Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q2 – Chương 11

Tác giả: Vân Phi Tĩnh,

Chuyển ngữ: Ngớ ngẩn,

Quyển 2, Chương 11: Họa ẩn mưu ngầm.

 

Sắc trời đã tối, trong lồng trời rộng bao lao có một chú ưng tung cánh bay, mặc dù không phải là loại thượng phẩm toàn thân đen tuyền, nhưng cũng là Hải Đông Thanh trân quý. Tiếng huýt gió từ dưới mặt đất vang lên, thong thả mà bay, bay vào giữa không trung, truyền vào trong tai chú ưng, chú ưng đang giương cánh bay bỗng đổi hướng, từ trên không trung lượn xuống, chuẩn xác rơi trên cánh tay trái của nam tử đã hiệu triệu nó đến.

 

Nam tử thân thể cao lớn đứng thẳng tấp, viền áo trên hoa lệ cẩn đầy lông, trường sam bên dưới dài đến tận mắt cá chân, gấu váy bình thường, không có bất luận hoa văn nào để có thể xác định được thân phận của hắn, chân mang một đôi hài bông màu đen.

 

Bàn tay rắn chắc của hắn vuốt ve ái ưng như cái loại đối đãi với tình nhân, điềm đạm dán mắt nhìn chú chim biết nghe lời, lại thờ ơ hỏi người đang đứng ở đằng sau: “Xác định chưa? Đúng bốn ngày sau quay về?”

 

“Dạ đúng!”

 

Nam tử nhẹ cười ra tiếng, thích thú nói nhỏ với ái ứng: “Hắn, không, cần nàng phải về đâu! Phong Chuẩn, ngươi tiểu gia hỏa đáng yêu này lần này lập công không nhỏ rồi, đem về một đại bí mật kinh thiên động địa đấy! Tuy rằng mấy lần trước kia ám sát đều thất bại, nhưng nhờ bí mật ngươi lấy về đã không còn quan trọng nữa rồi!”

 

Nam tử nhớ đến biểu tình trên mặt của đám người đó lúc đem bí mật này nói cho bọn hắn nghe thì nhịn không nổi mà nhấc môi, cảm thấy thú vị. Cánh môi mong mỏng lộ vẻ tươi cười đến có thâm ý, tiếp tục lẩm bẩm, “Chắc hẳn bọn hắn cũng đã biết nàng lúc nào về đến Yến Đô, mà biết được tin tức này cũng đã hơn vài ngày, hẳn phải có đối sách rồi! Phong Chuẩn ngoan, để bọn ta xem bọn hắn cùng với chúng ta có cùng một ý nghĩ không nha! Hừ! Phải hảo hảo chuẩn bị rồi!” Không biết là đang khinh miệt ai, khóe miệng của nam tử mang theo tia trào phúng, hừ nhẹ miệng tiếng, tiếp lại nổi lên ý cười, cánh tay trái khẽ động, chú ưng được gọi là Phong Chuẩn giương đôi cánh lên, bay lên trời, từ trên không trung truyền đến vài tiếng kêu của nó, rời khỏi nơi này, hướng về nơi khác.

 

Nam tử ngửa đầu nhìn lên trời một lúc, xoay người rời khỏi đình viện, chuẩn bị về phòng. Ánh nến đã thắp sáng hất lên gương mặt hắn, để lộ rõ vẻ trẻ trung cương nghị của hắn, dung mạo này lại cùng với người nào đó có vài phần tương tự.

 

“Các đệ có nghe thấy tiếng người huýt gió không?” Dùng bửa tối xong Vũ Văn Dật Thần đang quay về tẩm viện lại ngừng bước hỏi hai vị đệ đệ thích lẽo đẽo theo hắn.

 

Đúng, có tiếng huýt gió!” Hai kẻ gật đầu.

 

Còn có tiếng ưng kêu!” Hắn lại nói.

 

Hai kẻ ngửa tai tỉ mĩ lắng nghe, gật đầu trả lời: “Ân, có!”

 

Ba kẻ nhìn nhau, cong đuôi chạy về tẩm viện của hắn, nhìn thử thì thấy Si Mị vẫn đang ở đấy.

