Nữ đế khờ phu (Thượng) – Q2 – Chương 1

Tác giả: Vân Phi Tĩnh.

Chuyển ngữ: Ruby.

Quyển 2 – Chương 1: Vùng giao tranh

 

Cảnh quan trong ba mươi sáu năm,

Đông Phiền đại liệt cốc, vùng giao giới giữa ba nước Duyên Huyên, Minh Lôi và Hắc Nhai. Nơi này tài nguyên khoáng sản dồi dào, kể từ khi Duyên Huyên quốc và Minh Lôi quốc khơi màu tràng tranh chấp vào mười hai năm trước, thì chiến loạn liên miên không dứt.

Tràng tranh chấp lúc ấy kéo dài được hai năm thì Duyên Huyên quốc nhờ dùng mưu mà chiếm được lợi, kết quả giành được phần lớn đất đai, Minh Lôi quốc chiếm cứ phần còn lại, còn Hắc Nhai quốc thì tạm thời gần như không có cách nào đạp chân lên vùng đất ấy. Sáu năm sau, ba nước tuy nói rằng cũng nổi lên vô số lần tranh chấp khác nhưng cũng không đến nổi biến hóa thành chiến tranh.

Chỉ là, ở bốn năm trước đây, ngay khi Hắc Nhai quốc Hắc Kỳ Vương chấm dứt tình trạng bảy phương cát cứ phân quyền suốt trong những năm qua, cục diện Duyên Huyên quốc chiếm ưu thế liền bị phá vỡ. Ngay khi nội chiến trong nước vừa kết thúc, vị vương gia này bất thình lình phái ra Xích Quân đánh cho Duyên Huyên quốc trở tay không kịp. Xích Quân tấn công với khí thế như chẻ tre, tuyệt không thể đỡ nổi, nhất là Kỳ Lĩnh Quân, cánh tay phải của Xích Nguyệt tướng quân. Duyên Huyên quốc liên tục tổn thất ba vị tướng lĩnh trên tay hắn, trong đó bao gồm cả hộ quốc đại tướng quân Lận Tương Tử.

Duyên Huyên quân liên tiếp bị đánh bại, mất đi gần như toàn bộ lãnh địa ở Đông Phiền đại liệt cốc, cuối cùng nhờ có Trung Đức tướng quân Vũ Văn Hạo Kỳ dẫn quân liều mạng chống trả, nên giữ được vùng châu thổ Tỉnh Hề nằm ở phía Tây đại liệt cốc. Trận đánh ấy, Vũ Văn Hạo Kỳ một trận thành danh, còn Hắc Nhai quốc thì mất đi danh tướng Xích Nguyệt, chấm dứt tiến công, hai bên đình chiến.

Trên thực tế, nói đến lý do danh tướng Xích Nguyệt bại trận chỉ có riêng Vũ Văn Hạo Kỳ mới hiểu, hắn ngay cả cộng lông của tên kia cũng chưa chạm được, riêng mình còn xém chút nữa thí cho hắn nữa cái mạng. Nếu muốn hắn nói thì, người nọ tám phần mười là có nguyên nhân nên mới giả chết! Bất quá, không phải chuyện của hắn, hắn rốt cuộc lượm được một cái đại tiện nghi, là người duy nhất thắng trận nên hắn thăng liền ba cấp, được hoàng thượng phong làm nhị phẩm Trấn Cương đại tướng quân.

Duyên Huyên quốc nguyên khí bị tổn hại, mà Minh Lôi quốc trước giờ vẫn luôn hiếu chiến tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thế nên, tại biên giới giữa hai nước chiến tranh nổi lên tứ phía.

Chiến tranh kéo dài, hao người tốn của, Duyên Huyên quốc nhiều lần phái binh đến vùng biên giới phía Đông, nhưng vẫn không thể ngăn được bước tiến công của Minh Lôi quốc, mất liền mấy tòa thành.

Duyên Lân Đế vừa gấp vừa giận, mấy vị hoàng tử lớn tuổi lần lượt xin đi xuất chiến. Hoàng thượng chấp thuận, lệnh Quyết Vương làm chủ soái, Vũ Văn Hạo Kỳ làm phó soái, tính luôn cả thái tử thì lần này có hết thảy bốn hoàng tử cùng lĩnh binh ra trận. Hoàng tộc tự mình xuất chinh, đoạt lại hai tòa thành trì, thì tình hình sau đó lại chuyển sang thế giằng co, Minh Lôi quốc không tiến thêm được bước nào, nhưng Duyên Huyên quốc cũng không cách nào đoạt lại mấy tòa thành trì bị chiếm mất.

Lúc ấy, đối ngoại triều đình chúng thần một lòng xem Minh Lôi quốc như kẻ thù; đối nội, các phái hệ ủng hộ những vị hoàng tử khác nhau, trên cơ bản y như hoàng thượng sở liệu, nhất trí coi tân vương gia Địch Vũ Liễn, người được vạn phần sủng ái, như là cái gai trong mắt.

