ, giữ cho riêng mình! Nàng mong từ nay về sau, hắn chỉ cười như thế với mỗi mình nàng! Nàng muốn mỗi ngày đều trông thấy hắn cười như thế! Thế nhưng, nguyện vọng này nàng phải làm sao mới có thể đạt được cơ…

 

 

PS: Mình thật là bội phục cái nhây của tỷ Vân Phi Tỉnh này quá đi, làm mình phát khóc, theo cách nói của tỷ ấy là rất muốn chống tay, ngửa mặt lên trời la lối, làm ơn cho 2 tình yêu tiến triển nhanh 1 chút điii… sắp hết 2 quyển rồi còn gì! (>.<)

Nổ lực trong hai ngày này hoàn thành hết quyển 2 cho kịp sang đầu tháng mới làm tiếp quyển 3 nhá, có ai hok chịu hun? ! 

Advertisements

6 thoughts on “Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q2 – Chương 27

      • Ầy, lúc đó lại phải mặc áo giáp, đội mũ bảo hiểm vào phòng trừ trường hợp chị phá nát nhà ảnh ~~
        Đến tận lúc này mới động tâm là quá chậm, nhưng mà chậm vầy mới hợp lý!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s