Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q2 – Chương 13

Tác giả: Vân Phi Tĩnh,

Chuyển ngữ: Ngớ ngẩn,

Quyển 2, Chương 13: Sóng gió vịt quay.

 

Trời trong như tẩy, ánh dương chiếu lên đôi lầu canh cao nhất ở Yến Đô. Nằm trên mặt đất, khoảng giữa đôi lầu canh là đài khao quân đã được dựng xong từ mấy hôm trước đó.

 

Từ Quang Vũ Môn của Huyên Cấm Thành dài đến đài khao quân, kinh đô thị vệ đi trước dẹp đường, Ngự Lâm Quân giáp trụ chỉnh tề tiếp bước theo sau hộ tống kim liễn của hoàng đế, chầm chậm mà đi, hai bên kim liễn màn trướng vàng óng, quạt lông cầu kỳ, nổi trội vẻ uy nghi của hoàng gia.

 

Đi tới chổ đài khao quân, Ngự Lâm Quân đứng dàn sang hai bên, hộ vệ cho vị thiên tử tôn quý thân mặt long bào vàng chói đương bước lên trên đài, kinh đô thị vệ lại nhanh chóng mở đường thẳng đến chổ cửa thành Nghiễm Hoa Môn của Yến Đô.

 

Sau khi đã dọn sạch một lối đi lớn, kinh đô thị vệ đứng ngăn ở hai bên đường, ngăn cản bách tính đương chen lấn xô đẩy nhau để xem, sóng người nhấp nhô, ồn ỉ không thôi.

 

Xa xa truyền đến tiếng trống khua liên hồi, uy nghiêm mà lại đủ nhịp nhàng, âm vang như tiếng sét. Trong hồi trống trận, vang lên một tiếng kèn hiệu lệnh giống như truyền đến từ nơi xa xôi, trầm đục mà trang nghiêm. Ngoài cổng thành, trên nền tuyết trắng tinh phao, thiết kỵ quân đi theo tiếng trống, sát sau Liễn Vương, từng bước chậm rải tiến vào Yến Đô. Cảnh tượng giống như một trận thủy triều đen vô cùng vô tận mạnh mẽ ùa vào, khiến cho hôm nay trời đông nắng ấm phút chốc bỗng nhuốm vẻ tiêu điều, hàn ý rét mướt còn hơn băng tuyết tự nhiên ngưng tụ lại. Trong nháy mắt, tiếng ồn ào tan biến, cả thành rơi vào trạng thái lặng thinh, trang nghiêm.

 

Hết thảy này, từ trên Bát Trân Các nhìn xuống, Vũ Văn Dật Thần đã thu hết vào đáy mắt, cảm thấy thật hùng tráng, thậm chí quên luôn đùi vịt trong tay, sững sờ đứng bên cửa sổ.

 

Xa xa, lá cờ lớn màu đen trương lên, hoa văn đặc thù, khảm bên ngoài chữ “Liễn” sắc vàng  bắt mắt, tung bay phần phật trong gió. Người dẫn đầu cỡi ngựa đội mũ đen thắt lưng đỏ, ngồi sừng sững trên lưng ngựa, áo choàng đen theo gió mà phất phơ, mười ba người theo sát phía sau, tiếp đó là hai trăm bốn mươi người dàn thành đội ngũ hình vuông, hiển nhiên là thân hộ đội mới vừa thành lập, sau cùng chính là Hắc Kỵ Quân dũng mãnh giết địch, danh chấn thiên hạ. Cả chi đội áo đen giáp đen, binh khí sắc bén, khí thế bức người.

 

Di? Không phải nói chỉ có thân hộ đội của Liễn Vương mới được nhập thành sao? Sao Hắc Kỵ Quân cũng xuất hiện rồi?” Vũ Văn Dật Tân khó hiểu hỏi.

 

Hắc Kỵ Quân của Liễn Vương chỉ có hơn hai nghìn người, cũng không phải đại quân đông chinh mười mấy vạn  người, đương nhiên có thể tiến vào Yến Đô. Hừ!” Giọng nói khinh bỉ vọng lại từ phía sau.

 

Ba huynh đệ ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện Vũ Văn Dật Phàm không biết từ khi nào lại xông vào lần nữa, tiếng trả lời là từ miệng hắn thốt ra.

 

Đương lúc Vũ Văn Dật Tân muốn phát hỏa, lại phát hiện trong tiểu gian của ba người mình hãy còn dư thêm vài ba người khác, mấy vị hoàng tử lại đến theo, khiến hắn trong nhất thời chỉ biết ngây ra đó.

 

Vũ Văn Dật Thần không lên tiếng, trừ bỏ bát hoàng tử, mấy người khác hắn đều không biết, không rõ kẻ đến muốn gì, tốt nhất chớ nên lên tiếng trước.

