Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q2 – Chương 15

Tác giả: Vân Phi Tĩnh,

Chuyển ngữ: Ruby,

Quyển 2, Chương 15: Ngầm nổi sát ý.

 

Địch Vũ Liễn vốn không muốn bỏ qua cho Vũ Văn Dật Thần, nhưng trông thấy hắn trốn phía sau khung giấy, bộ dạng ngây thơ đáng thương hề hề của người nào đó đã phủ bụi trong trí nhớ lại hiện lên trong đầu. Nàng lại nghĩ đến hắn nếu như thực có ý muốn chọi gì đấy lên người nàng, thế nào có thể đơn giản bị người phát hiện, lại thêm nhìn khay thức ăn trên tay hắn, càng nhìn càng có loại cảm giác thứ trong đó ăn hẳn rất ngon, đương vẫy gọi nàng đến ăn.

 

Vì vậy, Địch Vũ Liễn chép miệng một cái, chủ ý đã thay đổi. Hừ, nàng không muốn bỏ qua cho hắn, chỉ là nghi thức khao quân không thể trì hoãn quá lâu, thời gian còn dài, hết năm nay, nàng chính là hàng xóm của hắn rồi, sổ sách cứ nhớ kỹ trước!

 

“Tử Diệu!” Địch Vũ Liễn quay đầu lại gọi Phong Tử Diệu.

 

Phong Tử Diệu đương lúc cảm thán Vũ Văn Dật Thần quả nhiên là A Đấu danh bất hư truyền, bộ não có vấn đề, thì chợt nghe tiếng Liễn Vương gọi hắn. Hắn giục ngựa nhích về phía trước một chút, cho rằng chủ tử sẽ hạ lệnh hoặc bắt, hoặc giết Vũ Văn Dật Thần, đang muốn khuyên can Liễn Vương không nên vì vậy mà đắc tội cả tộc Vũ Văn, lại chuốc thêm địch nhân, lại nghe Địch Vũ Liễn nói: “Đi, đem thứ này nọ hắn thỉnh bản cung ăn cầm về cung, lấy làm ngọ thiện cho bản vương hôm nay dùng đi! Quên đi, không cần ngươi, đúng lúc Bích Tiêu các nàng ở đây, để các nàng đi lấy được rồi.” Nàng liếc qua hai vị thị nử.

 

“…” Trong lúc nhất thời, đầu óc của Phong Tử Diệu có chút không theo kịp, nghĩ rằng mình nghe nhầm, gương mặt đương nghiêm trọng nhịn không được méo xẹo. Hắn nhìn Địch Vũ Liễn, phác giác chủ tử nhà mình nhưng lại nghiêm túc.

 

Thấy nàng vẫy gọi hai người Bích Tiêu, đợi hai người đi tới trước mặt, nàng bèn khom lưng ghé sát vào tai Bích Tiêu, không biết nói cái gì, nói xong, nàng ưỡn thẳng lưng, chuyển thanh kiếm trước sau vẫn cầm trong tay sang, nhìn Bích Tiêu kính cẩn nhận lấy thanh kiếm, cùng Tử Địch lui bước về phía sau phố, tay phải của nàng vung lên, hai chân song song vỗ nhẹ bụng ngựa, giục ngựa đi trước. Đội ngũ chỉnh tề lập tức ngay ngay ngắn ngắn theo sau.

 

Tiếng vó ngựa vang lên, Vũ Văn Dật Thần ngây ra một chút, trộm ló đầu ra khỏi khung giấy nhìn xem, đầu tiên là thấy Hắc Kỵ Quân đương đi trên phố, còn vị Liễn Vương kia ở tuốt đằng trước, hắn chỉ có thể trông thấy bóng lưng của nàng.

 

Di? Đã xong xuôi? Vũ Văn Dật Thần trước là bất ngờ, tiếp theo là vui sướng, sau đó cảm thấy Liễn Vương quả nhiên không đáng sợ như tiểu đường đệ đã tả, kỳ thực lại là người quá tốt nha!

