Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q2 – Chương 10

Tác giả: Vân Phi Tĩnh,

Chuyển ngữ: Ruby,

Quyển 2, Chương 10: Chiếm làm của riêng.

 

Ba huynh đệ lại không biết ý nghĩ của Địch Vũ Liễn, đặc biệt là Vũ Văn Dật Thần, vị mà cả hai mục đều phạm phải. Ví như có thể hiểu thấu được ý nghĩ của nàng, Vũ Văn Dật Thần còn dám làm ra loại chuyện như thế không thì không rõ, nhưng bạn Vũ Văn Dật Tân thì nhất định không có lá gan như bây giờ, rút bội kiếm tùy thân ra, chuẩn bị xoạt xoạt hai tiếng lấy mệnh con ưng.

 

Đệ quá tàn nhẫn, cư nhiên muốn sát sinh!” Mỗ nhân đã nâng cấp ưng lên thành người, nên lên án việc đối phương muốn lấy mệnh người thực là bực nào thiên lý bất dung.

 

Nó không chết thì bọn ta nhất định chết, đại đường ca, ngươi có biết rõ con ưng là của ai chưa! ? Là của Liễn Vương, Liễn Vương đó!” Mỗ nhân vô cùng kích động, nhấn mạnh đến hai lần, “Còn chưa có ai dám chọc hắn mà còn sống đến tận bây giờ! Trên mộ, cỏ đều đã mọc cao hơn đầu người rồi!”

 

Nhưng ta đâu có chọc tới hắn.” Vũ Văn Dật Thần vô tội thì thầm, “Hắn cũng đâu có thấy ta xé thư hắn.”

 

Cho nên mới muốn giết con ưng này, nhổ cỏ cho tận gốc a!” Vũ Văn Dật Tân sốt ruột, nghĩ thầm đại đường ca của hắn thật ngốc, sống chết không nhận ra lý lẽ.

 

Đệ cũng không thể xác định đây là ưng của hắn.” Ôm ưng chặt thêm một chút nữa.

 

Ta dám khẳng định đây là con ưng Si Mị của hắn!” Vũ Văn Dật Luân nói chen vào, định bụng lên tiếng phụ họa, khuyên đại ca của hắn buông tay, một là không làm, hai là phải làm cho trót, giết con ưng kia, nhưng liền bị đại ca của hắn lên tiếng ngắt lời.

 

Si Mị? Người này rốt cuộc phẩm vị ra sao a! Chim ưng đẹp như thế lại bị kêu cái tên khó nghe như vậy! Hai đệ nghe thử xem, tên ta đặt cho chim ưng kêu mới thật hay, kêu là Tiểu Ưng nha!” Vũ Văn Dật Thần phê bình phẩm vị của Địch Vũ Liễn xong, lại vuốt vuốt đầu chú ưng ở trong lòng, khoe ra cái tên mới lạ mà bạn ấy vừa đặt.

 

Hai kẻ đệ đệ nghe xong đầu nổi đầy hắc tuyến, rất hiển nhiên, thằng huynh trưởng này của bọn hắn còn chưa biết nhân gian hiểm ác, chỉ lo toàn mấy chuyện ruồi bu.

 

“Đại đường ca của ta a, ngươi đừng có nói tới chuyện đặt tên có được không! Không phải! Đó căn bản không phải là trọng điểm!” Vũ Văn Dật Tân giậm chân, quyết tâm phải giáo dục đại đường ca của hắn, truyền thụ cho hắn tư tưởng Liễn Vương chính là gã thị huyết sát tinh, tiếp nữa thao thao bất tuyệt, đắm đuối tự thuật lại sự tích máu me của Liễn Vương, cuối cùng mới phát giác hắn nói cho đã lại thành ra công dã tràng.

 

“Ngươi không thể vì ghét Liễn Vương mà giết con ưng đi cho hả giận a!” Vũ Văn Dật Thần rất ủy khuất mà nhép nhép miệng, không chịu buông tay.

 

Hắn đâu có ghét Liễn Vương, hắn là sợ a, sợ nha! Hiểu hay không trời! ? A, thật là có lý nói cũng không thông! Đại đường ca của hắn thật hai mươi bốn tuổi sao? Sao lại giống y chang tiểu hài tử vậy! Vũ Văn Dật Tân rất muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài.