 

Không biết các vị hoàng tử đến đây từ lúc nào, thật thất lễ.” Vũ Văn Dật Luân nhìn ra những người này, vội kéo huynh trưởng thi lễ, Vũ Văn Dật Tân lúc này mới kịp phản ứng cũng thi lễ theo.

 

Miễn lễ, miễn lễ, không cần quá câu nệ, trái lại là bọn ta tới không báo trước quấy rầy các ngươi mới đúng, hy vọng các ngươi không quá để ý.” Bát hoàng tử tay nắm quạt ngọc, cười mĩm nói.

 

Không biết các vị điện hạ tới đây có chuyện gì…” Vũ Văn Dật Luân hơi cúi người hỏi.

 

Không có chuyện gì,” Bát hoàng tử tay đong đưa quạt ngọc, nhìn qua rất là nhã nhặn, nhưng lời nói kế tiếp lại khiến cho Vũ Văn Dật Luân và Dật Tân nổi lữa, “Ta nghe Dật Phàm nói đại ca của hắn ở bên này, ta và thập nhị đệ, thập tam đệ hiếu kỳ, muốn đến xem xem A Đấu tiếng tăm lan xa là cái bộ dáng gì? Đúng rồi, nghe nói ngươi ở chỗ của Sư đại nhân học y thuật gần được mười năm, lại bị đuổi khỏi Ngự Y Viện có phải không? Ai, mọi nỗ lực trước đó đều trôi theo dòng nước rồi a!” Hắn thương tiếc mà lắc đầu, miệng thì tấm tắc thông cảm, còn từ trên nhìn xuống đánh giá Vũ Văn Dật Thần mà nói.

 

Ngươi nói cái gì! ?” Nếu không phải Vũ Văn Dật Thần lén đưa tay kéo tiểu đường đệ của hắn lại trước, Vũ Văn Dật Tân đã nhất định mặc kệ gã có phải là hoàng tử hay không, muốn xông tới đánh người.

 

Vũ Văn Dật Luân mặc dù nhịn xuống, nhưng nắm tay hắn nắm chặt đã nói rõ nó rất muốn rơi trúng thân của thằng kia rồi.

 

Ta, ta học không được tốt, cho nên không thể làm ngự y,” Vũ Văn Dật Thần rụt rụt cái cổ, thẹn thùng cười gượng ba tiếng, tiếp đó biểu tình hết sức nghiêm túc, ngây ngô nói, “Bất quá, năm sau ta sẽ vào Ngự Lâm Quân, lần này ta sẽ nỗ lực làm tốt.” A, hắn nói như vậy, mấy vị hoàng tử này có tạo thêm phiền toái để hắn không thể vào Ngự Lâm Quân không nhỉ? Nếu thật vậy mà nói, thật là rất đa tạ nha!

 

“Ngươi gia nhập Ngự Lâm Quân? Là ngươi bảo hộ phụ hoàng ta, hay là phụ hoàng của ta bảo hộ ngươi a?” Thập tam hoàng tử khinh thường nhìn hắn, bĩu môi, cảm thấy như nghe được chuyện cười, chịu không nổi mà lên tiếng.

 

“Ta, ta…” Yếu ớt nói không nên lời.

 

Vũ Văn Dật Phàm thấy đại ca không lên tiếng, ngại hắn mất mặt, lại tức hắn yếu đuối để người khi, đứng bên cạnh nhíu mày không nói.

 

Thập tam đệ đừng nói vậy!” Thập nhị hoàng tử quở trách đệ đệ của hắn, lại quay sang nói với Vũ Văn Dật Thần, “Chúc mừng ngươi gia nhập Ngự Lâm Quân a! Bất quá, đã là thiếu tông chủ của Vũ Văn tộc, nên cố gắng trở thành ngự tiền đái đao thị vệ, hoặc có thể trở thành một trong mười sáu thân hộ đội hoặc hộ vệ của ta mới đúng. Chổ nào yêu cầu năng lực ưu tú nhất mới xứng với thân phận của ngươi, ngươi phải hảo hảo nỗ lực a!” Hắn sắc mặt ôn hòa, nhìn như chân thành, nói nghe như đương khích lệ, nhưng bởi vì khi ai ai cũng biết Vũ Văn Dật Thần biểu hiện rất A Đấu, thành ra mấy lời này nghe sao cũng cảm thấy có chút không phù hợp.

 

Nhưng, tiếc là năng lực của ta không tới như thế, võ công của ta cũng không giỏi, có thể vào được Ngự Lâm Quân là bởi vì cha ta và thúc thúc…” Vũ Văn Dật Thần bộ dạng ngốc ư ư, không chút dè chừng mà định bụng nói ra là do trong nhà an bài, nhưng bị Vũ Văn Dật Luân chụp lấy đùi vịt, nhét vào trong miệng hắn, chặn đứt lời muốn nói tiếp.

