Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q2 – Chương 12

Tác giả: Vân Phi Tĩnh,

Chuyển ngữ: Ruby,

Quyển 2, Chương 12: Trên lầu các, xem khao quân.

 

Vì không nắm rõ tình hình bên trong Ngự Lâm Quân tóm lại thế nào, hơn nữa còn gặp thêm một vấn đề độ khó hơi bị cao là phải tìm cách làm sao cho cha hắn không giận đến mức cấm hắn đi gặp nương. Thành ra, Vũ Văn Dật Thần nghĩ mãi hai ngày cũng không ra đối sách chu toàn để có thể bị đuổi khỏi Ngự Lâm Quân.

 

Cân nhắc hết lần này đến lượt khác, sáng sớm ngày hôm đó, trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã đứng đợi ở trước cửa chính của Vũ Văn phủ, chặn đường cha hắn, ấp a ấp úng, nói có chuyện muốn nói.

 

Có chuyện gì thì nói nhanh lên! Ta còn vội vào triều nữa!” Vũ Văn Hạo Nhiên khó hiểu vì trưởng tử tự nhiên thức sớm như vậy, nhưng không đủ kiên nhẫn, không có thời gian cho nó suy nghĩ nữa, vội thúc giục.

 

Hài nhi đã lớn vậy rồi, còn khiến cho cha phải vất vả lo nghĩ vì hài nhi mãi, thực sự bất hiếu, hài nhi muốn nói tiếng xin lỗi.” Vũ Văn Dật Thần gãi gãi đầu, nhỏ nhỏ giọng nói.

 

Khụ!” Vũ Văn Hạo Nhiên tuy rằng làm mặt nghiêm, nhưng khóe môi không giấu nỗi đã hơi nhỉnh lên, dòng nước ngọt ngào chảy ở trong lòng, “Biết là tốt rồi! Chờ đến lúc ngươi làm cha, ngươi liền hiểu tâm tư cha. Hết thảy đều vì muốn tốt cho ngươi thôi! Mấy ngày này chăm chỉ luyện chút võ công, năm sau vào Ngự Lâm Quân biểu hiện cho tốt!” Tuy rằng mười năm cũng như một buổi, võ công của trưởng tử không có chút tiến bộ, nhưng người làm cha đều cho rằng hài tử của mình là giỏi giang nhất, mong chờ kỳ tích phát sinh.

 

Ân, hài nhi nhất định sẽ nổ lực! Cha, hài nhi muốn nói, mấy hôm nay hài nhi không có gì để làm, cứ ngồi ở trong nhà mãi cũng không tốt, có thể cho hài nhi vào Ngự Lâm Quân trước, để hài nhi sớm thích ứng với nơi đó được không?”

Hai ngày nữa là đến Tết rồi, ngươi cứ chơi cho thoải mái. Đợi đến hết năm, cũng chỉ hơn mười ngày nữa, lại đi cũng không muộn.” Cảm thấy nhi tử như lớn ra đã hiểu chuyện rồi, Vũ Văn Hạo Nhiên vui mừng, trái lại không sốt ruột nữa, từ chối yêu cầu của hắn, quay người định bước lên kiệu, nhưng mới vừa khom lưng xuống đã nghĩ tới điều gì đó, ngừng lại, đứng thẳng lưng lên, ngoảnh đầu nhìn lại thằng con đang ủ rủ, nói, “Đúng rồi, Thần Nhi, tối nay đặc biệt chuẩn bị tiệc sinh thần cho Liễn Vương, giai đoạn Ngự Lâm Quân bảo vệ nghiêm ngặt nhất cùng lắm cũng chỉ thế này thôi, ngươi dứt khoát sau giờ ngọ tiến cung một chuyến đi, hôm nay cứ lấy tư cách là người của Ngự Lâm Quân mà cảm nhận một chút, cũng có thể ngắm ít cảnh tượng náo nhiệt ở trong cung. Ta sẽ nói với Ngũ thúc của ngươi, chiều phái người tới đón ngươi.”