 

Cả ba đều bối rối, nhưng có hai kẻ thì yên lòng, chỉ riêng khuôn mặt khờ khờ của bạn Vũ Văn Dật Thần là tràn đầy nghi hoặc, nội lực cao hơn hai vị đệ đệ nên hắn nghe rõ hướng âm thanh truyền tới, cảm thấy tiếng huýt gió kia từ trong phủ nhà mình phát ra, quái, phủ Vũ Văn của hắn lại có ai nuôi ưng sao? Hắn thế nào không biết nha?

 

Mặt khác, địa phương mà Phong Chuẩn bay đến đầy lầu đài điện vũ, cao thấp đan xen, trong căn phòng ấm áp nào đó, ánh nến chập chờn xua đi bóng tối của đêm đen, nam nhân ngồi phía sau bàn án nhắm mắt tựa lưng trên ghế nghĩ ngơi. Trong phòng an tĩnh đột nhiên nghe thấy thanh âm của hắn vang lên, “Liễn Vương bốn ngày nữa trở về, tất cả chuyện tình đã chuẩn bị tốt chưa?”

 

Dạ đã.”

 

Hắn đi châu thổ Tĩnh Hề tìm Liễu Chí Thành, hẳn cũng phải gặp người của Mạc Gia rồi đi! Trương Hoan có hồi bẩm chuyện gì về không?” Giọng nói của nam nhân có vẻ không vui.

 

Không có, nhưng mà…”

 

Nhưng mà cái gì?”

 

“Có hai con bồ câu truyền tin quay về, nhưng không mang theo tin tức gì.”

 

Là chuyện khi nào?” Nam nhân ngay tức thì mở to mắt.

 

“Trước đây vài ngày…”

Ngươi làm việc ra sao vậy? Loại chuyện này vì sao không bẩm cáo sớm! Trương Hoan làm sao có thể vô duyên vô cớ thả bồ câu không mang theo tin tức gì quay về! ? Bồ câu truyền tin kia khẳng định trên đường đã bị người diệt rồi!” Nam nhân tức giận đập bàn nói.

 

“Nô tài đáng chết!” Người nói vội vã quỳ xuống.

 

Đi, phái người tra xem chuyện gì phát sinh đằng đó rồi!”

 

“Dạ!”

 

Sau vài câu đối thoại, căn phòng lần nữa rơi vào im lặng, hai tròng mắt yêu dị của nam nhân chậm rãi khép lại, rơi vào trầm tư…

 

Một đêm này, hình như yên tĩnh, tốt lành, lại hình như sóng ngầm trổi dậy, mọi người như cũ chìm vào trong giấc ngủ, mà Địch Vũ Liễn dẫn theo thủ hạ, vó ngựa không ngừng, tăng tốc đuổi trở về, tuy rằng buổi tối chỉ nghĩ ngơi được một canh giờ, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng nhìn không ra vẻ uể oải, chỉ có hai tròng mắt hằn lên tia máu.

 

Đến cuối cùng là ai an bài dọc đường ám sát nàng? Ở Yến Đô, nàng sắp đối mặt với chuyện gì? Rốt cuộc vị nào mới là kình địch của nàng, kẻ nàng nên thật sự phòng bị? Những việc này nàng đều không biết. Nàng chỉ biết là sớm ngày trở về mới có thể kịp thời ứng phó!

 

Buổi tối hôm đó, Vũ Văn Dật Thần một đêm mộng đẹp, say sưa mà ngủ.

 

Bất quá, người ta nói mộng đẹp thì không dài, quả thế a! Nếu như nhảy vào một vị tiểu đường đệ nhiệt tình đến quá độ thì, ô ô, mộng đẹp liền biến thành ác mộng! Cũng giờ này hai ngày sau, Vũ Văn Dật Thần cuối đầu ai thán nói.

 

Kế đến buổi chiều, hắn một mình tham dự cuộc thi tuyển ngự y do Sư đại nhân đặc biệt cấp phép. Giữa cuộc thi, bởi vì hắn “không cẩn thận” mà làm cho Sư đại nhân giận tím tái mặt mày, lôi hắn trở về Vũ Văn Phủ, đợi Vũ Văn Hạo Nhiên hạ triều.

 

Ngay sau đó, Vũ Văn Hạo Nhiên hồi phủ, tiếp đón hắn là Sư đại nhân mặt bí xị ngồi ngay ngắn, còn bên cạnh là Vũ Văn Dật Thần rụt rè rè đứng đó.