 

Vũ Văn Dật Luân lãng sang chuyện khác, lấy giọng quan lại nói chuyện với bọn họ, ê a nữa ngày trời, Vũ Văn Dật Thần thì không cần bàn đến nữa, nhìn qua rất là ngoan ngoãn ngồi một chổ ăn uống, kì thực trong bụng cùng lúc đó oán thầm: hắn đã bảo không thích giao tế với hoàng tử mà, nhìn ba vị hoàng tử này xem, triệt để là một hồ ly giảo hoạt, một con công cao ngạo, và một, ân, nhớ tới thập nhị hoàng tử đôi mắt âm u như đầm nước phẳng lặng, sâu không thấy đáy, hắn tự nhiên lạnh xương sườn, cảm thấy không thích người này.

 

Vũ Văn Dật Tân thấy người khác nói đại đường ca của hắn là A Đấu thì rất bực bội, nhưng ngại chổ mấy thằng nói đó toàn là hoàng tử, thành ra, để lấp đi cơn tức, hắn chỉ có thể quay đầu nhìn ra ngoài cửa sỗ, lại đúng lúc nhìn thấy đội ngũ của Liễn Vương đã gần đến Bát Trân Các rồi.

 

“Đại đường ca, mau nhìn, Liễn Vương sắp tới rồi!” Hắn kêu lên một tiếng như thế, tất cả mọi người đều ngó ra ngoài cửa sỗ nhìn.

 

Gần nhưng còn chưa đến, sở dĩ cách nhau tương  đối xa, lại cộng thêm Địch Vũ Liễn đội khôi giáp, Vũ Văn Dật Thần chỉ có thể mơ hồ nhìn không thấy mặt mũi của nàng, sau không cẩn thận lại bị một thân toàn sắc đen ấy đánh dời lực chý ý, trộm than thầm: lại đen, vị vương gia này hắn làm sao lại thích màu đen như thế nhỉ?

 

Hắn nổi lên chút xíu hiếu kỳ, định bụng nhìn trộm một tí xem cái vị có phẩm vị quái gở, chủ nhân tiền nhiệm của Tiểu Ưng, vị thị huyết Vương gia cứ bị tiểu đường đệ treo lên trên miệng này đến tột cùng thì diện mạo ra sao, ngay lúc đã sắp có thể nhìn rõ được tướng mạo của Địch Vũ Liễn, hắn lại bất thình lình bị người từ phía sau dùng sức đẩy mạnh một cái.

 

Hắn ngã về phiá cửa sổ cách có nữa bước, để giữ lấy cân bằng, hắn vội vã bước một bước nhỏ, đồng thời đưa một tay chịu vào cạnh cửa sổ, lại không thể chú ý đến cánh tay còn lại, bàn tay đương cầm dĩa kia vì biên độ dao động quá mạnh mà vịt quay Bát Bảo ăn mới được vài ngụm trong dĩa đã từ cửa sổ bị ném “Sưu” lên không trung.

 

A a a! Sẽ rơi trúng người! Vũ Văn Dật Thần mở to mắt ra nhìn, đưa tay muốn chặn nó lại, nhưng đã thất bại. Vì thế mà, khẩn trương chột dạ, hắn thấy như mình gây chuyện rồi, đã không chụp được vịt quay Bát Bảo, còn bụng dạ đâu mà lo xem trộm tướng mạo của Liễn Vương, hắn theo phản xạ có điều kiện, cấp tốc ngồi xổm xuống, trốn sau bức tường bên dưới cửa sổ.

 

Cùng lúc đó, ở đằng sau không ai trông thấy, bàn tay của kẻ nào đó giấu trong tay áo khẽ động đậy, hư hư thực bắn ra một viên gì đó, đúng lúc bắn trúng một góc tư vịt quay đương bay ấy, sau khi bị cải biên độ cao xong, thịt vịt có xu hướng rơi xuống, dĩ nhiên là lao thẳng đến trước mặt Địch Vũ Liễn đang tới gần Bát Trân Các.

 

Địch Vũ Liễn đang thúc ngựa đi trước, khóe mắt thoáng trông thấy có vật phóng nhanh tới chổ mình, tức thì đầu mày cau chặt, ghì ngựa dừng lại, phất tay, liền nghe vang một tiếng, cả nghìn kỵ binh đằng sau nàng đồng thời đứng nghiêm lại không chút lộn xộn, làm chấn động nhân tâm.

 

Bách tính hai bên đường chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn rõ thiếu niên vương gia phong thần tuyệt thế cỡi trên ngựa kia, thái độ lạnh lùng áp đảo, đĩnh đạc trên lưng ngựa, tư thế bễ nghễ thiên hạ… Đương lúc đang bận tán thưởng, thấy kiếm bên hông nàng bỗng tuốt ra khỏi vỏ, vài nhát không kịp nhìn rõ, vật như từ trên trời rơi xuống đã hóa thành mảnh nhỏ rớt xuống trên mặt đất.

