Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q2 – Chương 20

Tác giả: Vân Phi Tĩnh,

Chuyển ngữ: Ruby,

Quyển 2, Chương 20: Tang chứng vật chứng.

 

“Địch Vũ Liễn đứng ở trước mặt Vũ Văn Dật Thần, chân hơi nhón lên, kề sát tai y, thâm trầm nói : “Ta muốn ngươi…”

 

Địch Vũ Liễn buông cái chuông nhỏ vì sợ phát ra tiếng động mà cứ nắm chặt trong tay ra, lạnh giọng hạ lệnh cho Tiểu Phúc Tử, nói: “Đi mời Vũ Văn đại nhân đến cầu đá gần Phúc Thọ Viên đợi bản vương!”

 

“Vương gia, là vị Vũ Văn đại nhân nào?” Yến Đô ngày nay thật có tới ba vị Vũ Văn đại nhân lận, Tiểu Phúc khẽ hỏi.

 

“Vũ Văn Hạo Nhiên.”

 

“Dạ.” Tiểu Phúc Tử cung kính lui đi.

 

“Vương gia, nữa canh giờ nữa tiệc sinh thần sẽ bắt đầu rồi, người muốn đi ngay bây giờ sao?” Bích Tiêu nhìn sắc trời đã không còn sớm, thỉnh thị Địch Vũ Liễn.

 

“Hôm nay, Tần Thuật trực ở đâu?” Địch Vũ Liễn hiện tại không có hứng quản đến tiệc sinh thần, nàng còn phải đi trừng trị kẻ nào đó.

 

“Tần Thuật? Phó thống lĩnh đại nhân trước giờ ở Quang Vũ Môn.”

 

Hừ!” Địch Vũ Liễn hừ nặng một tiến, lần nữa thi triển khinh công, hướng phía Quang Vũ Môn chạy tới. Hai tỷ muội Bích Tiêu lần này phản ứng rất nhanh, vội vã đuổi theo.

 

Còn về Vũ Văn Dật Thần, hắn trốn trốn tránh tránh suốt chặn đường, rất sợ bị người khác nhìn thấy hắn ôm một chú ưng. Mười hai năm qua, công phu lặn ngụp của người nào đó lại càng thêm lợi hại, cứ thế bình an vô sự đi tới Quang Vũ Môn.

 

“Ủa, Dật Thần hả, không phải ngươi ở Phúc Thọ Viên sao?” Tần Thuật thấy Vũ Văn Dật Thần đột ngột xuất hiện, vô cùng kinh ngạc.

 

“A, dạ, uhm, cái này…” Xung quanh đều là người quen, Vũ Văn Dật Thần đang lần lượt chào hỏi bọn họ, lại nghe Tần Thuật hỏi thế, hắn úp úp mở mở cả nữa ngày, cũng không nói được một câu, một tay sờ sờ ót, một tay ôm Si Mị trong lòng.

 

“Ngươi lại làm gì nữa? Con ưng này ở đâu ra?” Tần Thuật trực giác được tên tiểu tử này lại làm ra chuyện ngu ngốc gì rồi, phát hiện trong lòng hắn có một con ưng, vội tiến đến gần nhìn.

 

“Oa, đây không phải là Hải Đông Thanh sao?” Nghe Tần Thuật nói, mọi người vây hết lại, có kẻ cả kinh hét lên.

 

“Há, ấy, ta nuôi, bay ra, nên…” Mặt khờ biểu hiện rất thành thật, không có một chút hổ thẹn vì đã chôm sủng vật của người khác làm của riêng, nói dối không đỏ mặt chút nào, còn như tim đập, tốc độ lại càng bình thường.

 

“Ngươi nuôi?” Hắn có thể nuôi chim sao? Mọi người cùng nhau đưa mắt hoài nghi nhìn mỗ A Đấu.

 

“Dạ, nuôi đã một tháng rồi!” Này không tính là nói dối, nên Vũ Văn Dật Thần trả lời càng thêm lưu loát.

 

“Vậy mà còn chưa chết?” Bị hắn nuôi mà không chết? Kỳ tích a! Đây là nhận xét chung của tất cả mọi người.

 

“…” Vị đại thúc này, người cũng quá thẳng thắng rồi nha! Vũ Văn Dật Thần rất ủ dột.

 

Tốt, tốt!” Tần Thuật vỗ vỗ lưng mỗ nam tử khờ an ủi, sau đó ngạc nhiên nói, “Còn là thượng phẩm toàn thân đen tuyền nữa!”