Nghe vậy, Vũ Văn Dật Thần tinh thần phấn chấn, hai mắt sáng long lanh nhìn cha hắn, vội vàng vâng một tiếng.

 

Vũ Văn Hạo Nhiên rất hài lòng, vui vẻ đi vào triều, còn Vũ Văn Dật Thần thì trong đầu đương cân nhắc, chỉ mong ở trong Ngự Lâm Quân một lúc thì có thể tìm ra được đối sách để hắn không phải tiếp tục ở đó nữa.

 

E rằng đối với cặp phụ tử này mà nói, ngày hôm nay có cảm giác là một ngày đẹp trời, thế nhưng đối với Địch Vũ Liễn sáng hôm nay vừa về đến ngoại thành của Yến Đô mà nói, ngày hôm nay lại là ngày khiến cho tâm tình của nàng xấu đến cực điểm.

 

Tiểu Phúc Tử và Bích Tiêu tỷ muội từ tảng sáng đã ra đến chổ Hắc Kỵ Quân đóng quân ở ngoại thành chờ đón chủ tử của bọn họ. Đợi Địch Vũ Liễn đến lập tức tiến lên nghênh đón.

 

“Gần đây Yến Đô có động tĩnh gì không?” Địch Vũ Liễn còn chưa xuống ngựa đã hỏi Tiểu Phúc Tử.

 

Tiểu Phúc Tử làm việc rất có thứ tự, từng việc dựa theo thứ tự trọng yếu mà bẩm báo.

 

Địch Vũ Liễn nghe xong một lúc, nghĩ thầm quả đúng như nàng dự đoán, thật chưa có động tĩnh gì, quá tốt rồi!

 

Chuyện ta bảo ngươi làm đã làm đến đâu rồi?”

Vương gia phủ đã dựa theo yêu cầu của người mà trang biện, bất quá bởi vì quá lớn, cho nên…”

Không phải việc này! Si Mị đâu?”

Si Mị? Không phải vẫn theo bên người vương gia sao?” Tiểu Phúc Tử mơ hồ nhìn chủ tử nhà mình, có loại dự cảm không hay.

 

Ta bảo Si Mị đem tin về, toàn bộ mọi người ngưng việc tìm kiếm hai tên Mạc Tương Vân, chuyển sang truy xét xem Lãnh Diễm sau khi đến Mạc Gia đã gặp những ai, làm những gì,” Địch Vũ Liễn quan sát vẻ mặt của Tiểu Phúc Tử, khẳng định mà nói, “Ngươi không biết! ?”

Nô tài không trông thấy Si Mị quay về! Các ngươi có thấy không?” Tiểu Phúc Tử hoảng hốt trước khom lưng hồi bẩm Địch Vũ Liễn, sau hơi nghiêng đầu hỏi Bích Tiêu tỷ muội bên cạnh.

 

Nhìn thấy các nàng cũng lắc đầu, sắc mặt của Địch Vũ Liễn trùng xuống, ưng của nàng đi đâu mất rồi! ?

 

Vì thế mà, trời quang gió mát, mây xanh nắng ấm không dễ lắm mới được thấy, nhưng mặt mũi của Liễn Vương thì lại u ám, đen thui, nhiệt độ chung quanh người nàng nhanh chóng giảm xuống, làm cho người ta cảm thấy như gió bão sắp sửa nổi lên rồi.

 

“Điều tra!” Rống lên hai tiếng, Địch Vũ Liễn nổi giận, ai lớn mật như thế, dám chặn ưng cướp thư của nàng! ? Để nàng bắt được, tuyệt đối không tha.

 

Dạ!” Tiểu Phúc Tử lĩnh mệnh vội chạy đi.