 

“Đại ca, có người thấy ngươi ôm con ưng kia về không?” Vũ Văn Dật Luân nhìn vẻ mặt ngốc ngốc nghếch nghếch của đại ca hắn, không đành lòng làm chuyện hắn không muốn, “Nếu như nói không ai nhìn thấy, vậy liền nhanh thả con ưng kia đi, nếu như có ai hỏi đến mà nói, cứ cương quyết không nhận ngươi có gặp qua nó.

 

Làm sao dám chắc không có người thấy! Vũ Văn Dật Thần nhìn đệ đệ của hắn một cái, không mở miệng, chỉ là ở trong lòng bỏ cho một câu, lại nghĩ tới nghĩ lui, hay là quyết định thả Tiểu Ưng đi, chung quy tốt hơn so với giết nó. Dù cho Liễn Vương biết được Tiểu Ưng đã ở chổ mình thì sao, tới lúc tra hỏi ống thư mình cứ không chịu nhận đã thấy qua là được!

 

Vậy thả nó đi được không, đừng giết nó!” Vũ Văn Dật Thần luyến tiếc nhìn chú ưng trong lòng, rất rất hoài nghi liệu tiểu đường đệ của hắn có nói quá không, kỳ thực Liễn Vương cũng đâu có kinh khủng đến nỗi như hắn hình dung vậy. [Một sớm đẹp trời anh sẽ hiểu, vợ anh đâu chỉ kinh khủng!]

 

Vũ Văn Dật Thần tháo vòng khuyên trên chân nó, ôm nó đi đến giữa sân, nói tiếng tạm biệt, tiếp đó thả nó lên không trung, chỉ thấy nó giương cánh bay lên. Tuy rằng thương tích của Si Mi còn chưa khỏi hẳn, nhưng lúc này thì bay lượn đã không thành vấn đề. Ba người chỉ thấy nó dần dần càng bay càng cao, mất dạng giữa ánh hoàng hôn.

 

Hô…, thật là đáng sợ, vật gì có liên hệ tới Liễn Vương tốt nhất nên cách xa bọn hắn được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi! Vũ Văn Dật Luân và Vũ Văn Dật Tân trống ngực thôi đánh liên hồi, thở dài một ngụm.

 

Vũ Văn Dật Thần nhìn lên bầu trời xa xăm, trong lòng còn tiếc nuối, luyến tiếc con ưng kia, ai, người quả nhiên không thể quá tham lam, khó có được một lần, hắn muốn gì đó của người khác, nhưng hai vị đệ đệ lại sợ thành cái dạng này, quên đi, tự ý chiếm ưng của người ta, kỳ thực đã là hành vi rất đáng lên án rồi, hắn hay là đợi đến lúc cùng mẫu thân du lãm thiên hạ, kiếm một con về nuôi.

 

Vũ Văn Dật Thần gục đầu, buồn thỉu buồn thiu gọi hai đệ đệ của hắn quay về trong ốc ngồi.

 

Ba người đều chuẩn bị quay lại ốc, không chú ý đến giữa rạng hoàng hôn, lại xuất hiện một điểm nhỏ, càng bay càng thấp, cuối cùng điểm nhỏ ấy dùng một tư thế vô cùng hoàn mỹ, lượn một vòng đẹp mắt, hạ xuống trên vai của Vũ Văn Dật Thần.

 

Cảm giác có vật gì đó bay qua đầu mình, tiếp theo bả vai lại trùng xuống, Vũ Văn Dật Thần ngoảnh lại nhìn, không khỏi buộc miệng kêu: “A, Tiểu Ưng!” Di, nó thế nào lại bay trở về nhỉ?

 

Vũ Văn Dật Luân hai người xoay qua, trông thấy mỗ chim không được hoan nghênh đã quay lại, tròng mắt thiếu chút nữa đã lòi ra.

 

Sao lại thế, nó đâu có thể trở về! ?” Vũ Văn Dật Tân tức mình gấp đến độ khóc thét lên.

 

“Bộ nó không biết chổ Liễn Vương bảo nó bay đến sao?” Vũ Văn Dật Luân bực bội nói.

 

“Mau thả nó bay đi á, đại đường ca!” Vũ Văn Dật Tân sốt ruột.

