[Xuyên qua thần điêu ta là vai phụ] Q1 Chương 1

Tác giả: Nhược Quân Thiên Nhai.

Chuyển ngữ: Ruby.

[Quyển 1]: Chương 1: Một lần sảy chân nghìn năm tiếc hận.

Một lần sảy chân tiếc hận nghìn lần, con bà nó, ai đi tới giải thích cho lão tử xem xem, lão tử chẳng qua là vội vã nộp bài, chạy nhanh một chút thôi, bị hụt chân, té từ trên cầu thang té xuống, vì sao đến  lúc ngẩn đầu lên đã không còn ở trong trường học nữa rồi? ! Trước mặt trái lại lại không ít cây cỏ. Từ từ đứng dậy, trong lòng thầm cân nhắc xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đây? Xem qua <<Vua võ thuật>>, chắc đều nhớ rõ tiểu tử Mỹ quốc yêu thích võ thuật Jason là như thế nào trở về Trung Quốc cổ đại, cho nên khi ta phát hiện thế giới trước mắt này một màu xanh biếc hài hòa hoàn toàn không giống với xã hội hiện đại, ý nghĩ đầu tiên bật lên trong tim ta là: ánh sáng vàng ánh sáng bạc a!

Nhắc đến mới nói, lão tử so mặt mũi, vóc dáng, gia cảnh các kiểu đều không khác chi người bình thường, từ lúc đi vườn trẻ đến khi học đại học đều thuộc hàng nhị lưu, nhưng lão tử vẫn luôn cảm giác, lão tử không phải là phàm nhân, thật… Ngươi cười cái gì mà cười! Ta giận! Hôm nay sự thực đã chứng minh, lão tử đích thực không phải là phàm nhân. Phàm nhân sao có thể té một cái liền xẹt đến dị giới? Phàm nhân có thể ngã một cái thân thể liền bị hoán đổi luôn không? Đáp án rõ ràng là không. Cho nên sự thật chứng minh, lão tử xác thực không phải phàm nhân. Giống như cái loại được miêu tả trong vô số tiểu thuyết truyền kỳ huyền huyễn, lão tử xuyên qua một cách rực rỡ màu mè.

Thứ trước mắt quan trọng nhất là phải tìm hiểu cho kỹ, mục đích chính đưa lão tử đến nơi này là làm gì, cụ thể mà nói thì lão tử đến đây hẳn là để đánh bại vị siêu cấp BOSS nào đấy, mới xem như trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ, rồi trở thành chúa cứu thế. [Anh bị bệnh tự sướng!] Ngươi hỏi ta làm sao quay trở về? Người nhà làm sao? Còn cần phải nghĩ sao? Dựa theo kinh nghiệm của vô số bậc tiền bối truyền kỳ, chỉ cần ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên là có thể trở lại thế giới ban đầu, hơn nữa còn quay về chính xác ngay thời điểm mà lão tử té từ trên cầu thang té xuống. [Anh còn mắc tật tự biên tự diễn!]

Đương lúc ta đang nghiêm túc suy nghĩ đến đại sự quốc kế dân sinh, một thanh âm trong trẻo bất chợt truyền đến: “Dã hài tử, ngươi té đến choáng váng sao?” Làm cho ta xém chút bị dọa té xỉu, bấy giờ mới phát hiện bên cạnh ta từ lúc nào đã có thêm một nử hài tử, mi thanh mục tú, sóng mắt lưu động, đôi con ngươi đang quan sát ta. Lòng ta lập tức nở hoa chíu chíu – nhìn  xem số mệnh ta này, không chỉ trở thành chúa cứu thế, không ngờ còn dẫn đến cho ta thêm một vị tiểu mỹ nhân. Tuy rằng có chút nhỏ, nhưng ngó lại vóc dáng ta hiện giờ xem chừng cũng không quá mười một tuổi đi, xem như là chuẩn.

“Quả nhiên là té đến choáng váng.” Nữ hài tử hừ một tiếng, vẻ mặt nghiêm trang kiêu ngạo.

Ta chỉnh chỉnh quần áo, vuốt vuốt mái tóc, chuẩn bị cấp cho vị mỹ nữ này một màn dạo đầu rất là phong cách riêng, bỗng nghe một tiếng nói khiến ta dừng lại: “Phù Nhi, ngươi lại khi dễ người, có đúng không?”

Nữ hài tử tịnh không quay đầu lại, cãi: “Ai nói chứ? Hắn tự ngã, liên quan gì đến ta? Ngươi cũng đừng có đến chổ cha ta nói loạn.”

Ta bên này thấy kỳ quái, xoay người lại, thì nhìn thấy một lão ông chống gập hiển nhiên què một chân. Ta đương tính coi cho kỹ hắn, lại thấy hắn cười lạnh, nói: “Ngươi đừng khi ta nhìn không thấy, ta nhưng cái gì cũng nghe rất rõ. Cô nương ngươi hiện tại còn nhỏ a, đã hư đến thành cái dạng này rồi, lớn lên ngươi như thế nào được hả?”

Ta nghe hắn nói xong, đã hoàn hoàn toàn toàn kinh hãi rồi… Nếu như nói ngươi người bình thường nghe đến thế vẫn chưa kịp có phản ứng, ta nhưng lấy tư cách là “Điêu mê” có thâm niên, ta đã bừng tỉnh triệt để rồi; nếu như nói mấy lời nói này còn chưa đủ để chứng minh cái gì, thì nhìn trang phục của hai người trước mắt xem, đã nói lên tất cả – tiểu cô nương mặc y sam màu xanh lá cây nhạt, trên cổ đeo một chuỗi minh châu. Mà lão ông, tóc mai hai bên bạc trắng như sương, dáng dấp tiều tụy, cặp mắt trắng dã, đúng vẻ bị mù. Này rõ ràng là cảnh Quách Phù lần đầu tiên gặp gở Võ Tu Văn trong <Thần Điêu Hiệp Lữ>, là lúc Quách Phù lừa Võ Tu Văn té. Ta sờ sờ mũi, đích thực máu tươi dính đầy trên tay.

