Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q2 – Chương 22

Tác giả: Vân Phi Tĩnh

Chuyển ngữ: Ruby

Quyển 2, Chương 22: Tiểu Vũ sơ hiện.

 

“… nghĩ đến dáng điệu của y, Liễn Vương khiến người người tâm sinh hốt hoảng kia lại ngồi chồm hổm ven đường, cuối đầu, bất tự giác vừa âm thầm đánh giá tướng mạo y, vừa duỗi ma trảo về phía cây cỏ nhỏ vô tội ven đường, làm loại chuyện nhàm chán bứng cây nhổ cỏ.”

 

Liễn Vương đi đã hồi lâu, mọi người xác định nàng sẽ không quay lại nữa, bấy giờ mới vây lấy Vũ Văn Dật Thần, trọng tâm câu chuyện triệt để chuyển từ chuyện ưng ban nãy sang Vũ Văn Dật Thần và Địch Vũ Liễn.

 

Vũ Văn Dật Thần a, lần này ngươi chớ có được làm hỏng! Khó được dịp Liễn Vương đối xử đặc biệt với ngươi như thế!” Không biết ai đó nói ra câu này, hàm ý trong đó đại gia trong lòng đều hiểu rõ, kẻ nói ra chắc hẳn cảm thấy A Đấu hắn đây đích thực là không làm nên sự gì, đại khái cũng chỉ có thể như thế thôi. Tuy nói là chuyện này rất mất mặt, bất quá A Đấu hắn sự tích mất mặt không ít, thêm nữa, đây còn là biện pháp duy nhất để hắn có thể ngồi vững chiếc ghế Vũ Văn thiếu tông chủ, ngẫm thử xem, sau lưng có Liễn Vương làm chổ dựa vững chắc, Vũ Văn gia ai dám động đến hắn?

 

Trời a, không lẽ mọi người đều nghĩ như thế hết chứ? Vũ Văn Dật Thần tâm trạng cực kỳ không tốt, vốn đã càng nghĩ càng thấy khiếp, đương lúc nghĩ mà sợ, lại nghe tới cái loại kiến giải này, càng thêm phiền muộn hơn, hắn nên cao hứng là mình đóng quá đạt, khiến cho những người này đối với hắn có định kiến thâm căn cố đế ư, hay là nên tự giận mình phạm sai, không cẩn thận lại chọc tới Liễn Vương nhỉ?

 

Ước chừng sắp tới ngày có thể thoát ly gia tộc Vũ Văn, liên hệ đến chuyện mục tiêu của chính mình đã sắp đạt được, mấy hôm này lại liên tục không như ý! Vũ Văn Dật Thần cúi đầu, đang tự ăn năn, bên tai lại thu lấy đối thoại của mọi người. Mấy người này càng tán càng xa, mượn hoa kính Phật mà thảo luận sang mỗ hoàng từ nào đó hoặc mỗ nam sủng quyền quý nào đó ai ai thế nào.

 

Cuối cùng có một người nom như cảm khái, nói: “Kỳ thực được Liễn Vương coi trọng, là rất tốt. Chỉ cần không phạm vào điều kị của y, những kẻ được y trọng dụng, có ai không được quyền được thế đâu. Cứ như Phong Gia đó, mấy năm trước, còn là sĩ tộc suy tàn, nhưng bây giờ, đã lần nữa quật khởi, lấy lại vinh quang khi xưa. Nhớ Phong Thiệu Dương ấy vừa ra khỏi Hàn Lâm Viện, đã tiến vào hình bộ, quan phong Lang Trung, Liễn Vương mười tuổi nhập triều, hắn thăng Đại Lý Tự Khanh theo, Liễn Vương mười hai tuổi phong Vương, hắn nhảy thẳng lên Lại Bộ Thị Lang, Liễn Vương mười bốn tuổi từ Ngự Phong Quốc trở về, hữu tướng Vương Trí Lợi bệnh chết, hắn liền kham luôn vị trí hữu tướng! Cho nên, nói…” Nếu là người Liễn Vương thích, ánh mắt mọi người nhất tề bắn về phía mỗ nam tử khờ đang cúi đầu tự hối lỗi sai lầm của bản thân, đại khái đứa ngốc cũng có thể làm đại quan đi?