 

“Nga, được.” Vũ Văn Dật Thần nghe lời đưa tay bắt lấy Si Mị từ trên vai xuống, thả nó bay đi.

 

Chú ưng tung cánh lượn một vòng thâm thấp trên trời, tiếp đó lại hạ xuống trên vai Vũ Văn Dật Thần mà nghĩ, Vũ Văn Dật Tân lại giậm chân, Si Mị lại bị phóng lên trời, lại đánh một vòng, lại quay về vị trí cũ, lập đi lại lập lại, quậy đến ba người hoa cả mắt, mà nó cứ nhất định đuổi không chịu đi.

 

“A a a! Đi, đi, đi mau a!” Vũ Văn Dật Tân muốn điên rồi, cứ dùng động tác đuổi gà mà xua con ưng trên vai đại đường ca của hắn đi, kết quả là bị ưng trảo cào mạnh cho hai cái, thụ thương, đau đến nhe răng há miệng.

 

“…” Cuối cùng, ba người bậm mồm trơ mắt nhìn con ưng, thấy nó thân thể oai hùng, màu lông sáng bóng, tư thế cao ngạo đứng trên vai người nào đó, liếc mắt nhìn xuống hai người còn lại, một con súc sinh lại cư nhiên xem thường con người! Lời cảm nhận sau cùng là do bạn Vũ Văn Dật Tân tự mình nói quá.

 

Ha hả, nguyên lai tiểu ưng rất thích hắn, tiểu ưng cũng rất thích hắn a! Thật tốt! Vũ Văn Dật Thần cười đến nổi nhạc trong lòng, thế nhưng, ví như hắn biết không tới vài ngày nữa, hắn chính vì chú ưng này mà đắc tội với Liễn Vương, vị mà ai cũng chỉ sợ tránh không kịp, thì nhạc đã không nổi mà thay bằng nước mắt phun trào rồi! Hắn hối hận không nghĩ đến trên đời còn có chuyện như vậy, đó chính là: Có cái dạng chủ nhân tính cách gì, liền có cái dạng sủng vật như thế, hợp đến vô cùng! Ưng quấn quít lấy hắn là chuyện tốt, nhưng mà chủ nhân của nó cũng âm hồn bất tán mà giày vò hắn thì lại là chuyện khác, nói cho bình dân một chút tức là gặp ác mộng nha!

 

Vũ Văn Dật Tân và Dật Luân lại nổi lên sát ý, Si Mị đã không chịu bay đi, vậy thì đừng trách bọn hắn không khách khí đi giết nó!

 

Vũ Văn Dật Thần nhìn ra ý tứ của hai người đệ đệ, mấy bận tranh cãi, do hắn khăng khăng Si Mị là bởi vì bị thương còn chưa lành hẳn nên mới không bay đi được, hắn đáp ứng chỉ cần thương thế của nó tốt lên liền sẽ thả nó bay đi, hai huynh đệ mới không thể không nhượng bộ.

 

Ha hả, thật tốt quá, cái vị kêu là Liễn Vương kia thật xin lỗi a! Dựa theo lời nói của tiểu đường đệ mà phán đoán, vị nọ phỏng chừng là người ngay đến Tiểu Ưng cũng không thích! Nếu như Tiểu Ưng nguyện ý ở lại với hắn, hắn đâu thể khách khí mà không chiếm nó làm của riêng! Kỳ thực nội tâm của người nào đó đang rất nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề chiếm đoạt này.

 

Không bao lâu, ba huynh đệ đã được hạ nhân thỉnh đi dùng cơm. Ngay tại bửa tối, Vũ Văn Dật Thần được thông báo ngày kia hắn sẽ được Sư đại nhân khảo lại y thuật, trong lúc đó, đương nhiên là không thể tránh khỏi lời trách mắng của cha hắn, hắn rất ngoan ngoãn lắng nghe, thế nhưng trong lòng đã có chủ ý.

2 thoughts on “Nữ đế khờ phu [Thượng] – Q2 – Chương 10

  1. Sặc, anh thông minh mà lại giữ bom nổ chậm trong nhà như vậy à?!
    Đúng là sai một ly đi ngàn dặm, em chính thức thương tiếc cho một thân thông minh của anh!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s