 

Sư đại nhân tức giận ngay lúc Vũ Văn Hạo Nhiên bước vào chính sảnh, lập tức pháo nổ bùm bùm, liên thanh quở trách Vũ Văn Dật Thần không đúng. Hắn càng nói càng kích động, càng nói càng nổi lửa, cả phòng dội đến đều là tiếng nói của hắn, bên ngoài thậm chí có thể nghe được hắn tức giận mắng: “…, nếu không phải lão phu nhanh tay lẹ mắt, kẻ kia đời này liền tuyệt hậu, thành phế nhân rồi! Ngự y, là người chịu trách nhiệm trọng đại, săn sóc để hoàng thượng thân thể khỏe mạnh, không được có nữa điểm sai lầm! Cứ ép ta nói thì, hắn căn bản không phải là loại học y thuật! Nhưng mà, nếu Vũ Văn gia các người vẫn kiên trì thì muốn mở y quán cho hắn cũng được, hay là hắn tự ra ngoài chuẩn bệnh cứu người cũng không sao, lão phu không can thiệp! Chuẩn lầm, hại đến mạng người, dùng quyền thế của Vũ Văn gia tộc các người mà bao che, lấp liếm, là chuyện của các người! Thế nhưng, Ngự Y Viện, hắn tuyệt đối không được bước vào lần nữa! Lão phu không có gan đem an nguy của hoàng thượng giao lên người tên A Đấu này! Hừ!” Nếu không phải Vũ Văn đại nhân cứ tìm mình, ngại mặt mũi, hắn sao có thể cho phép tiểu tử này tham gia thi tuyển! Lần trước thi viết thi đã rất kém, mình đã trực tiếp xóa rớt hắn rồi, nhưng tiểu tử tư chất đần độn này có người cha tốt, thiên nói vạn nói, nói thành mình cho hắn thêm một cơ hội. Cho hắn cơ hội đi, rất vất vả hắn thi viết mới bình bình thường thường mà thông qua, nhưng sau đó lúc tự tay chuẩn bệnh cho người, hắn cầm châm thì run rẩy đến nổi mắt mình thậm chí muốn thụt vào trong thì thôi đi, quá đáng nhất chính là hắn dám châm bừa, thật đáng hận!

 

Phát xong một trận hỏa, tỏ rõ mình không thể nể mặt Vũ Văn Hạo Nhiên một lần nữa mà thu lưu Vũ Văn Dật Thần làm học đồ, càng không thể nhượng hắn vào Ngự Y Viện, Sư đại nhân được Vũ Văn Hạo Nhiên bồi lễ tạ lỗi xong thì bị tống đi.

 

Hắn chân trước bước đi, chân sau Vũ Văn Dật Thần liền hứng lấy nộ khí của cha hắn.

 

Thế là, lúc này vừa chập tối, bên ngoài thì tuyết rơi tán loạn, trong phòng thì dấu chấm hỏi văng khắp nơi, nếu như những dấu chấm hỏi này có thể hóa thành cây búa nện lên trên đầu của Vũ Văn Dật Thần, thùng thùng thùng, đập cho hắn thông minh ra, chắc hẳn Vũ Văn Hạo Nhiên phải phi thường nguyện ý, đáng tiếc không có chuyện có thể ở đây, cho nên hắn chỉ có thể ra sức đớp lấy không khí, quay lại rống trưởng tử của mình ròng rã một canh giờ.

 

Thuận theo cha hắn, Vũ Văn Dật Thần gục đầu mà nghe chửi, ngồi bên cạnh là hai vị thúc thúc giữa chừng đi vào, cùng với nhị đệ và tiểu đường đệ lo lắng cho kết quả thi tuyển của hắn.

 

Ngươi nói ngươi phải làm sao! Ngự Y Viện không vào được, cái gì cũng không học được, người ta thì cái gì cũng giỏi, ngươi thì cái gì cũng không biết chỉ có thể giả bộ đổng (*), ngươi, ngươi đến tột cùng lúc nào mới để cho ta làm cha bớt phải lo lắng! ? Từ hôm nay trở đi, ta cấm túc ngươi! Trước khi bọn ta tìm con đường khác cho ngươi đi, không cho phép đi đâu! Đem sách trong phòng sách ở tẩm viện của ngươi chép ra một trăm lần cho ta! Sang năm nộp lại!” Vũ Văn Hạo Nhiên đã giận đến không biết nói sao cho đủ nữa.