Ta có miệng mà nói không nên lời. Lão tử bộ không phải chúa cứu thế sao? Lão tử bộ không phải anh dũng truyền kỳ sao? Ta đến thế giới <Thần Điêu Hiệp Lữ> cư nhiên là để cho người ta chà đạp sao? Mà chà đạp ta trước mắt chính là tiểu nha đầu Quách Phù và Kha Trấn Ác lão đầu tử kia!

Theo như ta biết, trong đám thanh niên đồng lứa trong <Thần Điêu> , ngoại trừ Dương Quá thì căn bản chỉ có mỗi anh Da Luật Tề có thể miễn cưỡng xem như là nam vai chính, ngoài ra không còn đứa nào khác!… Nói vậy, cái vấn đề mà ta đã suy tính trước đó, dưới hoàn cảnh mới như bây giờ, buộc phải xem xét lại chính là: Ta còn có thể trở về hiện thực không?

Ta hối hận đến nổi nước mắt trong lòng đã tràn ra mênh mang cuồn cuộn như nước sông Hoàng Hà a,  ~~~ ta vì cái gì không làm bài sớm hơn một chút? Ta vì sao phải đợi đến ngày cuối cùng mới chép bài của người ta? Nhưng mà, sai lầm lớn nhất của ta chính là, nếu thời gian đã cấp bách như vậy, ta vì cái gì mà không đi thang máy? Cho dù bác gái trong thang máy mặt có dài ra như núi Trường Bạch, cho dù bác ấy có nhìn ta khinh bỉ ánh mắt có thể sánh với tiểu lý phi đao,, ta cũng nên làm tiểu đao ngoan cường trước mặt dù có gió lạnh thổi vù vù cũng dũng cảm xông vào… Ta nhất thời nhút nhát, lại đi cầu thang, lại hụt một chân, rơi vào trong Thần Điêu. Một phút nhu nhược, dẫn đến tiếc hận cả đời!

“Đại công công, ngươi đừng nói với cha ta, được không?” Nữ hài tử này, ta thực sự không muốn thừa nhận nàng chính là Quách Phù, cũng giống như ta vạn phần không dám tin ta là thằng Võ Tu Văn vậy, nàng nói xong, đi qua kéo tay lão nhân kia, năn nỉ: “Hắn té chảy máu mủi, ngươi  trị cho hắn a!”

Lão giả đi tới một bước, một tay nắm lấy tay ta, tay phải ở trên mặt ta làm động tác gì đó mà ta cũng không biết sao mà diễn tả, máu mũi ta liền ngừng chảy. Dựa theo nguyên tác, ta lúc này nên vùng vẫy một chút, sau đó Kha Trấn Ác phát hiện ta biết võ công, sau đó lại hỏi ta họ gì. Tiếp đó đối đáp mấy phen, hắn liền hiểu ra lai lịch Võ Tu Văn và cảnh ngộ mà Lục Gia Trang gặp phải. Nhưng vấn đề hiện giờ là, ta không phải cái thằng Võ Tu Văn kia, cái gọi là tiểu công phu cầm nã thủ xảo diệu kia, ta không biết. Ta ngoan ngoãn để cho hắn nắm.

“Oa nhi, không cần phải sợ.” Hắn khẽ cười một tiếng, mà trên mặt ta lúc này nhìn sao cũng chỉ có hai chữ “đang sợ”. Ta vẫn chìm trong mê mang suy tính thận trọng xem ruốt cuộc nên làm như thế nào, trong lòng ta lúc này nói thật ra chính là một đống hỗn loạn.

“Uy, ngươi thật đần độn rồi sao? Đại công công ta nói chuyện với ngươi, ngươi sao không trả lời!” Nữ hài tử thấy ta không nói tiếng nào, tức giận. Ta vẫn như cũ không lên tiếng.

“Tiểu huynh đệ đừng sợ, ngươi họ gì?” Hắn lại hỏi, “Cha mẹ ngươi đâu?”

Con bà nó, lão tử đã không nói, ngươi còn muốn hỏi a? Nếu như ta cái gì cũng không nói, hắn liền sẽ không đi Lục Gia Trang, vậy kết cuộc của Lục Nhị Gia và mấy người có liên quan không biết sẽ thành cái loại gì.

“Đại công công, hắn có phải hay không té đến câm điếc luôn rồi?” Nữ hài tử đó lại hỏi, lời nói rất là xem thường.

Lão giả trách mắng: “Còn không phải ngươi hồ nháo. Tiểu huynh đệ đừng sợ, chúng ta không phải là người xấu.”

“Ở đây có một cái Lục Gia Trang?” Ta ôm chút hy vọng mong manh cuối cùng mà hỏi.

Lão giả nói: “Ngươi là người Lục Gia Trang? Nhưng ngươi phát âm không phải khẩu âm bản địa, ngươi từ đâu tới? Đến Lục gia làm gì?”

Mẹ! “Ta hôm qua ở trong Lục Gia một đêm,” Ta do do dự dự ấp a ấp úng, “Lục gia có một đại kẻ thù đến, kêu là cái gì xích luyện xà… Một đạo cô khá đẹp,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s