 

Phát hiện đại gia cuối cùng không nói nữa, đứa ngốc, à không, Vũ Văn Dật Thần ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một lát, nghĩ thầm, đã nói tới cái gì nhỉ? Nghe như là Phong Gia đường làm quan rộng mở, nhưng vẫn là con cờ trong tay Liễn Vương thôi. Bị kẻ khác nắm trong tay, Vũ Văn Dật Thần hắn mới không thèm. Hắn chờ lúc mang mẫu thân đi du lịch sơn hà, dọc đường gặp phải nữ tử tâm sinh ngưỡng mộ, lấy làm vợ, sinh mấy tiểu hài tử đáng yêu, sống qua những tháng ngày bình đạm, ấm áp là được rồi. Không biết nương tử tương lai của hắn lớn lên thế nào nhỉ? Nghĩ tới đây, Vũ Văn Dật Thần tâm tình tốt hẳn lên, mơ màng về ngày tháng tốt đẹp sau này, nét mặt không khỏi hơi gợn ý cười.

 

Thế là, rất không may lại bị người hiểu lầm là hắn đang mừng trộm.

 

“Các ngươi đang làm cái gì đấy?” Mọi người nghe thấy là giọng nói của Vũ Văn Hạo Chính, tức khắc tản ra, ngay tức thì, để y nhìn thấy đứa đại chất tử đã hại y tìm đông tìm tây nãy giờ, “Ta nói ngươi, không phải đi nhà xí sao? Sao lại ở chổ này?”

Vốn dĩ y đến Phúc Thọ Viên xem thử, kết quả lại thu được tin đại chất tử nói đi nhà xí, nhưng vẫn chưa trở về, bèn đi tìm.

 

“Con…”

 

“Tiệc sinh thần đã bắt đầu rồi, ngươi còn không mau đi đến Phúc Thọ Viên!” Vũ Văn Hạo Chính vừa nói tay vừa kéo đại chất tử lôi đi.

 

“Ngũ thúc, người con khó chịu, con đang bị tiêu chảy.” Vũ Văn Dật Thần ra sức vùng vẫy, tha hắn đi! Lúc này nói sao hắn cũng không thể lượn lờ trước mặt Liễn Vương nữa, buổi trưa nhờ giấy che đi, mặt hắn không bị đối phương nhìn ra, nhưng ban nãy, hắn thậm chí cảm thấy ánh mắt sáng quắc của Liễn Vương dừng lại trên mặt mình thật lâu. Bây giờ đi đến đó, không phải tự động dâng mình tới cửa, tìm cái chết ư?

 

“Tiêu chảy?” Vũ Văn Hạo Chính tạm ngừng cước bộ, nhưng lại lập tức lôi đại chất tử đi tiếp, “Không sao, ngươi tới cứ đứng gần cửa Phúc Thọ Viên ấy, nếu muốn đi nhà xí, tự mình lén đi, nhớ quay về là được rồi! Tiêu điểm của tiệc sinh thần là ở chổ Liễn Vương, sẽ không ai chú ý tới ngươi đâu!”

Lén đi, hắn lén lút là bộ có thể đi được sao? Không dám nói ra miệng, Vũ Văn Dật Thần giãy giụa ngọ ngoạy vài cái. Tiếc là Vũ Văn Hạo Chính lập trường kiên định, tối nay nhất định phải để đại chất tử đến xem buổi tiệc sinh thần ở Phúc Thọ Viên, nguyên nhân thứ yếu là vì lúc tiệc sinh thần kết thúc, còn có bắn pháo hoa nữa, đó là thứ mà đại chất tử hắn thích nhất, tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do đại ca hắn đã hạ lệnh, tiểu tử này hôm nay nhất định không được bỏ về giữa chừng!

Cứ như vậy, Vũ Văn Dật Thần vẫn ôm lấy Si Mị, vô cùng ai oán mà bị ngũ thúc hắn đổi từ kéo sang dắt, vẫn cứ lôi đi, đi tới Phúc Thọ Viên.

 

Sắc trời đã hoàn toàn tối, trong cung lồng đèn đã treo hai bên, một bóng người thong thả đi về phía trước.

 

Địch Vũ Liễn sau khi thần tốc rời khởi Quang Vũ Môn, liền một mình thong thả đi tới chổ cầu đá gần Phúc Thọ Viên.

 

Đáng tiếc tỷ muội Bích Tiêu không bắt kịp nàng, trên đường cũng không có bất kỳ ai, nếu không để cho bọn họ trông thấy biểu cảm biến hóa trên mặt nàng suốt dọc đường mà nói, nhất định sẽ nghĩ là mắt mình có vấn đề.