 

Địch Vũ Liễn liếc xéo tàn vật trên mặt đất, không nhìn còn tốt, vừa nhìn đã khiến cho cơn giận luôn đầy ấp trong lòng nàng từ sau khi biết ái ưng mất tích đã bừng bừng trổi dậy.

 

Ánh mắt âm hiểm sắc bén bắn về phía vật phóng ra, lại để cho nàng nhìn thấy vài người quen đã lâu không gặp đứng bên cửa sổ trên lầu các.

 

Quân đoàn uy nghiêm, quân trong đoàn lặng im như tờ, trang trọng không một tiếng động, bách tính hai bên cũng bị ảnh hưỡng không dám lên tiếng, thành ra, thanh âm từ trên lầu vọng xuống đặc biệt rõ ràng.

 

“Vũ Văn Dật Thần, ngươi ném vịt quay Bát Bảo ngươi ăn không hết xuống để sĩ nhục Liễn Vương ư?”

 

“Ta không có a!” Không thấy người, chỉ nghe thấy tiếng. Tiếng nói của kẻ nào đó cực kỳ có chủ ý, hết sức ngây thơ.

 

“Ngươi không thích Liễn Vương, mới cố ý lấy đồ ăn dư chọi nàng(*) đi?”

 

(Ở đây là tác giả dùng từ “nàng”, trích nguyên tác nha! >.< Bất quá bởi vì trong tiếng Trung nàng hay hắn đều đọc là “tha”, phát âm như nhau, chỉ viết khác nhau thôi nên dân chúng đứng đó hok phát hiện được.)

 

Không có, ta thậm chí chưa gặp qua Liễn Vương, làm sao có thể ghét hắn, cố ý ném gì hắn chứ?” Hắn mệnh khổ a, cuối cùng là ai ác độc xô hắn ngã?

 

Nghe tới tên của Vũ Văn Dật Thần, lại bởi vì nhận thức hết thảy đều phát sinh trong thời gian chớp nhoáng, nhanh đến nỗi khiến người phản ứng không kịp, Vũ Văn Dật Luân chỉ biếtt đứng ngây ra đó. Khẳng định Vũ Văn Dật Thần bị chỉ trích chính là người mà nàng bốn tuổi đã gặp kia, sát khí trên người Địch Vũ Liễn không tự giác đã giảm đi một chút. Thế nhưng, nhìn thấy trên thân kiếm mình còn chưa kịp thu về dính đầy mỡ, nàng có chút không vui, lại nghe thấy Vũ Văn Dật Thần nói chưa từng gặp qua nàng, tức thời, nàng hừ lên một tiếng vô cùng giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn lên phía trên, bộ dạng như thề không bỏ qua.

 

Bát hoàng tử và thập tam hoàng tử kia cùng hắn khẳng định là có thù, nếu không sao lại lớn tiếng quát lên tên hắn như thế? Còn có, tóm lại liên quan gì đến Liễn Vương chứ? Vịt kia lại đâu có chọi hắn! Cũng đâu có khả năng chọi trúng hắn! Vũ Văn Dật Thần trong lòng cực kỳ bối rối.

 

Bát hoàng tử và thập tam hoàng tử cuối cùng thì  không nói nữa, trông thấy thần sắc của Địch Vũ Liễn ở bên dưới, hai người có chút hả hê mà chuẩn bị xem kịch vui, tốt nhất là hôm nay Vũ Văn Dật Thần cứ mất mạng tại đây, như vậy thì biểu đệ (ca) của bọn hắn có thể làm tông chủ của Vũ Văn tộc rồi!

Vũ Văn Dật Thần đưa tay giựt giựt vạt áo của tiểu đường đệ của hắn, không lên tiếng hỏi nó xem tóm lại tình hình là thế nào.

 

Đại, đại đường ca, vịt quay của ngươi bay tới chổ Liễn Vương, bây giờ, Liễn Vương đứng bên dưới không đi nữa! Nét mặt của hắn rất đáng sợ! Nên, nên làm cái gì bây giờ?” Vũ Văn Dật Tân mặt mày kinh hãi, chọc tới Liễn Vương, này không phải là thọ tinh công ngại mệnh dài quá muốn thắt cổ tự vận sao?

 

A! ? Làm sao có thể! Ai tới nói cho hắn nghe xem chuyện xui xẻo thế này rốt cuộc xảy ra bằng cách nào chứ?

2 thoughts on “Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q2 – Chương 13

  1. Từ lúc đọc cái tên chương, bạn đã xác định là anh làm rơi vịt quay vào người ta rồi. Chỉ là ko biết rơi theo cách nào thôi!
    Ha ha, thì ra là thế!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s