 

“Đại đường ca, Liễn Vương đi rồi! Cư nhiên đi rồi!” Vũ Văn Dật Tân rốt cục thở một ngụm dài sợ hãi nói.

 

Đại ca, ngươi sau này làm việc phải cẩn thận, lần sau không vị tất có loại vận may này!” Không thể tin nổi, Liễn Vương thậm chí cứ như vậy mà đi! Vũ Văn Dật Luân vội vàng căn dặn đại ca của hắn đôi ba câu.

 

Quả nhiên là kẻ ngốc có ngốc phúc!” Giọng nói châm chích từ phía sau vang lên, không xem được trò hay, càng không nghĩ đến Địch Vũ Liễn lại có lúc buông tha người, thập tam hoàng tử mất hứng, sau khi nói xong đã bỏ đi.

 

Bát hoàng tử, thập nhị hoàng tử cùng với Vũ Văn Dật Phàm đều liếc Vũ Văn Dật Thần một chút, nói cũng không nói, đều rời đi theo.

 

“Bọn họ rốt cuộc tới làm gì vậy?” Vũ Văn Dật Tân tức đến giậm chân, vọt tới đóng mạnh cửa tiểu gian, “Hỏi không hỏi, đã tự tiện vào, ai đồng ý cho bọn họ vào! Bọn đáng giận!” Hắn vừa hướng về phía cửa khoa tay múa chân đấm đá vừa mắng chửi liến thoắng, thật rất muốn đánh người một trận, rất tiếc chỉ có thể muốn mà thôi.

 

Tiểu gian cách âm quả rất tốt, mấy người quay về gian buồng của mình không nghe được Vũ Văn Dật Tân oán giận, mà Vũ Văn Dật Tân bọn hắn tự nhiên cũng không nghe thấy đám người hoàng tử và Vũ Văn Dật Phàm đối thoại.

 

“Dật Phàm, ngươi nhẹ dạ rồi!” Mới vừa ngồi xuống, bát hoàng tử đã thu lại vẻ tươi cười, không hài lòng nhìn Vũ Văn Dật Phàm.

 

Vốn là ý nghĩ chợt đến, cũng không thực tính hôm nay lấy mạng hắn!” Vũ Văn Dật Phàm không hề nà nhún nhún vai, đẩy đại ca hắn một trận không phải ai khác, chính là hắn.

 

“Võ công của thập lục lại tiến bộ rồi!” Thập tam hoàng tử bất mãn nói, hắn bắn ra ám khí cải biến phương hướng, tính khảo nghiệm võ công của Địch Vũ Liễn nhưng lại đem về tin buồn cho mình.

 

Vừa nãy ta còn nghĩ có thể giữ Vũ Văn Dật Thần lại làm bù nhìn, không biết thập lục có phải hay không cũng nghĩ như vậy, cho nên mới buông tha cho hắn!” Thập nhị hoàng tử trầm ngâm tự hỏi, “Nếu như thập lục thu nạp Vũ Văn Dật Thần, cha ngươi sẽ tính thế nào?”
Liễn Vương nếu không ngừng cấp cho hắn chổ tốt, cha ta nhất định sẽ dâng cả gia tộc Vũ Văn cho nàng!” Vũ Văn Dật Phàm nghẹn một bụng đố kị, đúng vậy, chỉ bằng đại ca là bảo bối của cha và hai vị thúc thúc của hắn, nếu có người chịu cất nhắc đại ca mà nói, kết quả không cần nói cũng đã biết.

 

Thật đáng tiếc, mấy người bọn ta không có quyền thế bằng thập lục, nếu không mà nói, xếp cho A Đấu chức vị gì cũng không ai dám dị nghị! Nói như vậy, ngươi phải lo mà xử lý rồi!” Thanh âm của thập nhị hoàng tử không lớn, chầm chậm nhìn vào chén rượu trên tay mình.