 

Chỉ thấy hai tai nàng vốn đã đỏ bừng, không biết đang tập trung suy ngẫm chuyện gì, sắc đỏ kia dần dần từ lỗ tai lan ra khắp cả mặt, mặt đỏ ửng ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, cực kỳ không khớp với biểu cảm lạnh lùng nghiêm túc của nàng.

 

Thình lình, sắt mặt nàng đổ xuống, môi nhỏ cong lên, đầu mày cau nhẹ, sắc mặt sinh động hẳn lên, đầy vẻ hối hận, ngượng ngùng, nét con gái bỗng nhiên lộ ra. Nàng đi cứ thường ngừng lại, ngẩng mặt lên trời khe khẽ “A” một tiếng, tiếp đó lại gục đầu, chán nản thở dài, ôi, sao nàng không cẩn thận lại chạm tới mặt hắn vậy? Còn dùng miệng nữa, nghĩ đến đó, tay nàng bất tự giác sờ lên môi mình, đến khi phát giác ra mình đang làm gì, nàng lại vội vàng bỏ tay xuống, tới tới lui lui hơn vài bận.

 

Chẳng biết vì cớ gì, tình hình khi nãy thủy chung gạt mãi không ra khỏi đầu nàng, cảm xúc nọ hiện tại cứ lẫn quẩn trong lòng, tim như có thứ gì đó đang chộn rộn. Dần đà, khối tường băng xây lên để chống cự với người ngoài ấy tựa như đang tan chảy, cảnh giác phòng bị bị phá vỡ, tính cách mà thường ngày, chỉ có trong đêm khuya, một mình cô tịch, đau đầu hay vì trời dông tố mới xuất hiện lại bất tự giác lộ ra ngoài.

 

Khuôn mặt của Vũ Văn Dật Thần không chịu khống chế cứ hiện lên trong đầu nàng, nghĩ đến dáng điệu của y, Liễn Vương khiến mọi người tâm sinh hốt hoảng kia lại ngồi chồm hổm ven đường, cuối đầu, bất tự giác vừa âm thầm đánh giá tướng mạo y, vừa duỗi ma trảo về phía cây cỏ nhỏ vô tội ven đường, làm loại chuyện nhàm chán bứng cây nhổ cỏ.

 

Khuôn mặt đó đối với kẻ khác mà nói vô cùng bình thường lại khiến nàng nhớ mãi không quên, mãi nghĩ muốn nhìn thêm nhiều lần nữa, a! Nàng làm sao có thể nghĩ như vậy? Còn có, nàng đang làm cái gì? Địch Vũ Liễn trợn mắt nhìn bụi cỏ trong tay mình, chịu không nổi xem thường, vội vã ném bỏ, đứng lên, tiếp tục hướng phía mục tiêu đi tới.

 

Hừ, hắn lớn lên cũng coi như ráng mà nhìn nổi, bất quá, hắn biểu tình khi nãy là gì kia, hệt như gặp phải ác quỷ, bộ nàng đáng sợ như thế ư? Lẽ nào! Trọng tâm trong mạch suy nghĩ đã thay đổi, Địch Vũ Liễn tức tối mà nghĩ, hắn đã không thể cười cười với nàng như lúc nhỏ nữa ư? Đáng ghét! Chân nàng vừa giẫm trúng một viên sỏi nhỏ, chớp mắt liền bị coi như là Vũ Văn Dật Thần đá bay ra ngoài.

 

Tiếp đó chỉ thấy Địch Vũ Liễn giống như một tiểu hài tử, vừa đi vừa đá những viên sỏi nhỏ chơi, kì thực là đang xoắn quýt quanh thái độ của Vũ Văn Dật Thần đối với nàng. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn coi nàng tựa như ác quỷ, bỏ chạy thật nhanh, lần thứ hai hắn che che giấu giấu, hệt như nàng là ma quỷ ăn thịt người, lần thứ ba hắn mặt nhăn mày nhó, làm như nàng là ác quỷ hiện thân không bằng!

 

Càng nghĩ càng không phải tư vị, Địch Vũ Liễn bĩu môi, hung hăng duỗi chân, một đá, kết quả, vì không sử dụng nội lực, lại không cẩn thận đá trung viên đá lớn quá, làm đau chính chân nàng, tức thời, tội Vũ Văn Dật Thần tăng một bật.

 

“Vương gia…” Đằng sau truyền đến tiếng la của Tử Địch cuối cùng đã bắt kịp.

 

Chớp mắt, Địch Vũ Liễn cứng ngắc người, tính cách chỉ mới vừa lộ ra kia nhanh chóng bị cưỡng bức áp chế trở lại, tuy rằng khuôn mặt vẫn còn có chút đỏ không giống thường, nhưng bản thân nàng đã khôi phục lại thần tình băng lãnh rồi.