Vì vậy, năm Địch Vũ Liễn tròn mười bốn tuổi, đại thần trong triều nhất nhất đề cử Liễn Vương đi sứ Ngự Phong quốc. Một lòng muốn cho nàng một đi không trở lại, nhưng không ngờ, tiểu vương gia không những bình yên vô sự trở về, còn hoàn thành được nhiệm vụ đi sứ, làm cho mấy tên nghĩ muốn hại người đều tức muốn thổ huyết.

Cái gai trong thịt này trừ không xong khiến người ta cực kỳ lo lắng, người người vắt hết óc muốn nhổ bỏ nàng. Kế đấy, mấy phái không hẹn mà đồng lòng muốn dồn Liễn Vương xuất chiến, bởi vì một hài tử mười bốn tuổi ra chiến trường chết một cái chết “ngoài ý muốn” là tuyệt đối bình thường. Lý do bọn họ đề ra rất đơn giản, Liễn Vương được Quyết vương gia truyền thụ võ công binh pháp, công lực còn muốn cao hơn cả chúng hoàng tử khác. Hoàng thượng cũng căn nhắc lúc này là lúc nên để Địch Vũ Liễn tiếp xúc binh quyền, liền phê chuẩn.

Cứ như vậy, Liễn Vương Địch Vũ Liễn mười bốn tuổi, lấy tuổi nhỏ xuất chinh, thống lĩnh đội ngũ tân binh. Đầu tiên, nàng được đưa đến chổ Quyết Vương, không đến ba tháng sau, lấy lý do thái tử cần quân chi viện, nàng bị đẩy sang đó. Ở bên thái tử được hai tháng, lại bị điều sang chổ tam hoàng tử. Về sau, Liễn Vương cùng đội ngũ tân binh của nàng thực giống như củ khoai sọ nóng đến phỏng tay bị người quăng tới quăng lui, ai cũng không chịu tiếp.

Mấy người lúc trước đề nghị Liễn Vương xuất chinh đều hối hận đến xanh ruột, muốn để sát tinh tiểu vương gia chết ở trên chiến trường, vậy mà lại đem sát tinh nước mình đưa đến ngay trước cửa, đánh cho người nước Minh Lôi sợ đến chết khiếp, khóc cha gọi mẹ, một mình tiểu vương gia đoạt lấy công lao! Càng để cho bọn họ thất sách chính là, vốn muốn mượn đội ngũ tân binh để kéo chân tiểu vương gia, rốt cuộc lại bị hài tử này huấn luyện thành một chi Hắc Kỵ Quân tinh nhuệ khiến cho địch nhân nghe thấy sợ vỡ mật, còn phe mình thì kiêng kỵ không thôi, lại chỉ nghe mỗi mệnh lệnh Liễn Vương.

Đội ngũ tân binh có năm nghìn người, vừa đến chiến trường được một tháng, chết một nghìn tám trăm người, trong đó một phần tư chết bởi vì làm trái quân quy do Liễn Vương quy định. Vì vậy, sát tinh tiểu vương gia liền bị đổi tên thành thị huyết tiểu vương gia, mà ba nghìn hai trăm người còn lại không người nào dám trái nghịch bất cứ câu nói gì của Liễn Vương. Cũng vì thế mà, sau khi Liễn Vương xuất chinh được ba tháng, thế giằng co hơn hai năm liền bị phá vỡ. Tuy nhiên, bởi Địch Vũ Liễn trước sau đều bị người đẩy tới đẩy lui, làm cho phần lớn thời gian đều hao phí trong việc dẫn binh tới lui lòng vòng, thế nên chiến tranh mới tiếp diễn đến gần hai năm, mà đến khi gần kết thúc, thì quân đội của Địch Vũ Liễn căn bản là bị người ném về hậu phương.

Các tướng lĩnh tiếng lòng rất nhất trí rằng tiểu vương gia muốn ở nơi nào đánh địch cũng được, chỉ cần nghìn vạn lần đừng đến bên đội ngũ bọn họ đóng là tốt rồi, điều này làm cho Địch Vũ Liễn – người chỉ có thể luyện binh đến buồn chán, hết sức không vui.

Đương trong lúc ấy lại vô tình nghe được tin tức về Hắc Nhai quốc Hắc Kỳ Vương, nàng nghĩ nghĩ một chút, liền phái người đến hỏi Quyết Vương rằng, bây giờ nàng nên đến chi viện cho hoàng thúc hắn hay là chi viện cho Vũ Văn Hạo Kỳ, Quyết Vương liền trả lời bảo nàng nên đến chổ Vũ Văn Hạo Kỳ. Tiếp theo đó, nàng lại phái người đến hỏi Vũ Văn Hạo Kỳ rằng, nàng bây giờ nên đến chổ hắn chi viện cho hắn, hay là dẫn binh đi đến châu thổ Tỉnh Hề.