 

 

“Hắc ~~~ xì ~~~!” Vũ Văn Dật Thần hắc xì hơi một tiếng vang dội, đưa mặt khờ nhìn hai gã đệ đệ của hắn, “Phải đi sớm như vậy sao?”

Đâu có sớm, hôm nay ở Nghiễm Hoa Môn chắc chắn rất đông, đi muộn kiếm không được chổ tốt!” Vũ Văn Dật Tân ồn ào nói.

 

“Không đi Nghiễm Hoa Môn, ta đã đặt chổ ở Bát Trân Các rồi…” Vũ Văn Dật Luân nói được một nữa thì bị ngắt lời.

 

Bát Trân Các? Hay quá, sẵn dịp dùng cơm trưa ở đó luôn, có thể ăn giò heo hầm đường phèn, vịt quay Bát Bảo, sủi cảo tôm Mẫu Tử…” Vũ Văn Dật Thần hết sức vui sướng liệt kê mấy món mà hắn muốn ăn.

 

“…, ở chổ đó có thể nhìn rõ nhất.” Vũ Văn Dật Luân quyết định không để ý đến mấy câu thoại lạc đề của gã đại ca nhà hắn.

 

“Đệ sao lại không nghĩ tới ta? Không ngờ nhị đường ca chu đáo quá!” Vũ Văn Dật Tân tán thưởng xong, vừa tính bước đi.

 

Đợi đợi! Ta đem ít tiền lắm, ăn được cái gì.” Người nào đó nhớ mãi không quên trọng điểm của hắn chính là chuyện ăn uống, thành ra móc cái túi nhỏ thường ngày dùng đựng tiền ra, mở túi, túi rỗng tuếch, mặt khờ lập tức héo queo, “Di? Tiền đâu? Xài hết sao?”

Đại ca, đi nhanh thôi! Đệ mời!” Vũ Văn Dật Luân nhịn không nỗi mà than trời, đưa tay nắm một tay đại ca hắn, kéo đi.

 

Đúng vậy, có đệ và nhị đường ca, ngươi còn đem tiền theo chi a, dù có mang ngươi cũng làm mất nữa, còn không bằng khỏi mang!” Vũ Văn Dật Tân chụp lấy cánh tay còn lại của hắn, lôi hắn đi xem khao quân.

 

Ba người đi không được bao lâu, Vũ Văn Dật Thần đã chân trước đá chân sau một mình trở về phòng, lần này là lấy thêm bút mực, giấy và sách theo, rồi mới rời đi.

 

Vì thế mà, xa xa đã có thể nghe thấy giọng Vũ Văn Dật Tân nghi hoặc hỏi, “Đại đường ca, ngươi lại làm cái gì nữa?”

Đi sớm như vậy, dù sao cũng phải chờ thêm một lúc, ta tranh thủ thời gian chép thêm ít sách thì tốt hơn, sang năm phải nộp cho cha ta đó!”

“…”

Bát Trân Các ở Yến Đô, được xưng là đệ nhất mỹ thực các ở Duyên Huyên, trước cổng chính còn treo tấm biển do đích thân tiền, tiền nhiệm hoàng đế đề cho.

 

Vũ Văn Dật Thần thích điểm tâm ở chổ này nhất, kỳ thực không chỉ như vậy, phàm là thức ăn nơi này làm, hắn đều rất thích. Chí hướng bình sinh ngoại trừ dẫn mẫu thân rời khỏi Vũ Văn Gia ra, nguyện vọng thứ nhì của hắn chính là mỗi ngày được ăn thức ăn ngon ở Bát Trân Các. Đáng tiếc, thức ăn ở đây rất mắc tiền, mà hắn là con sâu gạo ở trong nhà dưỡng ra, tiền cố định mỗi tháng tính ra thì nhiều, nhưng vì luôn chọc cho cha hắn giận mà bị cắt giảm hơn phân nữa, lại thêm hắn lén dùng làm chuyện khác, chi tiêu không nhỏ, nói tóm lại, hắn chính là người nghèo, cho nên cơ hội có thể đến Bát Trân Các ăn đã ít lại càng ít thêm.