 

“Vương gia, không còn sớm nữa, tiệc sinh thần đã muốn bắt đầu rồi.” Bích Tiêu đi tới sau lưng nàng, lập tức nhắc nhở nói.

 

“Ân.” Đưa lưng về phía hai người, Địch Vũ Liễn chỉ nói một tiếng, hồi lâu sau, mới lại nói thêm: “Đợi bản vương gặp Vũ Văn Hạo Nhiên xong, thì đi Phúc Thọ Viên.” Đồng thời, cốt là do có người khác, tâm tình của nàng đã lắng dịu, cuối cùng lãnh tĩnh trở lại, bấy giờ mới nghĩ tới những lời nàng vốn chuẩn bị nói với Vũ Văn Dật Thần, tỉ mỉ suy ngẫm một chút, nàng thay đổi chủ định rồi. Là do nàng chợt nghĩ đến, Vũ Văn Dật Thần võ công cao hơn bốn kẻ tâm phúc của mình, lại còn là thiếu tông chủ của Vũ Văn gia, nếu như lôi kéo hắn về dưới trướng, như vậy, khả năng lôi kéo bộ tộc Vũ Văn từ mười hai năm trước đã bảo trì trung lập trong triều có lẽ khá lớn.

 

Địch Vũ Liễn nhíu mày suy tư, vài năm trước đây nàng bận rộn chuyện chiến sự, quan tâm chính là việc thế lực quân đội và công tích cao hơn chúng hoàng huynh của nàng, bây giờ đã trở về, hẳn cũng nên là lúc tăng thêm một ít tân trợ thủ cho mình, chỉ Phong Gia, thiếu nhiều lắm, chuyện trong nhà muốn xử lý, phải lôi kéo cả Vũ Văn Gia nữa. Ân! Trước lưu hắn bên người, thử xem dùng biện pháp gì mới lấy được lòng trung của hắn! Hắn hình như rất thích Si Mị của nàng, vậy cứ tặng hắn là được, miễn hắn tội vô lễ, cho hắn chút lợi lộc. Bất quá, vì sao đã nhiều năm qua, các thế lực khác còn chưa lôi kéo hắn nhỉ? Hừ! Đám hoàng huynh này của nàng thật ngốc, không công bỏ qua một tên gia hỏa nhìn qua thì ngốc nghếch, khiến người lơ là cảnh giác, kì thực võ công cao lại còn thông minh nữa, đã như vậy, thì đừng trách nàng không khách khí xuống tay trước.

 

Hiếm thấy gặp gỡ mới ba lần, Địch Vũ Liễn đã hiểu thấu được tính cách của Vũ Văn Dật Thần. Chủ ý nàng đã định, liền tiếp tục lên đường đi đến chổ Vũ Văn Hạo Nhiên đang đợi. Tuy là nàng từ góc độ chính trị suy xét để cho Vũ Văn Dật Thần theo bên mình, nhưng trên thực tế, khỏi cần biết hắn ở trong Vũ Văn gia tộc bất luận là cái tình huống gì, tuyệt nhiên không hề xác định hắn có thể có ảnh hưởng đến Vũ Văn gia tộc hay không, hơn thế nữa, nàng thậm chí còn không nghĩ tới lôi kéo Vũ Văn Hạo Nhiên người nắm quyền thực tế của Vũ Văn bộ tộc, kỳ thực tâm ý thật sự chính là muốn lưu Vũ Văn Dật Thần lại bên mình, ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra.

 

Ở mái hiên khác, Vũ Văn Hạo Nhiên tim thấp thỏm không yên cùng với Tiểu Phúc Tử chờ cạnh thạch kiều (cầu đá), kinh nghiệm mấy năm trước nói cho hắn biết, tiểu vương gia chủ động phái người đến tìm hắn, đảm bảo không phải chuyện tốt! Trước một lần trắng trợn cướp ngọc bội của con dâu tương lai hắn, lần này, vị tiểu vương gia này lại tính toán chủ ý xấu gì đây? Lại định đoạt thứ gì của hắn nữa đây? (Dzạ, đoạt con trai của bác đấy! =))

 

Nghĩ đến đó, Vũ Văn Hạo Nhiên không khỏi sờ sờ tay áo mình, nhớ lại những thứ hôm nay hắn đã bỏ bên trong, có thứ nào quan trọng không!

2 thoughts on “Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q2 – Chương 22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s