“Ta nhớ Si Mị của Liễn Vương cũng toàn thân đen tuyền!”

 

Chủ đề được khơi ra, đại gia liền mở chợ bán vịt, nghị luận sôi nổi, xin thứ lỗi cho bọn hắn ở chổ này thủ không có việc gì làm, nam nhân cũng phải thành bà tám, từ ưng của Vũ Văn Dật Thần tám đến chuyện Liễn Vương, lại từ Liễn Vương tám trở lại ưng của Vũ Văn Dật Thần, lát sau, ai đó rất xuông miệng hỏi một câu: “Dật Thần, ở đâu ngươi có con ưng này”

 

“Mua mà!” Chớp mắt hai cái, người nào đó nói dối không cần viết nháp.

 

Chẳng qua, nói dối là một môn nghệ thuật, nhưng đồng thời phải chú ý cả thiên thời, địa lợi và nhân hoà, thí dụ như nói lúc này, mỗ nam tử khờ nói dối chưa bao giờ bị vạch mặt, đã không để ý ác ma Vương gia đang từ từ bước đến sau lưng hắn, lại càng không nghĩ tới một hỏi một đáp này, thật khéo sao đúng lúc rơi vào tai Địch Vũ Liễn vừa mới tới.

 

Cho nên, thảm án nhờ thế mà phát sinh.

 

Vũ Văn Dật Thần đang muốn bịa ra mua được chú ưng này như thế nào và ở đâu, thì tiếng mĩa mai rùng rợn, như đến từ ác ma của địa ngục vang lên ngay đằng sau: “Cầm cả buổi rồi, ngươi vẫn còn chưa trả tiền mua con ưng này! ?” Nghe như có tiếng nghiến răng kèm trong lời nói.

 

“…” Bầu không khí thoáng cái đông đặc lại, Vũ Văn Dật Thần sửng sốt, sống lưng lạnh toát, trong lòng nổi lên dự cảm rất xấu, giọng nói này, hình như đã từng nghe qua đâu đó? Cùng lúc, hắn thấy người vốn đương tụ tập chung quanh mình đều đã “Vèo” trở lại vị trí cũ, hướng về phía mình khuỵa một gối xuống, đồng thanh hô lên: “Tham kiến Vương gia!”

 

Vương gia? Ai vậy? Vũ Văn Dật Thần nghe danh hiệu này, phản ứng chậm mất nửa nhịp, cuối cùng mới nhớ ra, đây, đây không phải là giọng nói đã nghe qua hồi trưa ấy ư? Mắt hắn dần dần trợn to lên, tiểu tử khờ ở trong lòng bổng ngửa mặt lên trời, hét thảm một tiếng, a~~~! Người phía sau lại đúng là Liễn Vương sao!

 

Sau khi biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên của hắn chính là giấu đi tội chứng, theo phản xạ có điều kiện muốn nhét Si Mị vào trong tay áo, nhưng lại phát hiện hiện tại đã đổi y phục, ống tay áo rất chặt.

 

A a a! Thế này là chết rồi! Chớ nói là tay áo này không nhét được thứ gì, dù cho chưa thay y phục, cũng không nhét vừa Si Mị a! Lần đầu tiên bị người bắt quả tang tại trận, Vũ Văn Dật Thần quá sức khẩn trương, đầu óc có chút xoay chuyển không kịp, thật chỉ có thể đứng phổng người ra.

 

“Miễn lễ hết đi!” Giọng nói ở đằng sau vẫn lãnh đạm như cũ, ấy thế mà khiến cho Vũ Văn Dật Thần tức thời nhớ sực lại mình vậy mà chỉ đứng ngây tại chỗ, chưa có hành lễ với Liễn Vương, thế nhưng, lúc hắn muốn xoay người lại hành lễ, đã bị người phía sau đặt tay lên vai hắn, ngăn cản động tác của hắn: “Ngươi! Thì không cần rườm rà thi lễ với bản vương!”

 

Nghe nghe xem, ngữ điệu rợn người, không cần rườm rà? A, những lời vừa nãy nói với Tần Thuật và mọi người không biết đã bị Liễn Vương nghe thấy bao nhiêu, xong rồi, cái mạng nhỏ của hắn tiêu rồi, nếu không thì làm sao có thể không cần rườm rà hành lễ đây? Vũ Văn Dật Thần nghĩ sao mà sợ đến sáu phách bảy hồn thiếu chút nữa đã bay ra ngoài.