 

Bát Trân Các giờ này vốn là lúc cao điểm khách nhân nường nượp, lại thêm hôm nay người đi xem Liễn Vương không ít, bốn phía phàm là lầu các cao để có thể trông thấy Nghiễm Hoa Môn đều đã bị người đặt trước, khu phố bên cạnh cũng bị bách tính vây chật cứng như nêm.

 

May là bọn họ tới sớm, bằng không, không có cửa chen vào, ngồi trong tiểu gian trước cửa sổ, Vũ Văn Dật Tân ngó xuống phía dưới, trong lòng thầm thấy may mắn, nhưng khi hắn nghe tiếng tiểu nhị nói, quay đầu nhìn lại, trông thấy kẻ đương đứng ở trước cửa tiểu gian xong, lập tức biến sắc, mặt chảy dài xuống.

 

Vũ Văn Dật Luân ngó thấy vẻ mặt của tiểu đường đệ, nhìn theo hướng hắn đương nhìn tới, lúc trông thấy kẻ đến là ai rồi thì tuy không trở mặt rõ ràng như Vũ Văn Dật Tân, nhưng vẻ mất hứng hiện ra trên mặt thì ai cũng có thể đọc được.

 

Chỉ duy mỗi Vũ Văn Dật Thần, nhìn dĩa rau xào thơm ngon vừa mới bưng lên, trong lòng xúc động nói: nhân sinh việc hạnh phúc nhất thật không thoát khỏi ăn uống a! May mà năm đó hoàng đế hạ chỉ đầu bếp của Bát Trân Các không cần tiến cung làm ngự trù, nếu không mà nói, hắn đã không nếm được mỹ thực bật này rồi.

 

Đương muốn gắp rau, hắn chậm rãi đưa đũa lên mới phát hiện cả hai đệ đệ đều không ăn, lại trông sắc mặt của bọn hắn khó coi, hắn bối rối, ngẩng đầu nhìn về phía cửa của tiểu gian, trông thấy người đứng ở trước cửa, hắn ngay tức thời hết sức nhiệt tình gọi người nọ vào: “Dật Phàm, ngươi cũng đến Bát Trân Các ăn a! Lại đây, cùng nhau ăn!” Hắn không phải không biết hai vị đệ đệ và tam đệ của hắn có mâu thuẫn, nhưng nghĩ rằng đều là người trong nhà, dù có bất hòa, cũng sẽ không lâu, người cùng một nhà, thực ra nên tương thân tương ái.

 

Vũ Văn Dật Phàm gật đầu với đại ca của hắn, rồi mới từ chối nói: “Không được, đệ tới bồi mấy vị hoàng tử, ở ngay gian bên cạnh, ngươi từ từ ăn, có gì cứ gọi đệ.” Hoàn toàn không đếm xỉa đến hai kẻ Vũ Văn Dật Luân, rất rõ ràng, hai thằng đó, hắn cũng không ưu gì.

 

Vũ Văn Dật Phàm bởi vì mẫu thân của Vũ Văn Dật Luân xuất thân từ thanh lâu, cảm thấy hắn huyết thống đê tiện, trước giờ khinh thường cùng hắn tới lui.

 

Vũ Văn Dật Tân thì tính cách cương trực, cho rằng tam đường ca quá sức kiêu ngạo, lại thêm có quan hệ tốt với nhị đường ca, có cãi nhau mấy lần với Vũ Văn Dật Phàm, quan hệ của hai bên thành ra hết sức căng thẳng. Vũ Văn Dật Phàm cũng không thích tiểu đường đệ tính tình bộp chộp này nên cũng không nhẫn nại với hắn.