 

Vốn là muốn biết kết quả như thế nào, hai huynh đệ Vũ Văn Hạo Kỳ đặc biệt tới đều mặt lộ vẻ buồn rầu, hài tử này đến tột cùng còn năng lực gì có thể xài a? Đem hắn an bài đến đâu cũng đều không dùng được a!

 

Vũ Văn Dật Tân vừa nghe đại đường ca lại bị cấm túc, hắn rất không bằng lòng, trong lòng sốt ruột giậm chân, ngày kia là Liễn Vương về rồi, hắn còn muốn để đại đường ca bồi hắn xem khao quân nha! Suy nghĩ của hắn đảo quanh, lại nhớ đến ý nghĩ hôm trước từng nhắc qua, lập tức hét lên: “Sang năm con vào Ngự Lâm Quân, đại đường ca cũng cùng đi là được rồi!”

 

Nói bậy! Đại đường ca của người võ công kém như vậy, sao có thể vào được Ngự Lâm Quân!” Vũ Văn Hạo Nhiên lườm tiểu chất tử nhỏ nhất.

 

Đại bá phụ, có con ở đây a, con sẽ xem chừng đại đường ca cho tốt!” Vũ Văn Dật Tân vỗ vỗ ngực mình, đứng tại chổ cam đoan, lưỡi cuốn như hoa sen nói ra lý lo của hắn, bên cạnh còn có Vũ Văn Dật Luân phụ họa. Hắn hao hết lời, đến lúc cảm thấy mình gần hết từ để nói rồi, ba vị trưởng bối rốt cục đã động tâm, nhưng lại khiến cho Vũ Văn Dật Thần cuối đầu, mặt ục xuống như thức ăn bị nhiệt tâm của tiểu đường đệ này thiêu đến cháy khét không còn đường đỡ.

 

Vũ Văn Hạo Nhiên ba người căn nhắc một chút, Vũ Văn Hạo Chính là thống lĩnh Ngự Lâm Quân, quả thật an bài thêm một người tiến vào vốn không thành vấn đề, tuy rằng võ công của Vũ Văn Dật Thần không xài được, kỳ thực là có cũng như không, nhưng bên cạnh có Vũ Văn Dật Tân trông nom hắn, hơn nữa, thiên hạ thái bình, cũng không có ai rảnh chạy đi ám sát hoàng thượng, cho nên loại võ công cùi bắp này của hắn có lẽ có thể bỏ vào cho đủ nhân số đấy.

 

“Liền như vậy đi, năm sau ngươi theo Dật Tân vào Ngự Lâm Quân!” Gõ tay định án.

 

Cha, hài nhi không, không đi…” Vũ Văn Dật Thần đương hấp hối còn muốn vùng vẫy một phen.

 

Câm miệng! Kêu ngươi đi thì ngươi phải đi! Lần này lại bị đuổi ra, ngươi liền đừng gặp nương ngươi nữa!”

 

Nghe thấy không thể gặp nương, vậy làm sao thực hiện kế hoạch a! Vũ Văn Dật Thần ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng trong lòng lại thầm oán tiểu đường đệ của hắn, nhiệt tình quá mức, giúp hóa thêm phiền! Thật là không dễ gì thoát khỏi ổ sói, lại đi vào hang hổ, mệnh hắn khổ a!

 

Đại bá, vậy đã không cần cấm túc đại đường ca nữa nha!” Vũ Văn Dật Tân cao hứng hỏi đại bá của hắn.

 

Cấm túc không cần, nhưng vẫn phải chép một trăm lần sách!”

 

Thật tốt quá! Đại đường ca, ba huynh đệ chúng ta ngày mốt cùng nhau đi xem khao quân!” Mỗ nhân hưng phấn nhảy dựng lên.

 

Thật không rõ vì sao tiểu đường đệ đối với chuyện khao quân này mong mỏi như vậy, Vũ Văn Dật Thần phi thường bất đắc dĩ, tiểu đường đệ của hắn là con trai độc nhất của ngũ thúc nhà hắn, thích nhất dính theo hắn và nhị đệ của hắn chơi, hàng năm lúc nhị đệ của hắn không ở nhà, lại liền như kẹo cao su dính hắn vứt mãi không ra. Ai, ai biểu hắn là đại đường ca chứ? Vũ Văn Dật Thần, vị mà đối xử với mỗi đệ đệ đều rất tốt, than vãn xong, tâm tư lại chuyển đến vấn đề nên làm sao để trốn khỏi Ngự Lâm Quân.

One thought on “Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q2 – Chương 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s