 

Địch Vũ Liễn rút tay về, thong thả đi tới trước mặt Vũ Văn Dật Thần, dừng lại, từ trên xuống dưới quan sát hắn, hừ! Nhìn hắn vẫn thích giả bộ mặt khờ vô tội kìa! Nàng không nói lời nào, chỉ chằm chằm nhìn hắn, những người còn lại không ai không ném ánh mắt lo lắng, khẩn trương về phía Vũ Văn Dật Thần.

 

Một sự yên lặng đến ngạt thở lan trong không trung, khiến cho Vũ Văn Dật Thần càng thêm hãi hùng, hắn chỉ có thể căng cứng người, đứng yên tại chổ bất động, thở cũng không dám thở mạnh, hệt như phạm nhân đang ở trên pháp trường, thấp thỏm không yên chờ đợi giây phút thụ hình. Mà đây lại là hiệu quả mà Địch Vũ Liễn mong muốn, nàng muốn đợi đến khi hắn hoảng tới cực độ, rồi mới nói tới trừng phạt hắn.

 

Tiếp đó, nàng lại đi vòng vòng quanh hắn, bộ dạng như đang tỉ xem xét kẻ này, kỳ thực là bởi vì Liễn Vương chưa nghĩ ra nên dùng loại nào trong thập đại cực hình để nghiêm trị y.

 

Giết hắn! Ý nghĩ này vừa nổi lên, đã bị Địch Vũ Liễn gạt bỏ, hắn muốn tránh nàng, nàng cứ không! Nàng muốn cho hắn sống, ngày ngày trông thấy mình, để cho bực bội chết hắn!

 

Hay là cầm roi đánh hắn một trận cực lực! Nàng đi ra đằng sau hắn, nhìn lưng hắn ưởn thẳng, tưởng tượng tới cảnh nơi này bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, rồi vô tình hồi tưởng lại tay hắn mới bị nàng cắn một cái, hắn đã khóc lóc ầm ỉ, nếu như bị đánh đến cỡ đó, hắn còn không lệ đổ thành sông, ô oa hoài không dứt sao? Địch Vũ Liễn nhíu mày, không thích cách này, quyết định đổi cách khác.

 

Dám xé thư của nàng, tự tiện chặn ưng của nàng, hừ! Hay là chặt đi đôi tay tự tung tự tác của hắn! Địch Vũ Liễn bước sang bên hông hắn, trợn mắt nhìn cánh tay hắn đang ôm Si Mị, cứ như vậy mà quyết định. Cũng ngay lúc đó, nàng tưởng tượng trong đầu bộ dạng hắn bị chặt đứt hai tay, nhưng mà, nàng nghĩ sao cũng cảm thấy nhìn thấy hắn như vậy, người khó chịu lại là mình! Cách này loáng cái cũng bị gạt bỏ.

 

Nàng lần thứ nhì đi tới trước mặt Vũ Văn Dật Thần đưa mắt nhìn chằm chằm Si Mị, trong đầu chợt hiện lóe lên hình ảnh Vũ Văn Dật Thần bị trói như bánh chưng, sau đó, chân bị cột chặt như Si Mị, đứng trên cọc gỗ trong tẩm viện của nàng. Ân, không tệ! Hắn muốn tránh nàng, nàng khiến cho hắn không thể rời khỏi tẩm viện của nàng, hắn dám tự tiện chiếm ưng của nàng, nàng trói hắn như trói ưng, hắn dám xé thư nàng, về sau, hễ nàng nhớ đến, không vui, liền có thể ném hắn vô trong lồng lớn, nhìn như bị tù giam vậy! Cách này vừa hợp lý vừa hay!

 

Địch Vũ Liễn vô cùng hài lòng, nàng không đi quanh nữa, mà đứng ở trước mặt Vũ Văn Dật Thần, chân hơi nhón lên, kề sát tai hắn, thâm trầm nói : “Ta muốn ngươi…”

4 thoughts on “Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q2 – Chương 20

      • uh uh, ta thấy rồi, nhưng tại tốc độ mở lòng của nàng í làm ta hơi choáng, đúng kiểu săn mồi nhỉ, xác định được con mồi là toàn tâm toàn í hơ hơ

      • Đấy mới đúng với tính cách của nàng ấy mà. Bất quá ta thấy anh Thần còn nhanh hơn ấy nhá, mới gặp ng ta đã thuận tay ẫm nàng về dinh luôn rồi. =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s