 

“Yên tâm đi, ta biết bây giờ nên làm gì!” Vũ Văn Dật Phàm bưng chén rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống cạn một hơi. Đại ca, không nên trách đệ đệ này tâm ngoan, muốn trách thì trách cha quá bất công! Đại ca của hắn võ công kém như thế, cũng dám đưa vào Ngự Lâm Quân, đã vậy thì đừng oán hắn lợi dụng chuyện này. Lần này, hắn không thể mềm lòng nữa rồi, ngày đông thú sẽ là ngày giỗ của đại ca hắn!

 

Mái hiên này đã bất chấp thân tình, thực sự nổi sát ý, mái hiên bên kia Vũ Văn Dật Thần lại ăn rất ngấu nghiến, căn bản không biết có người tính giết hắn.

 

“Dật Luân, Dật Tân, đừng nói nữa, mau ăn a! Sủi cảo tôm này ăn ngon lắm! Còn có giò heo hầm đường phèn!” Vũ Văn Dật Thần vừa ăn vừa lưu tâm đến hai tên đệ đệ còn đương nghị luận chuyện khi nãy.

 

“Đại đường ca, ngươi thật không tức sao? Bọn chúng nói ngươi…” Tiếng gõ cửa vang lên, chặn ngang lúc mình đương bất bình, Vũ Văn Dật Tân tức giận nói: “Lại là ai! ?”

 

“Chắc là điếm tiểu nhị đó! Món sau lên tới rồi!” Vũ Văn Dật Thần cười sung sướng bước tới mở cửa.

 

Cửa mở, trông thấy hai nử tữ tướng mạo y chang nhau, nhưng hắn không quen, Vũ Văn Dật Thần ngây người, bối rối hỏi: “Có chuyện gì không?”

 

“Ai vậy?” Vũ Văn Dật Tân đi sau lưng hắn, ló đầu ra nhìn, hắn biết người nhiều hơn đại đường ca của hắn, lập tức biến sắc, mẹ ơi! Này không phải là cung nữ hầu hạ bên người Liễn Vương sao! Cả hoàng cung gần như tìm không ra hai kẻ khác thân là cung nữ nhưng không mặc y phục cung nữ, lại còn mặt một thân toàn đen, bởi vì người bên cạnh của Liễn Vương đều mặc y phục màu đen.

 

“Xin hỏi chúng ta có thể vào không?” Bích Tiêu hữu lễ hỏi thăm.

 

Vũ Văn Dật Thần vừa lúc định cự tuyệt, thầm nghĩ hắn cũng đâu biết các nàng, nữ tử làm sao có thể tùy tiện giao tiếp, tiểu đường đệ của hắn đã kéo hắn ra sau, vội vã nghênh tiếp hai người đi vào.

 

“A!” Vũ Văn Dật Luân trông thấy người được tiểu đường đệ nghênh đón vào, lập tức hết đỗi ngạc nhiên, không tự giác kêu lên, Liễn Vương lẽ nào không tính tha cho đại ca của hắn?

 

Nguyên lai là người tiểu đường đệ quen a! Vũ Văn Dật Thần vừa mới nghĩ như thế, đã thấy hai nữ tử nọ cúi người thi lễ với hắn, một người trong đó nói: “Vũ Văn công tử, Vương gia nhà ta bảo chúng ta tới lấy mỹ thực ngài mời nàng!”

 

“…” Vương gia? Liễn Vương? A! Hắn chỉ tùy tiện nói thôi mà, không bị người xem là thật chứ! ?

 

Nô tỳ suy đoán, mời chủ tử nhà ta ăn cơm, ngài chắc không phải là tùy tiện nói đùa chứ?” Một người khác tiếp lời.

 

Nói rồi hai người dán mắt nhìn chăm chằm hắn, chờ hồi đáp.

 

“Thế nào lại tùy tiện nói chứ?” Từ ánh mắt của hai người đọc ra ý tứ uy hiếp, Vũ Văn Dật Thần lắc đầu như trống bỏi.

 

Vậy, thức ăn trên bàn các người đã dùng qua, đương nhiên sẽ không thể đem cho chủ tử nhà ta, Vũ Văn công tử, gọi tiểu nhị đến, chúng ta gọi lại món đi!” Bích Tiêu giọng nói ôn nhu, mặt cười chúm chím, không mảy may cảm giác nói như vậy có gì thất thố cả.