Vũ Văn Hạo Kỳ rất bực, Tỉnh Hề tạm không có chiến sự, đâu cần tăng binh, nhưng nếu để tiểu vương gia chạy đến chổ hắn, này thực giống như ác mộng phủ xuống đầu hắn không sai, khó xử hắn liền trưng cầu ý kiến thái tử điện hạ cũng ở nơi này, kết quả thái tử không cần nghĩ ngợi liền quyết định để Địch Vũ Liễn dẫn quân đội đến đồn trú Tỉnh Hề.

Nhận được câu trả lời trúng ý mình, Địch Vũ Liễn dẫn người đến Tỉnh Hề, việc đầu tiên nàng làm ngay sau ấy là lấy thân phận của mình trực tiếp tiếp quản quyền tướng quân khu trú thủ này, việc thứ hai chính là lĩnh quân tấn công phần đất đại liệt cốc đang bị Hắc Nhai quốc đoạt được, ra sức đánh giết chém, sau đó lại đánh đến cả những địa phương thuộc về mình nhưng đang bị Minh Lôi quốc chiếm lấy.

Cuối cùng, khi Duyên Huyên quốc và Minh Lôi quốc hai nước đình chiến, mà thái tử mấy người còn đang đắc ý với công lao chinh chiến mấy năm qua của mình, ảo tưởng đến lúc ấy hoàng thượng vì hài lòng mà ban thưởng ra sao, thì một đạo tin tức từ trên trời giáng xuống, xé tan giấc mộng của bọn họ, Liễn Vương đem Đông Phiền đại liệt cốc hoàn toàn chiếm lại, từ nay về sau, Đông Phiền triệt để quy về bản đồ Duyên Huyên quốc.

Thái tử, khi muốn truy vấn Địch Vũ Liễn tội tự ý chạy đến Tỉnh Hề mới phát hiện mình bị vị tiểu vương gia mình không ưa thích kia trêu đùa. Địch Vũ Liễn không hỏi rằng mình phải đến nơi nào để chi viện, hết lần này tới lần khác, nàng hỏi là để người ta phải lựa chọn, còn đặt biệt chỉ cấp cho hai cái lựa chọn, nàng lợi dụng tâm lý thái tử mấy người không muốn nàng đến chi viện, mượn tay thái tử, để cho mình quang minh chính đại chạy thẳng tới Tỉnh Hề, còn nguyên nhân khởi binh thì tùy nàng bịa đặt. Hoàng thượng ngược lại nghe được tin này vui mừng không ngớt, không những ban thưởng Địch Vũ Liễn phủ đệ ở ngoài cung để cho nàng tự mình lựa chọn, lại thưởng thêm không ít tài vật cùng mỹ nữ, ngoài ra còn cho phép nàng từ trong Hắc Kỵ Quân rút ra ba trăm người mang theo làm tùy thân hộ đội.

Tháng mười năm ấy, chiến sự hoàn toàn chấm dứt, binh lực biên cảnh một lần nữa được bày bố, các địa phương lần lượt áp giải phạm nhân bị lưu đài cùng với nô dịch khổ công đến Đông Phiền đại liệt cốc, bởi vì Duyên Huyên quốc thiếu quặng sắt nên dự tính khai thác thật nhiều mỏ quặng, nhằm chế tạo binh khí, gia tăng thế lực quân mình, ngoài ra còn khai thác thêm mỏ vàng và một vài thứ hi hữu có khác nữa để bán cho các quốc gia khác, nhằm bù đắp quốc khố thiếu hụt, đồng thời giải quyết tình trạng bách tính sinh hoạt gian khổ do mấy năm nay chinh chiến liên miên tạo thành.

Tướng lĩnh cùng với các hoàng tử đều đã chuẩn bị lên đường về Yến Đô phục mệnh, Địch Vũ Liễn dự định phái Tiểu Phúc Tử quay về Yến Đô trước để thu lo việc phủ đệ mới mà phụ hoàng đã cấp cho nàng.

Trước khi đi, Tiểu Phúc Tử hỏi: “Vương gia, người muốn tuyển phủ đệ nào?”

Địch Vũ Liễn nhìn nhìn vài nơi được phụ hoàng nàng liệt kê trên thánh chỉ, không bận tâm mấy nhưng vẫn để Tiểu Phúc Tử đứng bên cạnh tỉ mỉ nói cho nàng nghe.

Nghe trong đó có một tòa phủ đệ là hàng xóm nhà Vũ Văn Hạo Nhiên, dáng dấp tiểu tử khờ đã quên rất nhiều năm trước bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Địch Vũ Liễn, như ma xui quỷ khiến, nàng quyết định chọn tòa phủ đệ này.