 

Về phần Vũ Văn Dật Thần, hắn đối với mỗi huynh đệ đều tốt, dù cho đối xử với đám đường đệ, đệ đệ khác thường ngày thích cười nhạo hắn, cũng bình đẳng như nhau. Cảm tình của Vũ Văn Dật Phàm đối với đại ca của hắn rất phức tạp, đầu tiên, hắn xem thường đại ca vừa vụng về vừa đần độn. Thứ nhì, tư chất của đại ca hoàn toàn không bằng hắn, nhưng luôn được cha và mấy thúc thúc yêu thích, thiên vị đại ca, khiến cho hắn cực kỳ đố kị, cũng coi đại ca như là cái gai trong mắt của hắn, nhưng mỗi khi hắn đối diện với khuôn mặt khờ luôn hiện lên nét cười của đại ca, cảm thụ được đại ca đối với mình là yêu mến chân thành không vụ lợi, lại khiến hắn yêu thích, sau đó, nhìn thấy giữa đại ca cùng nhị ca và tiểu đường đệ huynh hữu đệ cung (1), hắn lại cảm thấy hâm mộ, cho nên, hắn đối với Vũ Văn Dật Thần có thể nói là ngũ vị tạp trần (2), không biết phải đối xử như thế nào, rốt cuộc đã tiến vào trạng thái lãnh đạm như bây giờ.

 

(1) Huynh hữu đệ cung: trích trong: “Phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung”, nghĩa là cha ở hiền thì con có hiếu, anh nói phải thì em phải nghe.

(2) Ngũ vị tạp trần: tư vị không nói rõ được, ở đây là yêu thích, ghanh ghét, đều khó một câu nói rõ.

 

Nga, vậy đệ mau đi đi! Để cho các hoàng tử khỏi sốt ruột chờ.” Không chú ý đến tiểu đường đệ ở bên cạnh khinh thường hừ hừ, Vũ Văn Dật Thần hảo tính tình vẫy vẫy tay chào tam đệ, ý bảo hắn nhanh đi đi.

 

Ngay lúc này, tiếng ồn ào từ dưới lầu vang lên, lập tức thu hút lực chú ý của Vũ Văn Dật Tân.

 

Hắn ló đầu nhìn ra, nguyên lai là hàng nghìn Yến Đô thị vệ đang mở đường, tức thời làm cho hắn rất hưng phấn, quay về phía hai vị đường ca của hắn la to: “Mau đến xem a, kinh đô thị vệ đã mở đường rồi, khẳng định lập tức sắp bắt đầu!”

Vũ Văn Dật Luân bước tới thò đầu ra nhìn, nhưng lại không thấy Vũ Văn Dật Thần qua theo, hai người khó hiểu, xoay người nhìn lại, nguyên lai là tiểu nhị vừa mới bưng lên dĩa vịt quay Bát Bảo, người nào đó đang bận bịu với dĩa thịt, cắt lấy một góc tư, bỏ lên cái dĩa trước mặt mình.

 

Liễn Vương thì có gì quan trọng, ăn uống mới là chuyện hắn quan tâm! Mặt khờ nào đó tràn đầy hưởng thụ, ngốn ngíu ăn.

 

Hắc tuyến nổi lên trên đầu của hai kẻ làm đệ đệ, đồng thanh gào lên: “Đại (đường) ca!” Đưa tay qua túm lấy hắn kéo đến trước cửa sổ.

 

Bị ép đến bên cửa sổ đứng, Vũ Văn Dật Thần cũng không quên bưng theo dĩa thịt của nhắn. Hắn đưa đầu nhìn ra bên ngoài, một tay thì đưa đùi vịt lên miệng cắn một ngụm.

 

Tiếng trống từ rất xa kèm theo tiếng kèn hiệu lệnh trầm đục truyền tới, thu hút lực chú ý của Vũ Văn Dật Thần. Hắn trông ra đằng xa, chỉ thấy một mảng toàn đen ở chổ Nghiễm Hoa Môn, dưới sự điều khiển của một ai đó, Hắc Kỵ Quân đã nhập thành.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s