 

“Nga, được.” Vũ Văn Dật Thần mặt mày ngơ ngác.

 

Hiện tại là cái dzụ gì vậy? Vũ Văn Dật Luân và Dật Tân đứng ngây tại chổ, hiển nhiên đối với tình huống Liễn Vương phái người đến buộc Vũ Văn Dật Thần mời khách vô phương lý giải.

 

Điếm tiểu nhị được gọi bước vào, Tử Địch không hề khách khí nói: “Án theo mấy món mà vị khách quan này kêu làm thêm một phần nữa, nhớ kỹ, là làm cho Vương gia nhà ta, kêu đầu bếp dụng tâm mà làm!”

 

Địch Nhi, muội đi xem chút đi!” Lo lắng Liễn Vương dùng thức ăn bên ngoài, bị người hạ độc, Bích Tiêu bảo Tử Địch cùng đi, trông chừng đầu bếp làm.

 

“Chờ một chút!” Chậm nữa bước mới kịp phản ứng, Vũ Văn Dật Thần thấy tiểu nhị muốn đi, vội vã gọi lại. Vì hắn nhớ tới mình rất nghèo, trên người chỉ có mấy đồng bạc mà thôi, toàn bộ làm thêm một phần nữa, không biết tiền hai đệ đệ mang theo có đủ không a! Cho nên, hắn đi tới chổ hai kẻ đáng thương Vũ Văn Dật Luân nhỏ giọng hỏi.

 

Bích Tiêu và Tử Địch hai người thính tai, lắng nghe nội dung hắn hỏi, tiếp lại thấy ba huynh đệ móc hà bao ra, rõ ràng không tính tới chuyện thình lình nhảy ra vụ mời khách này, hình như thiếu tiền.

 

Bích Tiêu nhìn thức ăn nóng sốt trên bàn không nhiều, vẻ mặt ôn hòa mà đưa ra ý kiến: “Nếu như thiếu tiền mà nói thì món mới không cần làm hai phần, cứ làm cho vương gia của chúng ta thôi là được rồi!” Nói tóm lại, chủ tử nhà mình xếp đầu tiên, Vương gia nhà nàng phải có trước.

 

“A?” Vậy, vậy hắn chẳng phải không được ăn món ngon kế tiếp sao? Người đâu mà bá đạo! Vũ Văn Dật Thần mặt khờ hết sức đáng thương xụ xuống, ô, khó có được một lần đến ăn, vậy mà lại để Liễn Vương ăn hết, hắn mệnh khổ a!

 

“Ngươi không muốn?” Tử Địch mày liễu dương dương tự đắc, đưa mắt uy hiếp.

 

“Nguyện ý!” Hấp tấp gật đầu, người ở dưới quyền thế, không thể không cúi đầu, ai, ăn ít chút, không sao, ai bảo hắn hôm nay sinh sự chi? Vũ Văn Dật Thần héo hắt, tiếp đó rất thẹn thùng nhìn hai đứa đệ đệ, liên lụy bọn hắn cũng không có ăn.

 

Không sao, đại đường ca, hôm nào đó ta và nhị đường ca lại mời ngươi đến Bát Trân Các!” Có mệnh mới có ăn, cho nên Liễn Vương có thể tha cho đại đường ca của hắn cũng khiến hắn rất thỏa mãn rồi, Vũ Văn Dật Tân vỗ vỗ vai gã, dỗ dành nói.

 

Nghe xong lời ấy, lại thấy nhị đệ của hắn cũng gật đầu nói hôm nào lại đến, người nào đó mặt khờ héo hắt trong chớp mắt đổi lại vẻ hồng hào, hai mắt sáng long lanh nhìn hai đệ đệ của hắn, vui vẻ gật đầu mà nói được.

 

Ngay sau đó, Tử Địch đi theo tiểu nhị, Bích Tiêu lưu lại trong tiểu gian, cùng ba người bọn hắn mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

One thought on “Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q2 – Chương 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s