” Vương gia… Người chắc chắn? Phủ đệ này đã bị bỏ hoang rất lâu, hơn nữa nghe nói ai đến ở cũng sẽ bị nguyền rủa, còn có, mấy người cuối cùng ở trong đó là người Mạc gia.”

“…” Trầm mặc không nói, nhắc đến mẫu phi tộc nhân, bầu không khí xung quanh Địch Vũ Liễn trong chốc lát chợt giảm đi mấy độ, bất quá, nếu như so sánh giữa tiểu tử khờ trong trí nhớ và người nhà ngoại công mình chưa từng gặp mặt một chút, thì tiểu tử khờ mị lực lớn hơn, nên nàng không thay đổi quyết định, “Liền chổ này đi! Nhớ kỹ, ngoại trừ màu đen, mấy màu khác không chuẩn xuất hiện trong phủ!”

“Dạ!” Hiển nhiên là người hầu hạ lâu năm, Tiểu Phúc Tử nghe mấy lời dặn này thần sắc vẫn không thay đổi, chỉ lĩnh mệnh mà đi, bất quá là do hắn đã nghe quen rồi, chứ để người khác khẳng định không ai có thể tiếp nhận nổi.

Nghe nói Liễn Vương dọn đến sát vách rồi, ngoại trừ Vũ Văn Dật Thần, cả nhà Vũ Văn đều cảm thấy không may. Mà đến khi Tiểu Phúc Tử về đến Yến Đô chỉ huy hạ nhân tân trang quét dọn phủ đệ, thì đến cả người mấy ngày nay bị ép đi lại bằng cửa chính – Vũ Văn Dật Thần cũng cảm thấy hắc ám khủng bố đã dội xuống bên hông nhà anh rồi, ác mộng a!

Sau khi Tiểu Phúc Tử đi, Địch Vũ Liễn cũng không lập tức lên đường về Yến Đô, vì để chọn ra mười ba người ưu tú nhất theo mình, nàng chậm mất hai tháng. Sau đó, ở trên đường về Yến Đô, nàng lại ghé qua khu vực khai thác mỏ ở Tỉnh Hề, đợi gặp một phạm nhân mà bảy năm trước bị lưu đài biệt xứ — tả thừa tướng Liễu Chí Thành, để lo một chuyện trọng yếu.

Khi nàng chỉ mang theo bên người mười ba hắc y hộ vệ đến chổ hầm mỏ, nơi tụ tập tất cả phạm nhân và nô dịch, mới phát hiện Liễu Chí Thành còn chưa được giải đến.

“Vương gia, để thuộc hạ dẫn người đi xử lý đám người đó đi!” Phong Tử Diệu lo lắng là việc khác, nhân lúc rảnh rổi liền hỏi Địch Vũ Liễn. Phong Tử Diệu lớn lên mi thanh mục tú giống như huynh trưởng Tiểu Phúc Tử của hắn, nhưng có vẻ đàn ông hơn một chút, nên tạo cho người ta cảm giác oai phong mạnh mẽ. Thân là một trong mấy thư đồng của Địch Vũ Liễn, hắn hiện tại cũng là thủ lĩnh của mười ba hắc y vệ, rất được nàng trọng dụng.

” Không cần!” Sớm đã phát hiện trên đường đến khu khai thác quặng bị người theo dõi, Địch Vũ Liễn không thèm để ý nói. Sau đó, nàng nhìn lướt qua từng tên nô dịch cùng với phạm nhân bị tập trung đến nơi đây, đang nằm phủ phục trên mặt đất, rồi nói với người phụ trách ở đấy, “Được rồi, kêu bọn họ làm gì thì làm tiếp đi!”

“Dạ!”

Liễu Chí Thành cư nhiên còn chưa được giải đến, nàng chờ ở đây cũng được, đang tính kêu Phong Tử Diệu chuẩn bị để tối nay ngủ lại, khóe mắt Địch Vũ Liễn vô tình nhìn lướt qua đám người đang đứng, bất chợt nhìn thấy một khuôn mặt mà nàng khá quen thuộc, nàng liền quay đầu lại nhìn chằm chằm vào người ấy.

Người nọ mặt đầy vẻ tang thương, nhưng ở trong lòng Địch Vũ Liễn chỉ hận thấu xương cái dung nhan kia. Nhiều năm như vậy tìm không ra tăm tích, nữ nhân này như thế nào lại ở đây cùng với bọn phạm nhân cùng nô dịch, nguyên lai là vì thế nên nàng mới tìm không được người sao? Mẫu phi của Địch Vũ Liễn, Mạc Tương Vân! Địch Vũ Liễn mắt gằn lên dữ tợn, trầm giọng nói: “Đem nữ nhân kia đến cho bản vương!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s